Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28




"Nhất Bác .Em đến công ty chưa?"
Tiêu Chiến vừa tắm xong thì gọi cho Vương Nhất Bác .
Sau khi cả nhà cùng ăn sáng,ba Tiêu cùng chị Tiêu Hoài đi làm.Mẹ Tiêu thì đuổi Tiêu Chiến về phòng tắm rửa,nghỉ ngơi rồi dùng sức chín trâu mười bò của mình cắp Tiêu Khải đi gửi nhà trẻ rồi ra cửa hàng. tiêu Khải  tủi thân,khóc mếu máo bi bi anh ba.
"Em vừa mới tới. Anh ăn sáng trưa." Vương Nhất Bác bước đi trong đại sảnh rộng lớn,hướng về thang máy chuyên dụng của mình.
Cậu không biết toàn bộ nhân viên của mình đang ngẩn ngơ vì nụ cười và giọng nói ôn nhu,cưng chiều đầy mê hoặc của cậu.
"Anh ăn rồi. Anh vừa tắm xong,đang chuẩn bị ngủ bù.Em ăn gì chưa." Anh nằm xuống giường rồi hỏi cậu.
"Em cũng ăn rồi.Nhưng ăn một mình không ngon xíu nào.Không có Tiêu mỹ nhân bồi bên cạnh nên ăn không thấy mùi vị nào ah." Vương Nhất Bác đứng chờ thang máy xuống,làm nũng với anh .Toàn bộ nhân viên đứng ở thang máy dành cho công viên chức nghe thấy câu nói của cậu thì trợn mắt nhìn đại boss của mình.
"Em đừng có nói quá vậy chứ." Tiêu Chiến bật cười.
"Em không có nói quá.Haizzz bảo bối à,anh  không biết tối qua sau khi nói chuyện với anh rồi em đi ngủ,không có anh để ôm,anh không biết em khổ sở đến mức nào đâu." Vương Nhất Bác bước vào thang máy riêng biệt của mình.Toàn bộ nhân viên chết đứng,họ vừa mới nghe thấy gì,thang máy khép mở liên tục mà không ai bước vào.Vương tổng kim cương của họ đã có người yêu.
"Bảo bối.Anh ngủ rồi hả." Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến được nửa tiếng thì không nghe thấy tiếng anh từ đầu dây bên kia,chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ,đều đặn của anh.
"Mệt đến mức nói chuyện với em cũng ngủ quên luôn sao.Anh ngủ ngon,nhớ mơ thấy em đấy." Vương Nhất Bác khẽ cười,chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác đi tới bàn làm việc của mình mở máy tính chuẩn bị giải quyết công việc của ngày hôm nay.
"Cộc...cộc."
"Vào đi." Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ của thì lên tiếng.
"Vương tổng,đây là lịch trình của ngày hôm nay." Một nam nhân chừng 21-22 tuổi,khuôn mặt dễ nhìn,đeo cặp kính không gọng,nét mặt lạnh lùng,nghiêm túc lúc này mang theo một chút mệt mỏi đi đến đưa tờ giấy cho Vương Nhất Bác.
"Thiếu Trình ,cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác cười ôn hoà với trợ lý riêng của mình.
"Cậu không được khỏe trong người sao,có cần nghỉ một buổi không?" Vương Nhất Bác thấy sắc mặt mệt mỏi của vị trợ lý của mình thì lên tiếng hỏi.
"Vương tổng.Cảm ơn anh.Không cần nghỉ đâu.Tôi không sao,với lại hôm nay có một cuộc họp với các bộ phận khác,tôi phải chuẩn bị vài thứ giúp anh." Thiếu Trình ,trợ lý của Vương Nhất Bác mỉm cười cảm ơn với boss của mình.
"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không khuyên cậu nữa nhưng phải biết giữ sức khỏe của mình." Vương Nhất Bác mỉm cười quan tâm với cậu.Thiếu Trình  có thể nói vừa là trợ lý xuất sắc,vừa là đàn em,vừa là một người bạn của cậu.
Thiếu Trình là đàn em cùng trường đại học của Vương Nhất Bác.Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên Thiếu Trình là một người chăm chỉ,cẩn thận,tỉ mỉ trong từng việc.Cậu vô đại học là nhờ vào chính bản thân mình.Thiếu Trình  từ thời đi học đã hâm mộ vị đàn anh tài hoa này.Vương Nhất Bác đã để ý đến vị đàn em cẩn trọng,nghiêm túc này từ lâu nên khi Thiếu Trình chưa cả tốt nghiệp cậu đã hốt về làm thư kí cho mình, khi cậu ngỏ lời muốn mời Thiếu Trình về làm việc cho mình thì cậu liền đồng ý.Càng tiếp xúc Vương Nhất Bác, Thiếu Trình  càng khâm phục,sùng bái cậu .Bây giờ tuy còn trẻ,nhưng Thiếu Trình đã trở thành trợ lý tài giỏi,dưới tay cậu còn có 4 vị thư kí nữa để phụ giúp cậu.

"Vương tổng,hợp đồng...." Thiếu Trình chuẩn bị bàn công việc với Vương Nhất Bác thì...
"Nhất Bác  à~~có phải là sự thật không,vừa mới tới công ty thì tôi nghe mấy mỹ nữ xinh đẹp đồn ầm khắp toà nhà rồi." Một nam nhân,khuôn mặt điển trai,vóc dáng cao lớn giống Vương Nhất Bác chạy vào văn phòng.
Anh ta pha trộn hai nét đẹp của phương Đông và phương Tây.Cặp mắt xanh đầy phong tình,mái tóc đen được vuốt keo tạo dáng thời thượng.Đôi môi mỏng luôn nở nụ cười gợi cảm,quyến rũ người khác.Khuôn mặt với đường nét rõ ràng,nam tính nhưng không thô kệch.Người này là Roy bạn từ thời đại học của Vương Nhất Bác .Anh ta là con lai có một nửa dòng máu là người Anh.Năm 18 tuổi anh đã theo mẹ mình về cố hương sau khi bà ly dị với chồng.Khi gặp được Vương Nhất Bác và Thẩm Thiếu Hàng thì giống như là gà hợp cựa,làm mưa làm gió một phương.Tài năng của anh ta không thua gì hai bạn mình.Nhưng anh ta lại mắc bệnh lười nên sau này về làm phó tổng cho Vương Nhất Bác,thay Vương Nhất Bác làm mấy công tác xã giao,xử lý mấy ông chú cáo già mà Vương Nhất Bác không muốn bỏ công giải quyết,bởi vì nếu để Vương Nhất Bác giải quyết thì mấy ông chú đó chỉ có nước phá sản cho đến chết,điều này lại không quá tốt cho công ty nên Roy lãnh trách nhiệm này.Roy là người thông minh và khôn khéo,giỏi giao tiếp,miệng lưỡi không ai bằng nên luôn giúp Vương Nhất Bác lấy về những dự án,hợp đồng béo bở còn việc phát triển,xử lý ra sao thì không thèm quan tâm.Có thể nói Roy là cánh tay phải của Vương Nhất Bác còn Thiếu Trình là tay trái.
Nhưng Roy lại là một người đa tình,phong lưu không giống như Vương Nhất Bác và Thẩm Thiếu Hàng giữ thân trong sạch lại chung tình.Từ thời cấp ba đã thay bồ như thay áo,về khoản này Roy lại cùng sở thích với Vương Việt nên hai người rất thân thiết,trở nên nổi tiếng những nơi ăn chơi khắp chốn thành phố lớn này.Chỉ khác ở chỗ Vương Việt thích phụ nữ,còn Roy lại thích nam.Nhưng bây giờ Roy là bông đã có chủ.
"Í í ~~~Honey em cũng ở đây ahhh.Người ta thức dậy thì không thấy em đâu~~~sao anh gọi cho em,em không chịu bắt máy." Roy bước vào,thấy Thiếu Trình mặt lạnh thì sáng mắt,nhào tới,không có xương dựa vào người Thiếu Trình .
"Phó tổng.Đây là công ty." Thiếu Trình vô tình đẩy Roy ra khỏi người.Gằn giọng nói,gương mặt nghiêm túc hiện lên một tia tức giận.
Tên đáng chết không biết kiềm chế,tối qua đã bảo ngừng lại mà bỏ ngoài tai.Hại anh giờ này thắt lưng còn đau,chỗ kia còn khó chịu.Chút nữa còn có cuộc họp,không biết có chịu nổi không.
"Ui~~không bỏ ra đâu.Honey đừng tức giận mà.Anh có làm gì có lỗi đâu ah ~~~." Roy lại xán tới dựa trên người Thiếu Trình ,bàn tay mò đến bên hông thắt lưng cậu xoa nhẹ.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dựa mềm mại sau bàn làm việc,bắt chéo chân,tao nhã xem kịch vui thường hay diễn ra trong suốt mấy tháng nay tại văn phòng của cậu.
"Bỏ tay anh ra.Đứng đắn chút đi.Đừng có ở hở chút là phát tình như vậy.Không nhìn đây là đâu à."
Thiếu Trình đâu còn giữ được hình tượng lạnh lùng,nghiêm túc nữa.Đập một phát lên tay Roy.Cậu lúc này đang tức giận,hai má hơi ửng đỏ vì cái tên đang động tay động chân với cậu trước mặt đàn anh kiêm đại boss của cậu.Cậu không giãy ra được vì Roy cao lớn hơn,khỏe hơn cậu,chưa kể thắt lưng của cậu không thể cử động mạnh được.
"Có gì đâu chứ.Anh cũng chỉ động tay động chân với em.Tại sáng nay em lại bỏ đi trước,bây giờ tự nhiên lại tức giận với người ta,hắt hủi người ta,người ta đã làm gì có lỗi đâu chứ ~~~Hơn nữa ở đây không có người ngoài. Nhất Bác  lại là người nhà thì có gì mà em ngại.Đúng không Nhất Bác ."
Roy mắt sáng rực nhìn sang Vương Nhất Bác như muốn nói,tui cho cậu xem miễn phí,cậu phải theo tui.
Vương Nhất Bác nhún vai không cho ý kiến.Bên nào cậu cũng không hùa theo được.
"Tên đáng chết.Nếu không phải do anh,tôi làm sao phải tức giận.Cái tên như anh một khi tinh trùng lên não là quăng mất tính người.Tối qua tôi đã cầu xin anh bao nhiêu lần,anh có tha cho tôi không?Anh có biết hiện tại tôi có bao nhiêu khó chịu,không khỏe trong người đến mức nào không?Bây giờ anh còn hỏi tôi tại sao tự nhiên tức giận nữa hả?" Thiếu Trình nghe Roy nói xong thì lập tức nổi điên.Không nhớ ra mình đang ở đâu.Lớn giọng mắng Roy,vừa mắng vừa xỉa từng cái lên ngực Roy.
Vương Nhất Bác nhìn đàn em kiêm thư kí của mình hung dữ như vậy thì thấy bản thân mình thật may mắn.Bảo bối của cậu  đáng yêu,ôn nhu biết bao nhiêu.Anh ấy mà giận dỗi cũng chỉ có mím cái môi nhỏ nhắn lại,trừng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn cậu mà thôi,chọc cậu yêu thương anh không ngừng.Haizz thật nhớ anh ấy quá đi.Mới có một ngày mà thôi.
"Honey à~~~Em...thẳng thắng khen ngợi bản lĩnh đàn ông của anh như vậy anh rất vui nha~~~tuy Nhất Bác không phải người ngoài,nhưng em oang oang chuyện phòng the trước mặt cậu ta như vậy.Người ta sẽ mắc cỡ nha~~~" Roy làm giáng bộ hổ thẹn,dúi đầu vào cổ Thiếu Trình nhưng khoé miệng lại giương lên nụ cười gian xảo.
"Tránh xa tôi ra." Mặt Thiếu Trình đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu.Tên đáng chết này làm cậu tức giận đến mức quên mất cậu đang ở đâu.
"Không tránh đâu.Tối qua em nhiệt tình,mời mọc biết bao nhiêu,bây giờ em lại hung dữ với anh như vậy ah~~~" Roy càng lấn tới bóp nhẹ thắt lưng của Thiếu Trình.
"Ah..." Thiếu Trình lại quên tình trạng của cơ thể mình,nhấc chân đá Roy,chưa kịp chạm đến Roy thì một cảm giác nhức nhối,khó chịu do sử dụng quá độ ở địa phương giữa hai chân lan ra,làm cậu rên lên khó chịu rồi run chân mà khụyu xuống nền gạch.
"Honey.Em sao vậy.Có phải chỗ đó khó chịu không.Đã vậy sao còn cố đi làm.Để anh xin nghỉ cho em là được rồi." Roy hốt hoảng,cuống quýt ngồi xuống,muốn đỡ Thiếu Trình dậy thì bị cậu gạt tay ra.
"Đừng đụng vào tôi.Còn nữa đừng nói thêm tiếng nào nữa." Thiếu Trình mệt mỏi,lạnh giọng nói với Roy.Chưa bao giờ cậu mất mặt như vậy.
Tuy cậu thích Roy,chấp nhận làm người yêu anh,nằm dưới thân anh.Nhưng không có nghĩa cậu sẽ dựa dẫm vào anh,bỏ bê công việc của mình,tuỳ ý anh muốn làm gì thì làm.Cậu có tự tôn của mình.
"Thiếu Trình.Cậu về phòng của mình soạn lại nội dung cuộc họp hôm nay cho tôi.Chút nữa là đến giờ họp rồi.Trong ngày hôm nay cậu xem giúp tôi cửa hàng trang trí nội thất nào có uy tín,lành nghề rồi lên lịch hẹn họ đến căn hộ của tôi vào chiều tối nay.Còn nữa đi ngang qua bàn thư kí của cậu,nhờ cô ta pha giúp tôi tách coffee." Vương Nhất Bác thấy tình hình không tốt thì lên tiếng.Tên Roy này không biết lòng tự trọng của Thiếu Trình cao đến mức nào sao.
"Vâng.Vương tổng tôi đi chuẩn bị ngay." Thiếu Trình  nghe Vương Nhất Bác phân phó công việc cho mình thì nhẹ nhõm,cậu trả lời Vương Nhất Bác rồi cố gắng nâng cơ thể mệt mỏi của cậu đứng lên,tránh khỏi bàn tay của Roy.
"Nhất Bác .Hôm nay cho Thiếu Trình..."Roy nhìn Thiếu Trình mệt mỏi đứng dậy thì quay qua muốn nói Vương Nhất Bác cho cậu được nghỉ.
"Roy không phải cậu kiếm tôi có việc sau.Lại ghế ngồi đi,đừng lên tiếng nữa.Thiếu Trình cậu mau đi chuẩn bị công việc của mình đi." Vương Nhất Bác cắt ngang lời của tên Roy thiếu não rồi nhanh chóng xua Thiếu Trình đi.
Thiếu Trình cúi đầu với Vương Nhất Bác rồi về văn phòng của mình,cậu không hề liếc mắt người yêu của mình một cái.
"Nhất Bác .Tại sao cậu không cho tôi khuyên em ấy.Cậu cũng thấy cậu ta rất mệt sao?" Roy đau lòng nhìn bóng lưng của Thiếu Trình quay đi mà không nhìn anh rồi quay sang chất vấn Vương Nhất Bác.

"Roy là một người bạn,tôi khuyên cậu.Cậu không nên dùng cách thức đối xử với các người tình trước đây mà áp dụng lên Thiếu Trình.Cậu ta rất xem trọng mối quan hệ tình cảm với cậu." Vương Nhất Bác vỗ lên ót bạn mình một cái rồi nói.
"Đau nha Nhất Bác.Tôi cũng xem trọng mối quan hệ này mà,tôi nghiêm túc,tôi tất thích Tiểu Trình .Nhưng không phải những người trước đây khi được tôi đối xử như vậy đều rất vui sao?" Roy khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi thật muốn bổ não cậu ra xem trong đó chứa gì nữa.Tôi hỏi cậu,cậu thật sự thích Thiếu Trình  sao?"  đỡ trán với cái tên ruột để ngoài da này.
"Rất thích em ấy." Roy khẳng định nói với Vương Nhất Bác.
"Cậu thấy tiểu Trình giống những người cậu đã qua lại trước đây sao?" Vương Nhất Bác ngồi vào ghế của mình,dẫn dắt cho tên ngu nào đó.
Uổng công cho Roy lăn lộn trong tình trường bao lâu nay.Cũng đúng thôi,tên này chưa từng nghiêm túc với chuyện tình cảm bao giờ.Bạn trai cậu ta cặp kè lâu nhất chỉ có hai tháng.Thiếu Trình là ngoại lệ,Roy bỏ ra sáu tháng để bám đuôi.Cuối cùng trong một lần chuốc say,dụ dỗ con người ta lăn giường,sau đó mặt dày làm bạn trai Thiếu Trình luôn.Roy thứ gì cũng tốt,chỉ có là vô tâm,ruột để ngoài da trái ngược hoàn toàn với Thiếu Trình.
"Làm sao mà giống được.Em ấy khác biệt với những người trước đây nên tôi mới để ý,nghiêm túc với mối quan hệ này." Roy khẳng định suy nghĩ của mình.
"Vậy cậu còn có thể dùng cách thức đối xử với những tình nhân trước đây đặt lên tiểu Trình sao.Cậu nên biết lòng tự trọng,tính độc lập của tiểu Trình cao hơn người khá rất nhiều.Tiểu Trình cần cậu tôn trọng,lắng nghe,quan tâm,chia sẻ với cậu ấy,chứ không phải cái kiểu đùa giỡn,bảo bọc,vật chất.Tôi nói đến mức đó cậu có hiểu không." Vương Nhất Bác đã giúp thì giúp tới chót.Nói toạt ra với tên bạn vô tâm,vô phế này.
"A.Cảm ơn Nhất Bác tôi đã hiểu rồi.Tôi sẽ cố gắng sửa đổi lại.Tôi thật sự rất xem trọng mối quan hệ này.Tôi không muốn chia tay với Trình Trình.Trưa nay tôi sẽ xin lỗi em ấy." Roy ngẫm nghĩ một hồi như ngộ ra điều gì,chân thành cảm ơn Vương Nhất Bác.Có lẽ anh nên sửa đổi như bạn mình nói.
"Được rồi.Cậu không phải la hét kiếm tôi sao." Vương Nhất Bác thở dài.Không biết tên hoa hoa công tử này thông suốt tới mức nào.
"Đúng rồi.Nhất Bác.Cậu không biết đâu.Hôm nay tôi đi làm trễ,đi ngang qua các bộ phận thì nghe người ta đồn ầm lên cậu có người yêu.Làm tan nát trái tim các mỹ nữ trong công ty." Roy lập tức nhớ đến tin đồn sáng nay nghe được,mắt loé sáng,nhiều chuyện hỏi Vương Nhất Bác.
"Ồ sao họ lại nói vậy." Vương Nhất Bác vừa xem báo cáo vừa hỏi Roy.
"Họ nói sáng nay thấy cậu gọi điện thoại cho ai mà thái độ rất là cưng chiều,nhỏ nhẹ,ôn nhu.Chậc tin đồn lần này hơi bị lớn nha." Roy sờ cằm.Anh chưa thấy Vương Nhất Bác yêu đương bao giờ.
"Không phải tin đồn.Là sự thật."Vương Nhất Bác lật trang giấy tiếp theo.
"Ha ha đã nói mà,chỉ là tin đồn nhảm....Khoan cậu nói cái gì...Không phải tin đồn?" Roy lập tức bật dậy,chồm qua bên kia bàn làm việc,ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
"Là sự thật." Vương Nhất Bác lật thêm một tờ.
"Á á~~~tên xử nam như cậu,cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp độc thân rồi ta.Nói cho tôi nghe là vị mỹ nữ nào vậy.Hèn gì tháng trước cậu nghỉ mấy ngày liền,dồn hết việc lên vai tôi và Trình Trình." Roy mỉm cười gian tà nói với Vương Nhất Bác.
"Tôi không nói." Vương Nhất Bác tiếp tục lật giấy,không thèm quan tâm tên kia.
"Nói đi.Anh đây tuy thích đàn ông nhưng với sự từng trải bao lâu nay của mình,cũng có thể truyền cho cậu không ít kinh nghiệm nha~~~~" Roy cười không đứng đắn.
"Roy.Tôi không cần cái kinh nghiệm thối nát của cậu.Hơn nữa tôi là người thông minh,có những thứ không cần học tôi có thể tự thông và làm rất tốt.Năng lực của tôi hơn cậu rất nhiều.Không có để tinh trùng chạy loạn lên não giống như cậu.Gặp ai cũng lăn giường được." Vương Nhất Bác liếc mắt khinh bỉ bạn mình rồi lại tập trung vào tập giấy trước mặt.Cậu cần tên ngựa đực này chỉ dạy sao.
"Vương Nhất Bác đáng chết.Không phải bây giờ tôi chỉ có mình Trình Trình thôi sao.Tôi chỉ là hiếu kì về vị mỹ nữ kia của cậu thôi mà." Roy nghe bạn mình khinh bỉ thì làm bộ mặt ủy khuất.
"Tôi chính là không thích nói cho cậu nghe."
"Nhất Bác.Nói cho tôi nghe đi."
"Roy.Trong một phút nữa cậu mà không lăn khỏi đây thì tôi sẽ nói cho tiểu Trình biết.Cách đây hai ngày cậu nói chuyện điện thoại với tình cũ rất là vui vẻ." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lật xấp giấy,không thèm nhìn Roy mà nói.
"Hứ không phải chúng tôi hợp tính nên trở thành bạn bè hay sao.Em ấy sẽ tin tưởng tôi." Roy tự tin mà mạnh miệng.
"Cậu nghĩ xem giữa tôi và cậu,tiểu Trình sẽ tin ai.Có muốn thử không.Cậu còn 40s."
"Được lắm.Xem như tôi sợ cậu.Không phải tôi chỉ nói cậu là xử nam thôi sao." Roy hậm hực lên tiếng.
"20s.Còn nữa tháng này cậu bị trừ tiền chuyên cần vì đã 3 lần đi trễ."
"Tôi đi,đi lập tức.Vương Nhất Bác cậu giỏi lắm.Tôi không đấu lại cậu.Cậu không được phép nói cho Trình Trình biết." Roy tức tối bước ra cửa,sau đó đóng cửa thật mạnh.
Vương Nhất Bác thấy Roy đi rồi thì đứng lên.Cậu đi đến trước tấm kính của toà nhà,nhìn ra chân trời xa xăm.Cậu mỉm cười.Cậu không cần học hỏi những thứ đó.Tiêu Chiến của cậu đẹp đẽ biết bao.Trong sáng biết bao.Chỉ cần Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, cậu sẽ biết được mình muốn gì và cần làm gì.
Cậu nhắm hai mắt lại.Làm sao bây giờ, cậu  rất nhớ bảo bối.Rất muốn ôm anh ấy vào lòng.
Lúc này Tiêu Chiến  đang ngủ say và mơ thấy Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro