Chương 25
"Đàn anh, Tiêu sư huynh, Tiêu đại thần."
Nghe tiếng kêu trong trẻo,quen thuộc, Tiêu Chiến liền biết đó là ai.Cô bé này lúc nào cũng vậy.Mỗi lần gọi anh thì phải dùng 3,4 danh từ mới chịu.Anh dừng bước quay đầu lại.Mỉm cười ôn hoà,thêm chút thân thiết hơn bình thường với cô bé đang gọi mình.
"Thiên Thiên."
Thiên Thiên đang chạy tới thì chết đứng tại chỗ.Cô ngơ ngẩn nhìn đàn anh quay lại rồi gọi mình.Mới có một khoảng thời gian ngắn không gặp thôi mà đàn anh có một chút khác biệt so với trước.Tuy thay đổi rất nhỏ nhưng cô là fan não tàn của đàn anh nên cô có thể nhận ra.
Vẫn khuôn mặt xinh đẹp,bình thản đó nhưng nét mặt ôn hoà,thân thiết hơn,ánh mắt đàn anh sáng sủa hơn,còn có một tia linh động,vui vẻ.Vẫn là thân hình đó với khí chất tao nhã,xa cách nhưng hình như còn có...quyến rũ hơn thì phải.Tha thứ cho cô nhưng thiệt sự đúng là quyến rũ hơn.Cô thề đó,rất hấp dẫn.
Từ hôm thi cuối kì tới giờ,do bận rộn thi cử thêm công việc cuối năm học bên hội sinh viên rất bận nên cô không có thời gian đi kiếm đàn anh.Sau khi thi môn cuối cùng xong thì cô rảnh rang được chút,muốn đi tìm đàn anh thì anh họ cô lại gọi tới.Nói đàn anh bệnh phải nhập viện nên nhờ cô xin phép giúp.Thiên Thiên muốn đi thăm,anh họ lại không cho.Giọng nói anh họ lúc đó rất nặng nề,mệt mỏi nên cô cũng không dám ý kiến.Cô cũng không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì,trước đó quan hệ của họ không phải là bạn bè rất tốt sao.
"Thiên Thiên,em sao vậy." Tiêu Chiến thấy cô tự nhiên sững người,chăm chú nhìn mình thì hỏi.
"À...em không sao.Đàn anh ah,đã nửa tháng không gặp em rất nhớ đàn anh nha,hình như anh đẹp trai hơn rất nhiều nha." Còn rất hấp dẫn nữa,làm em muốn chảy nước miếng quá đi.Thiên Thiên cười hì hì,bước tới gần Tiêu Chiến ,trêu ghẹo anh .Haizz chị dâu nhỏ ngày càng đẹp trai,anh ba không nhanh tay ôm chị dâu về lỡ bị người khác cướp mất thì sao.
"Phải vậy không.Sao anh không nhận ra nhỉ.Em kiếm anh có việc gì?" Tiêu Chiến cười nhẹ,ngữ điệu mang theo chút cưng chiều với Thiên Thiên.Yêu ai thì yêu luôn đường đi lối về của họ.Thiên Thiên là em của Nhất Bác , em ấy cũng rất thương cô bé, anh cũng rất có hảo cảm với Thiên Thiên,nên Tiêu Chiến đối xử với cô thêm ôn hoà,một chút cưng chiều với em gái.
Thiên Thiên bây giờ là bị sét đánh.Cô mới nghe thấy gì,đàn anh đối với cô...ôn nhu...dịu dàng....Oh my god...cô không mơ...chắc không...
"Á...đau quá." Thiên Thiên tự nhéo lên tay mình.Ha ha không có mơ.Ông nội ơi...con trúng vé số rồi.
"Thiên Thiên em...có sao không." Tiêu Chiến hơi sợ cô bé này rồi.Đang yên đang lành tự nhiên nhéo mình đau đến chảy nước mắt,xong rồi cười ngu ngơ.
"Hì...hì...Tiêu đại thần anh không hiểu nỗi lòng của một fan não tàn đâu.Hức một đại thần như anh sẽ không hiểu nỗi lòng của em đâu." Thiên Thiên đang cười tự nhiên làm mặt lolita đau khổ với cậu.
"Thôi,anh không muốn hiểu đâu.Nói đi,em muốn kiếm anh có chuyện.Không phải trường đã nghỉ học đã mấy ngày rồi sao.Sao hôm nay em lại ở đây?" Có lẽ do Vương Nhất Bác ảnh hưởng, Tiêu Chiến cũng muốn thử thân cận với cô bé xem sao,dù sao nói chuyện với Thiên Thiên cũng rất dễ chịu.
"Tiêu đại thần...em muốn khóc quá đi...ô...ô...ô..."Đàn anh hỏi thăm cô,đàn anh nói với cô một câu dài ơi là dài,thật là happy~ing mà.Muốn ngất quá đi.
"Thiên Thiên...em mà vậy nữa...anh sẽ mặc kệ em."Tiêu Chiến đỡ trán.Anh đã biết vì sao mỗi lần nói chuyện với cô bé thì người yêu anh hay làm động tác đỡ trán này rồi.
"Báo cáo đàn anh.Do trong hội sinh viên tụi em có việc,với lại tụi em thỉnh thoảng sẽ hoạt động trong hè nên em có mặt ở đây ạ.Em nghe nói hôm nay anh sẽ hoàn thành việc cộng tác với giáo sư Triệu,chủ nhiệm khoa của anh,mai anh phải về nhà.Phải một thời gian sau em mới được gặp lại anh,nên em mới đi kiếm anh.Em muốn mời đàn anh đi ăn cơm tối nay.Báo cáo hết." Tiêu Chiến hăm dọa rất cáo tác dụng.Làm Thiên Thiên lập tức đứng nghiêm,tuôn ra một tràng báo cáo.
"Đàn anh.Em năn nỉ anh đó.Anh nhận lời em được không." Thiên Thiên chấp hai tay lại,vẻ mặt đau khổ cầu xin Tiêu |Chiến .
"Cái này..."Anh có hẹn mất rồi.Hôm nay Nhất Bác nói có một người bạn thân của cậu,em ấy muốn giới thiệu cho anh.Nhưng còn Thiên Thiên...
"Đàn anh.Đừng từ chối em được không." Cô muốn khóc luôn rồi.
"Em chờ anh một chút." Tiêu Chiến tránh một bên gọi cho Vương Nhất Bác .Anh không nỡ từ chối cô hay là hỏi em ấy hẹn khi khác được không.Tuy rằng hơi bất lịch sự.
"Được rồi.Hôm nay anh hẹn ăn cơm với Nhất...với anh họ của em,anh ấy nói đưa em đi chung luôn." Sau vài phút nói chuyện,Tiêu Chiến quay qua nói với cô.Thiên Thiên vẫn chưa biết chuyện của anh với anh họ .Tai anh hơi nóng lên.Đã nói không được gọi bậy rồi.Cứ mở miệng ra là vợ này vợ nọ.Còn dùng cái giọng ôn nhu,mê hoặc đó làm gì.
"Hì hì được ạ." Thiên Thiên lập tức cười vui vẻ.
Hai người cùng bước ra cổng trường thì đột nhiên Thiên Thiên hỏi Tiêu Chiến.
"Đàn anh,cổ anh bị con gì cắn vậy.Rất giống bị muỗi cắn nhưng mà sao lại to hơn,sậm màu hơn nha." Là một fan não tàn phải luôn phải để ý thần tượng của mình,nên Thiên Thiên lập tức phát hiện ra đại thần của mình có một dấu vết ngay bên cổ cho dù anh đang mặc áo sơ mi.
"A..phải không sao anh không cảm thấy."Anh không thấy đau hay ngứa nha. Tiêu Chiến đưa tay sờ lên vị trí của Thiên Thiên chỉ thì...anh sững người như nhớ ra điều gì.
Vương Nhất Bác đáng chết.Muỗi nào mà cắn anh.Còn không phải do cậu gây ra sáng sớm hôm nay sao.Nhân lúc anh mới ngủ dậy,mơ mơ màng màng mà ra tay.Tiêu Chiến thấy mặt mình hơi nóng lên.Còn để Thiên Thiên thấy được.
Từ sau tối hôm đó,quan hệ của anh và Vương Nhất Bác càng tốt hơn,khắn khít hơn trước rất nhiều có thể nói là như thời kì của vợ chồng son mới cưới.Cậu càng cưng chiều anh hơn,lo lắng cho anh hơn.Giống như ngậm trong miệng sợ tan,cầm trong tay sợ vỡ vậy.Tối nào tăng ca hay đi xã giao về muộn,cậu sẽ ghé qua chỗ anh ăn cơm rồi ngủ lại với anh,còn hôm nào cậu về sớm sẽ đón anh đi ăn hay xem phim rồi về căn hộ của cậu.Đơn giản chỉ là đắp chăn nói chuyện trong sáng xong rồi ngủ.Tất nhiên sẽ có việc cậu động tay động chân,nhưng cậu đã biết kiềm chế đúng mức,không để anh hoảng sợ như tối hôm đó nữa.Nhưng Vương Nhất Bác lại lợi dụng thói quen lúc mới ngủ dậy mơ mơ màng màng của anh ra tay càng ác hơn,sờ mông,sờ đậu đỏ...gì gì đó là không hề thiếu.Chờ tới khi anh tỉnh hẳn thì làm được gì,tức giận chỉ thêm hại thân.
"Đàn anh,anh không sao chứ.Có phải vết cắn khó chịu không.Anh coi chừng con bọ nào có độc thì sao.Vết cắn to như vậy.Anh bị lúc nào,ở nhà hay ở trường.Nếu ở nhà anh nên kiểm tra khu vực xung quanh mình xem." Thiên Thiên quan tâm hỏi Tiêu Chiến ,cô không hiểu sao cô càng hỏi thì đàn anh lại giống như là...xấu hổ.Không phải đâu,là khó chịu mới đúng chứ.Bị muỗi hay bọ cắn làm sao mà xấu hổ được.
"Khụ...không sao đâu.Chắc tại muỗi chỗ anh ở to quá thôi,anh sẽ cẩn thận hơn.Không sao đâu.Kết quả kì thi này của em tốt không?" Tiêu Chiến rất khôn ngoan mà chuyển đề tài.
"Đúng rồi,Tiêu đại thần anh thật lợi hại nha.Năm học này lại đứng đầu trường,chưa kể còn đem về cho trường hai giải toàn quốc nữa,hic...đến bao giờ em mới được như anh.Chưa hết nha,Trương tỷ của tụi em...."Rất thành công vì Thiên Thiên đã bị xoay đề tài.Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt kể đủ truyện trên đời với Tiêu Chiến ,làm anh nhẹ thở ra.Anh kiên nhẫn nghe từng câu chuyện của cô,đôi khi đáp lại một,hai câu với cô cho đến khi hai người họ tới nơi Vương Nhất Bác đứng chờ.
"Anh ba!" Thiên Thiên vui vẻ vẫy tay với Vương Nhất Bác đang đứng tựa vào xe hơi.
"Tiểu Thiên." Cậu cười ôn hoà với Thiên Thiên sao đó nhìn bảo bối đang đi chậm hơn em họ mình hai bước.
Ah.Sao vợ lại trừng mình vậy. Mình đâu có làm gì sai đâu.Vương Nhất Bác thấy khó hiểu.
"Anh ba.Hôm nay cho em đi ăn ké với.Mai đàn anh về nhà rồi,phải một thời gian sau mới gặp lại." Thiên Thiên cười nói với Vương Nhất Bác .
"Ừ.Không sao.Dù sao người bạn này của anh,em cũng có quen biết." Vương Nhất Bác ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Đưa túi đây anh cầm cho." Vương Nhất Bác chưa kịp đưa tay ra thì...
"Vâng" Hai âm thanh đồng thanh phát ra.Một giọng nữ trong trẻo,tươi sáng.Một giọng nam mềm mại,nhu hoà.Đồng thời là hai cái ba lô cùng lúc đưa ra cho Vương Nhất Bác .
Chết rồi....Tiêu Chiến nghĩ.
Có gì đó sai sai....Thiên Thiên nghĩ.
Rất muốn cười....Vương Nhất Bác nghĩ.
Thế là Vương Nhất Bác dựa lại vào xe,cúi đầu,ôm bụng,hai vai run lên,tiếng cười cố gắng kiềm nén trong cổ họng.Em họ mình ngây người ra thì không nói.Nhưng vợ mình,biểu tình anh ấy rất đáng yêu.Giật mình giống như đang lén lút làm gì ah.
Thiên Thiên vẫn giữ động tác giơ ba lô ra,ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến .Bình thường anh họ ga-lăng xách đồ cho cô là điều hay xảy ra.Nhưng Tiêu đại thần vì sao lại đưa túi của mình ra ah...đàn anh vốn không phải người như vậy...hình như cô không đủ chuẩn fan não tàn thì phải,cô không hiểu đàn anh lắm nha.
Tiêu Chiến bị Thiên Thiên nhìn thì ngượng ngùng thu ba lô mình lại.Anh theo thói quen mấy ngày nay Vương Nhất Bác luôn cầm túi giúp mình .Chắc Thiên Thiên không nghĩ gì đâu nhỉ.
"Tiểu Thiên tự để túi lên xe đi,hàng ghế sau." Tên đầu xỏ cười xong thì tiến lên.Xoa đầu Thiên Thiên,rất phũ phàng,điển hình của việc có vợ là quên em gái mà nói.
"Đưa túi đây cho em." Vương Nhất Bác đứng sát Tiêu Chiến .Ôn nhu nói với anh.Tự nhiên gỡ ba lô anh mới quàng lại lên vai xuống,rồi cúi xuống hôn trên gò má anh
Thiên Thiên bị sét đánh.Anh họ cầm túi cho đại thần.Anh họ hôn đại thần.Đại thần đỏ mặt trừng anh họ.Anh họ...đại thần...cầm túi...hôn...đỏ mặt...trừng mắt...cô hình như ...gần chạm tới chân lý rồi.
"Anh ba...anh với...đại thần....là sao ah...anh thành công rồi à...ôm được chị dâu nhỏ."Thiên Thiên run rẩy nói ra suy nghĩ của mình
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu.Tay rảnh rỗi còn lại đặt lên cái eo hấp dẫn của vợ mình.Tiêu Chiến hơi lo lắng nhìn Thiên Thiên,dù sao cô cũng là người thân của Nhất Bác .Không biết cô sẽ phản ứng ra sao.
Tội nghiệp Tiêu Chiến ,chỉ lo lắng Thiên Thiên có phản đối hay không mà không nghe thấy cô gọi anh là chị dâu nhỏ.
Đậu xanh...Cô đã bỏ lỡ gì vậy trời.Anh họ đúng là cao tay.Chưa đầy hai tháng đã ôm được đại thần vào lòng.Còn cô lận đận cả năm trời,chỉ làm được fan não tàn
"Anh ba.Anh rất là quá đáng.Anh ẵm được chị dâu nhỏ cũng không thông báo cho em biết.Hại em hôm bữa nghe giọng anh nặng nề vậy còn lo lắng cho anh bữa giờ." Thiên Thiên mếu máo nói với Vương Nhất Bác.
"Có nhiều việc xảy ra nên anh quên nói." Vương Nhất Bác trả lời cô.
"Có phải hai người phát triển lúc ở bệnh viện phải không." Thiên Thiên điều tra.
"Đúng vậy."
"Vậy là hai người quen nhau gần nửa tháng rồi."
"Đúng vậy."
"Anh họ,có thể kể cho em nghe quá trình làm sao anh ôm được chị dâu nhỏ được không?"
"Bí mật."
"Xem như công sức làm bà mai của em đi mà ~~"
"Không thể nói,chị dâu nhỏ của em sẽ không đồng ý."
"Nhất định sẽ đồng ý,anh họ tối về em gọi điện,anh kể cho em nghe nha."
"Tối nay anh phải bồi vợ anh,không rảnh nghe em nói dóc."
"Đáng ghét,có vợ quên em gái."
...
Hai anh em họ hình như quên một người vừa là vợ nhỏ,vừa là chị dâu nhỏ đang đứng chính giữa.Chỉ lo nói chuyện của mình.Tiêu Chiến mỉm cười,nhìn hai anh em họ nói chuyện.Anh nhẹ nhàng tránh khỏi tay Vương Nhất Bác , cậu vẫn đang mãi bàn luận với Thiên Thiên nên không nhận ra.Tiêu Chiến lùi lại hai bước.
"Tôi có thể hỏi cái người vừa là vợ,vừa là chị dâu nhỉ trong miệng hai người là ai không?" Anh khoanh tay,ôn hoà hỏi.
"Bảo bối còn không phải là anh sao." Vương Nhất Bác quay lại trả lời.
"Đàn anh không phải là anh sao." Thiên Thiên quay lại trả lời.
"Nga..Hình như tôi bị đem đi bán còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền thì phải." Tiêu Chiến vẫn ôn nhu hỏi bọn họ nhưng không khí lạnh đi vài phần.
Tiêu rồi. Vương Nhất Bác lập tức ra hiệu cho em mình.
Mau lên xe.Để cậu giải quyết.
Thiên Thiên lập tức hiểu ý.Nháy mắt đã hiểu.
Ok anh.Tẩu vi thượng sách.Mọi sự trông cậy vào chiến sĩ.
"Anh ba.Hình như chị dâu...nhầm đàn anh có chuyện muốn nói với anh.Đưa túi sách đây em cầm lên giúp cho." Thiên Thiên chộp túi của Tiêu Chiến rồi chạy mất dạng,chui tọt lên xe Vương Nhất Bác
"Có muốn nghe em giải thích không." Chờ Thiên Thiên lên xe, Vương Nhất Bác quay qua nói với Tiêu Chiến .Anh im lặng chờ cậu nói.
"Đừng trách con bé.Là do em nhờ nó giúp đỡ thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười nói với anh.
"Anh không có trách em hay Thiên Thiên.Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.Anh còn đang lo chuyện chúng ta sẽ ảnh hưởng con bé." Tiêu Chiến cứ sợ sẽ làm ảnh hưởng Thiên Thiên.Không ngờ ngay từ đầu cô đã bắt tay với Vương Nhất Bác .
"Không giận sao." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu CHiến lên,hôn nhẹ lên môi anh .
"Không phải đã lọt vô tay em rồi sao,giận dỗi có ích gì.Buông anh ra,Thiên Thiên đang ngồi trên xe đó." Tiêu Chiến đánh nhẹ lên tay Vương Nhất Bác .
"Bảo bối.Anh thật sự rất đáng yêu." Vương Nhất Bác cọ nhẹ mũi mình lên mũi Tiêu Chiến .
"Anh đã nói buông tay ra rồi mà." Tiêu Chiến cười nhẹ,gỡ nhẹ tay cậu xuống.
"Kệ đi.Con bé lúc này đang chụp hình chúng ta đó." Vương Nhất Bác lại mổ xuống môi Tiêu Chiến .Càng lúc cậu càng yêu thích anh .Lúc nào cũng chỉ muốn thân thân với anh thôi.
"Chụp hình?" Không nói được Vương Nhất Bác ,anh cũng mặc kệ cậu .
"Sau này anh sẽ hiểu rõ hơn cái đầu không được bình thường của con bé.Còn bây giờ.Bảo bối em rất nhớ anh,cả một ngày không được gặp anh rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ,dụi mặt mình vào cổ anh . Tiêu Chiến bật cười.Cái người này,đúng là anh đã lọt vào tay cậu ,thua cậu mất rồi.
Thiên Thiên chùi nước miếng.Tiếp tục công việc của mình.Các chị em,tối nay lại có quà cho mọi người.Cho mọi người thèm đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro