Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Điều Kiện

Mọi người nhìn thấy nàng xuống liền chạy tới, Hari cũng dần bình tĩnh lại nhìn qua nàng, quay Lâm Vỹ Dạ như chong chóng hỏi chuyện.

" Mày đi đâu vậy? Cả nhà lo lắng cho mày đến mất ăn mất ngủ đấy."

" Mất ngủ hồi nào? Hôm qua tao về thấy mọi người ngủ hết trơn, nằm lăn lộn ngủ ở đây nè, ngủ quá trời ngủ."

" Ờ thì... Đuối quá phải ngủ chút chớ."

" Sẳn có Lan Ngọc về rồi, mình ra nhà hàng ăn sinh nhật của Dạ đi."

" A chúc mừng sinh nhật chị!"

" Khoan đã? Mày quên hôm nay Giang Giang đi học hả? Mày mà không dẫn con bé theo chắc nó quậy tao tới mai quá."

" Không sao đâu! Em nhờ anh Thành sẽ gọi điện thoại xịn cho Giang Giang nghỉ một bữa, Lan Ngọc! Em lên gọi Giang Giang dậy dùm chị đi."

" Khoan đã Dạ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị! Em muốn nói chuyện riêng."

" Chị cũng có chuyện muốn nói với em, vậy mình lên phòng nha."

Lâm Vỹ Dạ kéo tay cô đi lên tầng, hai cái bà già kia đứng ngay cầu thang ngó lên hóng hớt, Trấn Thành vừa gọi điện xin phép xong liền đi vào, nhìn hai bà tám đứng ngay cầu thang chỉ biết thở dài, chuyện nhà người ta mà hai bà này hóng như drama vậy.

Lan Ngọc ôm Giang Giang ra thì nhìn thấy hai bà tám này liền đưa qua cho họ, tránh để chuyện của hai người ảnh hưởng đến con bé, Hari ngồi dưới phòng khách ôm con bé trong lòng, thở ngắn thở dài nhìn lên.

" Giang Giang! Con có hai người mẹ cũng thật tốt nhưng mẹ thấy, có vẻ con sẽ không còn thấy Mama và Papa của con ở cùng nhau nữa rồi."

Trên phòng, Lan Ngọc đóng cửa lại,cả người hơi lúng túng nhìn qua nàng, Lâm Vỹ Dạ cố gắng gượng người hết mức có thể, cố gắng trấn chỉnh lại sự rộn rã bên trong, nàng từ tốn.

" Em có chuyện gì thì nói đi, chị nghe đây."

Lan Ngọc bối rối ngồi bấu mép áo, dù muốn bây giờ miệng thốt ra hai từ li hôn nhưng không hiểu sao vẫn không thể được.

" Chị à, thật ra... Bữa nay sinh nhật chị mà em quên."

" Không sao đâu! Đến cả chị còn quên sinh nhật bản thân mình nữa kìa, chị cũng không tổ chức sinh nhật cho mình, với cả em cũng bận quá nhiều việc mà."

" Vậy là chị không giận em hả?"

" Không!"

" Vậy sẵn đây em muốn nói với chị chuyện này, em sẽ chuyển phân nửa cổ phần công ty cho chị, em sẽ làm giấy tờ chuyển căn biệt thự này lại cho chị, em chỉ muốn chúng ta tới đây là được rồi...Chúng ta vẫn có thể làm bạn, em mong là chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

Nàng khóc rồi, nàng lại khóc nữa rồi, dù rất bỏ qua câu chuyện này nhưng Lan Ngọc vẫn một mực muốn ly hôn với nàng, Lâm Vỹ Dạ ngước lên thở mạnh bình tỉnh lại, bàn tay lau đi hai hàng nước mắt chua chát này.

" Chị nói em cái này, chị không cần tiền từ em, chị cũng không cần em làm giấy tờ chuyển căn biệt thự này cho chị, chị không nhận gì từ em cả."

Lâm Vỹ Dạ nhìn lên tấm hình cưới của cả hai người, hai hàng nước mắt không hiểu vì sao vẫn cứ tuôn mãi, nàng thở mạnh một hơi dứt khoát, đến lúc phải chấp nhận sự thật này.

" Nhưng chị chấp nhận li hôn!"

" Thật hả chị?"

Lan Ngọc như được mong muốn, mặt tươi tỉnh lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ gượng cười như vui vẻ trong tâm can lại đau đớn vô cùng.

" Chị sẽ kí đơn li hôn nhưng với hai điều kiện."

" Điều kiện gì?"

" Điều kiện thứ nhất, em phải giúp Hari Won nuôi nấng Giang Giang tới lúc trưởng thành."

" Được chứ? Tuy Giang Giang là con nuôi nhưng em cũng xem nó là con của em, chị không cần phải lo chuyện đó, vậy còn điều kiện thứ hai?"

"..."

Lâm Vỹ Dạ im lặng hồi lâu, nàng lại nhìn lên tấm hình cưới, nếu như quyết định kế tiếp của nàng có thể cứu vãn được một chút tình yêu của Lan Ngọc, có thể nàng sẽ cảm thấy vui hơn mà ra đi, Lan Ngọc chờ đợi nhưng vẫn không thấy điều kiện tiếp theo, mặt khó khăn.

...

" A chị!"

Từ nhà Lâm Vỹ Dạ đi, Lan Ngọc quay về căn nhà của ChiPu ở, cô ta vừa mở cửa ra đón cô, Lan Ngọc ngồi thừ xuống ghế, ChiPu cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô ta hỏi.

" Có chuyện gì vậy chị? Hay là chị ta đã đồng ý ly dị rồi à?"

" Ừm... Nhưng lại có điều kiện!"

" Chị! Chị ta đòi thêm tiền hả?"

" Tiền thì dễ rồi!"

" Vậy chứ không phải tiền thì là gì? Vậy cuối cùng là cái gì hả chị?"

" Cô ấy muốn chị trở về nhà sống với cô ấy một tháng, trong vòng một tháng đó tuyệt đối không được liên lạc điện thoại với bất cứ một ai, cô ấy muốn chị phải chăm sóc đối xử với cô ấy, quan tâm yêu thương cô ấy ngay lúc mới yêu."

" Hưm, chị ta đúng là cố đấm ăn xôi, chị ta là đang muốn đấu với em đó chị à, chị ta đang dùng sách lược quay ngược lại thời gian để cố gắng sửa sai, hóa ra vợ của chị cũng là thuộc hạng cao thủ, chị ta đang dùng bẫy mật ong để quay về."

"..."

" Vậy cuối cùng chị có chấp nhận hay không?"

" Theo em, chị có nên chấp nhận không?"

" Không!"

" Vậy là em cũng chưa tin tưởng vào tình yêu của chúng ta lắm đúng không? Em sợ chị yêu lại vợ chị đúng không?"

"..."

" Haiz! 10 năm... 10 năm cho một cuộc tình đã đủ ngáng ngẫm lắm rồi, chị nghĩ là chị nên chấp nhận."

" Tại sao chị lại chấp nhận?"

" Thứ nhất mình không phải mất tiền cũng như tiền chu cấp, thứ hai cũng lâu rồi chưa dắt Giang Giang đi chơi lần nào."

" Nhưng nó đâu phải con ruột của chị đâu?"

" Dù con bé không phải con ruột của chị nhưng chị vẫn xem nó là con của chị, nếu ba với mẹ nó suốt ngày bận bịu như thế thì chị nghĩ con bé cũng cần có thời gian ở bên cạnh ba mẹ nuôi của nó trước khi nó biết được sự thật này."

"..."

" Một tháng chỉ có 30 ngày, một ngày chỉ có 24 giờ, qua nhanh lắm thôi em à."

Chipu coi như nhẫn nhịn chấp nhận, Lan Ngọc thở dài ôm lấy cô ta, hai người xà nẹo bên nhau trong phòng ngủ, ở căn nhà trống trải kia, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường nhìn ra cửa, bàn tay cầm sấp giấy lần trước nhìn chúng, nàng thở dài.

" Chị không phải là vì muốn níu kéo em gì cả, chị biết bây giờ trong lòng em chị chẳng còn là nơi em cất trong trái tim, chị chỉ xin em một tháng này, một tháng đủ để chị nhìn thấy tất cả những người chị yêu thương, những kí ức chúng ta từng cùng nhau nắm chặt đến bây giờ, một tháng cuối cùng này, chị chỉ muốn mình thấy em, nhìn thấy người chị yêu lần cuối cùng."

...

Không biết bây giờ bão chap thì có ai xem không chứ coi cái lượt xem mà cảm lạnh dễ sợ, mấy bà thi hết chưa? Có ai thi không được không nè? Chứ tui là máy bay bay qua kêu tạch tạch tạch môn toán rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro