Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con sẽ mang hồn Việt về

* Lưu ý, các tình tiết trong truyện không mang các tình tiết lịch sử, không đụng chạm vào các sự kiện, tổ chức nào đó, truyện này tác giả đăng vì mục đích đam mê, các tình tiết, bối cảnh, tên nhân vật đều do tác giả mất 3 tháng nghĩ ra và 7 tháng viết truyện, giờ mới dám đăng.

     Những năm 1930- Gia Định đầu thế kỉ XX, khi thực dân Pháp đặt ách cai trị đô hộ lên đất nước ta, chúng tàn sát, bóc lột nhân dân ta như những con thú hoang dã đang ngấu nghiến con mồi của mình, đặt ra nhiều thuế vô lý lên người dân như muốn rút cạn kiệt nguồn sống trên mảnh đất này, bọn thú con những việc tàn sát các chiến sĩ, người dân yêu nước và chống lại bọn chúng như là thú vui tiêu khiển, mang những đạo lí trái với luân thường của bọn chúng để tẩy não nhân dân ta. Mặc dù bọn chúng bất nhân là thế, nhưng ở đâu đó trong nhân dân ta- những con cháu mang dòng máu Lạc Hồng vẫn đang sục sôi một lòng nồng nàn yêu nước, bất khuất vẫn đang đợi thời cơ để chống lại, lật đổ và tống khứ bọn chúng ra khỏi mảnh đất thân thương này.

                                                           "Công cha như núi Thái Sơn

                                                Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

     Âm thanh vang lên từ một góc nhỏ của Gia Định- nơi mà bọn thực dân chả thèm để mắt đến vì nơi đó tồi tàn một đống đổ nát đang tồn tại một lớp học do Phùng Tường An dạy học bọn trẻ với một lòng yêu nước, muốn truyền đạt cho bọn trẻ ngây thơ về lịch sử nhân dân ta và dạy chữ cho chúng. Lớp học rất khó bị phát hiện bởi vì chúng được che đậy để những miếng tôn bị gỉ thép nhằm thoát khỏi sự nhòm ngó của những thứ nguy hiểm đang rình rập mọi lúc, mọi nơi.

 Phùng Tường An thật chất là gia chủ của dòng họ PHùng. Họ Phùng nổi danh với việc điêu khắc tranh trên giấy Tràm được làm bằng công thức gia truyền mà chỉ nhà họ Phùng mới biết*, chất giấy mịn màng, có màu vàng nhẹ làm từ gỗ Tràm được khắc tỉ mỉ một bức tranh đậm chất văn hóa nước Nam khiến cho bọn buôn hàng, các quý tộc ngày càng thèm khát nó. Khắp các các Lục Tỉnh Nam Kỳ chỉ có họ Phùng mới có tư cách và khả năng làm ra nó, từ xưa, bức tranh luôn được dâng lên vua chúa và các quý tộc có địa vị xã hội nên tài sản nhà họ có thể nuôi đứt các thế hệ sau này. Nổi tiếng là thế, nhưng dân chúng chẳng hiểu sao đến đời gia chủ Phùng Tường An lại tuyên bố không chạm khắc bức tranh này nữa. Điều này làm các lão quý tộc nổi dậy cơn sóng chỉ trích vì họ không được sở hữu kiệt tác này nữa, các bô lão họ Phùng cũng rất bực tức thì họ nghĩ cậu đang làm mất đi truyền thống của cả đại dòng tộc, nhưng chẳng ai biết lí do mà anh làm vậy cả.

    Tại một biệt phủ sang trọng, ông Thống Đốc đang rất đau đầu vì đang nghĩ món quà cho các bọn quan lại để hối lộ chúng thả lô hàng của ông đi.

- Hừ, trước giờ lô hàng của ta luôn đạt chất lượng tốt và luôn có thể qua được các của kiểm soát mà. Thế quái nào mà sau khi lão Edgar này lên nhậm chức lại gặp vấn đề thế này! Thật tức chết ta mà! Chắc chắn đang công khai đối đầu với ta mà.

Trước đó, các bọn quan lại chỉ cần một chút bao bì dày một chút là các lô hàng có thể đi qua tất cả các các cửa kiểm soát, nhưng đến đợt lão Edgar xấc xược này lên nhậm chức thì lão không thèm xỉa đến bao bì gì này nọ, rõ ràng lão cũng như người khác, cũng tham vật chất mà sao hà tất chi phải là thứ đó chứ, nó đã ngường sản xuất thì 5 năm trước rồi mà.

Lão Thống Đốc cứ đi qua đi lại cả tiếng đồng hồ với cái lòng sốt ruột như bị ai đổ cả lít nước sôi vào vậy. Thà lô hàng này cũng chẳng gây thiệt hại gì nhiều cho ông nhưng từ rày về sau thì sao. Nhất là đối với lúc giao dịch với lão Lý mà gặp trục trặc thì biết ăn nói thế nào với vị khách quen này bây giờ. Trái với trạng thái lo lắng của ông thì bên kia bàn, một cậu thanh niên đang rất bình tĩnh trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Bỗng hắn chắc nịch vói với cha:

- Cha, nếu con nói con giải quyết được chuyện này cho cha thì sao?

- Gì cơ, bằng cách nào - ông ngờ vực hỏi dò.

- Cha đừng nhìn con nhứ thế chứ, con sẽ buồn lắm đó- Hắn bật cười.

- Được, nếu con làm được thì tài sản của cha sau này sẽ cho hết cho con.

Bỗng hắn cười một cách châm biếm:

- Cha à, cái gia sản này trước sau gì nó chả thuộc về con, cái khác đi. Hay là cha sẽ đáp ứng một điều kiện của con nhé.

- Hừ, được vậy điều kiện của Hoàng Đình Khải con là gì?

- Hừmmmm, để sau đi- Hắn giả vờ ra vẻ suy nghĩ.

- Nói đi, con định làm gì?

- Con sẽ mang về bức kiệt tác giấy Tràm chạm khắc độc nhất thế giới này do chính tay người gia chủ đó làm cho con.

* Giải thích dấu sao trên bài: cái giấy này thật ra chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác hỉa hoi nhe nhằm mục đích tạo ra một sản phẩm đặc trưng riêng của nhà họ Phùng thôi á.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbt