Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Dịu Dàng

Nhưng Lan Ngọc vẫn không thay đổi.

Tuần thứ ba,

" Để em đi coi còn cái đèn nào bị hư thì đem đi thay luôn một lần, chị ngồi dưới phòng khách đi."

Cô vẫn như thế, trong khi Lâm Vỹ Dạ ở dưới nhà, Lan Ngọc đã đi lên tầng lục lọi mọi ngóc ngách tìm điện thoại, cô bấm dãy số ra gọi điện cho ChiPu nhưng cô không biết Lâm Vỹ Dạ đã đứng bên ngoài từ bao giờ.

Choảng...

Nàng đi lên đưa nước cho cô nhưng nghe văng vẳng bên trong là tiếng nói chuyện điện thoại, lòng nàng đau như cắt, tiếng vỡ ly làm ầm lên, Lan Ngọc giật mình nói nhanh gọn tắt máy đi ra cửa, nhìn bên dưới đẩy mảnh vỡ thủy tinh nhưng lại chẳng thấy ai, cô bước qua tránh đi xuống dưới nhà.

Lâm Vỹ Dạ làm sao chịu được, dù cho bản hợp đồng này làm ra cũng chẳng thể làm được gì cô, Lan Ngọc vẫn như thế chẳng còn chút để tâm gì đến nàng, nàng đau đớn chạy nhanh ra ngoài, nhảy xuống hồ bơi ngồi trong một góc hồ mặc kệ sống chết, nàng khóc nhưng cũng chẳng thể nghe được, tiếng nước và tiếng khóc hoà chung, ngột ngạt đến lạ thường, nước mắt hoà với nước hồ, chả biết ngọt hay chua nhưng là mặn đến khốn khổ.

Lan Ngọc kịp chạy ra kéo nàng lên, cứ tưởng nàng rượt chân té xuống liền sốt sắn.

" Vỹ Dạ!"

" Sao vậy?"

" Nãy giờ chị bơi ở dưới này hả?"

" Ừm... Mà sao em ở trên đó lâu quá vậy? Chị có làm li nước cam cho em uống đó."

" Ủa người làm đâu rồi?"

" Hả?"

" Họ làm đổ ly nước cam trên phòng rồi, để nguyên chưa dọn dẹp mà bỏ đi đâu mất rồi."

" À chị mới kêu họ đi mua một ít đồ rồi."

Lâm Vỹ Dạ mĩm cười chìa hai tay ra, Lan Ngọc nghiên đầu qua nhìn, nàng đây lại làm nũng à? Cô cúi người ôm nàng lên đi thẳng vào nhà, chân tuy hơi đau vì lúc nảy nhảy xuống nhưng được bồng thế này nàng lại rất thích.

Lan Ngọc bế nàng vào phòng thay quần áo, Lâm Vỹ Dạ vừa thay xong đã đi ra ngoài nhưng tay lại không với tới dây kéo, đành nhờ cô làm giúp.

" Lan Ngọc! Kéo dây áo dùm chị đi!"

Cô cũng chẳng nói gì, đi tới chỗ nàng gài lại, nếu cô nhớ không nhầm thì chiếc váy này nàng đã không mặc từ 10 năm trước rồi, nó là do cô tặng vào ngày tân hôn, bây giờ Lâm Vỹ Dạ mặc lại là để làm gì?

Sao rộng quá vậy? Chị ấy ốm hơn trước nhiều vậy sao?

Lan Ngọc cầm một phần áo rộng ngạc nhiên, nàng ốm đến mức chiếc váy này này size 56 mà lại dư một phần rộng, cô lắc đầu chả thèm quan tâm, từ từ kéo lên đến vai, bàn tay vén mái tóc đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy một vết sẹo dài trên vai.

" Vai của chị bị làm sao vậy?"

" À trong thời gian em đi du học hai năm, có một hôm Giang Giang bị sốt cao, em bế con bé đi cấp cứu nhưng vô tình lại trúng vào cây sắt ở ngoài cửa, sau đó hai má con cùng nhau đi vào phòng cấp cứu luôn."

"..."

Lan Ngọc ngạc nhiên tròn mắt, Lâm Vỹ Dạ chỉ cười cho qua, chưa bao giờ nàng nói chuyện này cho cô biết, không biết nàng còn giấu cô điều gì nữa không?

" Em thấy đẹp không?"

Lâm Vỹ Dạ hai tay xách váy lên cho cô xem, Lan Ngọc vẫn còn ngơ ngác vẫn chưa tỉnh lại được, đột nhiên đầu nàng đau như búa bổ, cả người không vững tựa vào tủ trụ vững, Lan Ngọc nhìn thấy chạy tới đưa hai tay lên mặt nàng vỗ nhẹ, mặt tái mép đi nhìn đáng sợ vô cùng.

" Dạ! Dạ! Chị có sao không vậy?"

" Chị không sao đâu!"

" Ngồi xuống đây đi!"

Lan Ngọc đỡ nàng ngồi xuống giường, mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thở đai, nhẹ giọng.

" Lan Ngọc! Mình ra biển chơi được không?"

...

Ngày đầu tiên của tuần cuối cùng,

Lan Ngọc với quyết tâm nhanh chóng li hôn, chấp nhận mọi điều kiện của nàng, từ xin nghỉ học dẫn Giang Giang đi chơi với hai người cho đến dẫn nàng ra biển chơi, ngồi bên ngoài một cái chòi được trang trí rất lãng mạn, Giang Giang vì chơi cả ngày nên thấm mệt ngủ lăn ra nằm trên đùi Lan Ngọc, hai người ngồi ở đó vừa ngắm biển vừa uống rượu.

" Hồi đó hai đứa mình uống hết hai chai, rồi nằm lăn ra cát ngủ tới sáng."

" Hồi đó khác bây giờ khác chị à! Chị uống ít thôi rồi mình về khách sạn ngủ, ở đây lạnh lắm, chị với Giang Giang sẽ bị bệnh đấy."

Nghe những câu chua chát thế này, nàng làm sao mà vui được chứ? Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu qua giấu đi giọt nước mắt mặn mọt kia, giọng khẽ run lên gượng cười.

" Chị biết mà! Hồi đó khác...bây giờ khác, hoa nào rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian mà thôi, đời người con gái cũng sẽ tàn như hoa mà thôi."

Một hơi Lâm Vỹ Dạ cầm lấy ly rượu vang uống hết sạch, Lan Ngọc giãn mày ra lo lắng nhưng lại chẳng nói gì chỉ mặc kệ nàng, Lâm Vỹ Dạ buồn bã tự cười chế diễu bản thân mình, nàng đứng dậy châm biếm.

" Tình yêu này rồi sẽ mãi mãi chui vùn vào vô vọng mà thôi."

Lan Ngọc như đấu tranh tư tưởng, một bên muốn giữ lại một bên muốn mặc kệ, tay không hiểu vì sao lại đưa lên kéo nàng ngồi lại xuống ghế, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt ngạc nhiên, Lan Ngọc không cự tuyệt đưa tay ra sau gáy nàng kéo lại hôn ngấu nghiến.

...

Ngày thứ hai của tuần cuối cùng,

Lan Ngọc nắm lấy tay Giang Giang chạy ra ngoài biển chơi, Lâm Vỹ Dạ vì sợ nắng ngồi núp trong cây dù được khách sạn đặt sẳn ở gần đó, Lan Ngọc phì cười không biết thì thầm gì vào tai Giang Giang, cô bé đi tới vòng ra sau cô lấy khăn bịch mắt nàng lại để Lan Ngọc ôm lên quăng xuống dưới biển.

" Giang Giang! Đi thả cá chép về trời thôi!"

" Dạ!"

" Lan Ngọc! Bỏ chị xuống! Đừng có giỡn mà, chị không biết bơi."

Tủm...

Quăng thẳng Lâm Vỹ Dạ xuống biển, nàng gỡ khăn che mắt ra nhìn hai con người hợp tác kia dám cả gan quăng mình xuống biển, lập tức lôi hai người theo xuống luôn.

...

Ngày thứ ba của tuần cuối cùng,

Dù đã chơi mệt mỏi nhưng Giang Giang vẫn muốn đi biển, nếu không phải vì ba mẹ bất nhân bỏ con lại cho cô với nàng giữ thì bây giờ Giang Giang đã được đi cùng ba mẹ ruột rồi.

" Ngày mai mình đi biển nữa được không Mama."

Hai người đưa mắt qua nhìn nhau, Lan Ngọc gật đầu cười, Lâm Vỹ Dạ chiều theo ý cô bé dẫn con bé đi nhưng bây giờ phải phụ nàng dọn cơm ra trước, Giang Giang nghe như hạnh phúc chạy nhanh dọn dẹp xong đi lên tầng, Lâm Vỹ Dạ ở dưới nhà phụ Lan Ngọc dọn đồ ăn để trên bàn.

" Thơm quá!"

Lâm Vỹ Dạ đi tới ngửi mùi thịt sườn nướng trong chảo cô đang làm thèm đến đói meo, Lan Ngọc lắc đầu cười đẩy nàng ra ghế ngồi chờ đợi nhưng ai đó táy máy tay chân, nàng cầm chai nước mắt tới mở nắp ra, quậy phá đổ vào trong chảo đang chiên thịt.

" Phá quá! Đi qua bên kia."

" Cho chị phụ nữa!"

" Chị phá quá mà! Đi qua kia ngồi đi!"

" Nhưng mà..."

" Qua kia ngồi không lát không được ăn."

Ai đó bị đuổi nên lủi thủi qua bàn ngồi nhưng Lâm Vỹ Dạ không buồn, ngược lại còn rất vui nữa kìa, Lan Ngọc từ từ đối xử nhẹ nhàng với nàng, không như những ngày bắt đầu hợp đồng, cô cũng chịu quan tâm lo lắng với nàng một chút, không cau có hay khó chịu gì với nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn bóng lưng người đang đứng dưới bếp, miệng chỉ biết cười chua chát.

...

Bão thì bão chứ nói thật là 2 tuần sau khó nuốt quá nên định nghỉ ngang =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro