Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Không Bao Giờ

Trong khi đó, Lan Ngọc vừa rời khỏi nhà hàng định quay về nhà, ChiPu chạy ra từ trong nhà hàng tới ôm chầm lấy cô bảo.

" Vậy là hôm nay em lại ngủ một mình nữa à?"

" Thôi chị phải đi về, Giang Giang nó gọi lại là Cô ấy muốn nói chuyện gì đó quan trọng với chị."

" Hi vọng là vợ chị tối nay nói chuyện chia tay êm đẹp."

" Chị cũng hi vọng là cô ấy sẽ nói trước tại vì chị cũng rất ngại nói trước việc chia tay."

" Tại sao?"

" Bởi vì cô ấy đang bị stress! ít giữa được bình tĩnh lắm."

" Có thật như vậy không? hay là chị vẫn còn tiếc nuối vợ của chị? chưa muốn chia tay thật sự?"

" Em à tình yêu của chị đã nguội lạnh lắm rồi, đã mấy năm nay tụi chị chị đã không còn một chút."

" Em hiểu rồi! Hi vọng là cô ấy sẽ tự đưa đơn ly dị cho chị kí, vậy chị đi đi."

" Chị đi nha!"

Lan Ngọc ôm lấy cô ta hôn bên má, ChiPu cười cười vẫn còn luyến tiếc cô, Lan Ngọc buông cô ta ra lấy xe lái về nhà, ở nhà Lâm Vỹ Dạ ngồi ở phòng khách chờ đợi, dù nàng biết chờ đợi cũng vô ích nhưng vẫn cứ chờ đợi, Lan Ngọc bây giờ chẳng còn một chút để tâm gì tới nàng, chỉ để tâm đến con tình nhân kia mà thôi.

Nhớ lại lời của Hari nói, Lâm Vỹ Dạ ngẫm lại một lúc, nàng quyết định rồi, nếu như Lan Ngọc chẳng còn yêu mình nữa thì nhất định nàng có cách phải làm cho cô quay lại trước kia, cho dù phải đánh đổi bất cứ giá nào nàng cũng chịu, chỉ cần được ở cạnh cô, nàng chấp nhận.

Cô vừa lái xe về tới nhà, tay đóng cửa cổng lại nhìn lên tầng, phòng vẫn còn sáng đèn như chờ đợi, Lan Ngọc thở dài đi vào trong, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi ở sofa đợi mình, trong lòng chả bận tâm là bao nhiêu.

" Em ngồi đi!"

Nàng mĩm cười thở dài, Lan Ngọc cau mày ngồi xuống đối diện nàng, hai tay đan vào nhau lúng túng cúi đầu, Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng nói.

" Chị xin lỗi!"

" Xin lỗi vì cái gì?"

" Xin lỗi vì tất cả, vì chị không biết chăm sóc em, một thời gian dài lao trong chuyện công ty, nhà cửa, nợ nần, chị thấy không cần nữa, chị đã mất hết rồi, chị giữ lại chồng cho mình, giữ lại papa cho Giang Giang."

"..."

" Lan Ngọc! chúng ta làm lại từ đầu nha!"

Lâm Vỹ Dạ nói xong Lan Ngọc ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn nàng, cho dù như thế nào nàng cũng cần phải giữ Lan Ngọc lại, dù biết đã quá muộn màng nhưng nàng vẫn giữ cô lại bằng bất cứ giá nào, cho dù bắt nàng bán đến tất cả nhưng nàng chỉ giữ lại Lan Ngọc cho mình vì đâu đó trong tim nàng còn yêu Lan Ngọc rất nhiều.

" Đã muộn rồi! Tình yêu của chúng ta đã khô héo từ rất lâu rồi."

Nhưng Lan Ngọc lại khác, tình yêu của cô dành cho nàng dường như đã nguội lạnh đi chẳng còn ấm áp như trước kia, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau hơn, không còn như trước kia, ai rồi cũng sẽ khác, rồi sẽ chán chường và yêu một người khác bỏ mặc đi những kỉ niệm đẹp trước kia chạy theo tình.

" Kể từ cái ngày chị chỉ biết kiếm tiền, lao vào kiếm tiền mà thôi, em chỉ muốn nói cho chị biết là tình yêu của chúng ta cũng không còn, em thật lòng hoảng sợ khi về ngôi nhà này."

"..."

" Em xin chị đó, chúng ta hãy trả tự do cho nhau đi, chúng ta không nên níu kéo cuộc hôn nhân buồn tẻ này, như vậy chỉ cả hai thêm đau khổ."

" Em im đi! Không bao giờ! Không bao giờ tôi trả tự do cho em để em tự do qua lại với con nhỏ đó, không bao giờ."

Nàng kích động đứng lên quát lớn, Lan Ngọc điềm tĩnh vẫn ngồi đấy, nàng rưng rưng khóc nấc lên, Lan Ngọc vẫn không một chút động thái, giống như cô chẳng hề quan tâm gì đến Lâm Vỹ Dạ, nàng vì quá đau khổ bỏ đi lên tầng, Lan Ngọc thở dài một hơi, nhiệm vụ của cô hết chuyện liền đứng dậy xách áo khoác rời khỏi nhà.

Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng khóc đến sưng cả mắt, nàng đau đớn tủi hờn, chưa bao giờ nàng đau đớn như vậy, nàng không muốn mọi chuyện lại đi theo kết cục này, nàng chỉ muốn sửa chữa lại mọi thứ, cùng nhau gầy dựng lại một gia đình hạnh phúc như lúc trước nhưng cô lại một mực muốn rời khỏi nàng, Lâm Vỹ Dạ ôm gối khóc nức nở, khóc đến sưng mắt, khóc đến khi ngủ không biết khi nào.

...

Lan Ngọc lái xe quay về căn nhà đó, chưa gì Chipu đã chạy ra đón cô, cô ta nhanh chân hỏi chuyện của cô, Lan Ngọc cầm áo để trên ghế ngồi xuống thở một hơi dài, ChiPu lấy tách trà pha sẳn để lên bàn, Lan Ngọc thở dài.

" Cô ấy không đồng ý lí hôn, cô ấy muốn sửa chữa sai lầm, để níu kéo cuộc hôn nhân giữa chị và cô ấy."

" Tại sao chứ?"

" Không sao đâu! Từ từ rồi chị sẽ tìm cách, em đừng buồn nữa."

" Tại sao vậy chứ? Chị ấy cũng là người có ăn có học mà, tại sao chị ấy lại không hiểu một điều, khi tình yêu đã hết thì níu kéo cũng vậy thôi, trơ trẽn."

" Chị nghĩ từ từ rồi để tìm cách buộc cô ấy chấp nhận ra tòa ly dị thôi."

" Từ từ là khi nào? Em không chờ được."

" Sẽ nhanh thôi mà."

ChiPu giận dỗi nói chuyện, Lan Ngọc đi qua ngồi cạnh cô ta ôm lấy an ủi, bàn tay xoa đầu cô ta dịu dàng, sẽ sớm thôi, sẽ sớm thuyết phục được nàng li dị nhưng chuyện đó hơi khó vì muốn thuyết phục Lâm Vỹ Dạ khá khó.

" Ủa Thúy Ngân hả?"

Hari Won đi ra mở cửa nhà, nhìn thấy Thúy Ngân xách cái xe máy dắt vào, Giang Giang lon ton chạy vào trong, mặc kệ mẹ ruột của nó đang ngơ ngác nhìn cô.

" Mama có ở đây không? Mama ơi!"

Riết rồi tôi không biết nó là con ai nữa?

" Ủa? Chị hai của em vẫn chưa về hả?"

" Chưa! Em gọi điện thoại cho cô ấy chưa?"

" Em gọi hoài mà không thấy chị ấy nghe máy ạ."

" Ủa nói vậy là chị hai của em không về bên nhà em à?"

" Không có!"

" Vậy ai kêu em đến trường đón Giang Giang?"

" Là chị ấy gọi điện cho em báo rước bé Giang dùm chị ấy rồi đưa bé đi ăn luôn."

Thúy Ngân dắt chiếc xe máy vào nhà, Hari Won thở dài ngồi bệch trước cửa nhà chống cằm chờ đợi, biết giờ này tối ngồi đó mệt rồi mà Lâm Vỹ Dạ còn đi đâu? Cô lo lắng.

Ngoài cây cầu không cách xa nhà bao nhiêu, Lâm Vỹ Dạ đứng trên thành cầu ngước lên bầu trời, đôi mắt chất chứa đầy những đau thương nhìn về phía ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nàng thở dài một hơi cúi đầu, bàn tay đặt lên trên ngực nàng vò lấy, tay còn lại nắm chặt lấy sấp tài liệu không buông.

Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc nàng, hàng tóc bay lên làm lộ vẻ mặt hốc hác hẳn đi, nàng đứng thừ ra đó chẳng làm gì, một lúc rồi lại thứ gì đó xuống mặt sông lạnh buốt.

...

Vì đợi chả thấy Lâm Vỹ Dạ về thì Hari Won, Trấn Thành và cả Thúy Ngân ngồi trong phòng khách ngủ gà ngủ gật không biết trời mây gì, đến khi trời sáng banh con mắt ra thì Lan Ngọc từ chỗ Chipu về nhà, nhìn thấy mọi người nằm trên sofa ngủ gật thế kia, mày cô cau lại.

" Hôm nay có việc gì mà mọi người tụ họp đông vui quá vậy?"

Lan Ngọc vừa nói vừa châm biếm, Hari Won nghe tiếng liền tỉnh giấc quay đầu qua nhìn, nhìn thấy Lan Ngọc về nhà cô lại điên tiết lên.

" Nè, cô có phải là chồng của con Dạ không vậy? Vợ của cô đi từ hôm qua tới giờ, gọi điện không bắt máy, không ai liên lạc được hết trơn á, còn cô bây giờ đi về dửng dưng hỏi một câu vô tâm vô tình vô nghĩa vậy sao? Suốt ngày chỉ biết con nhỏ đó thôi à."

" Đủ rồi! Sao lúc nào cô cũng hồ đồ như vậy hả? Vợ tôi như vậy là nhờ lây cái tính hồ đồ của cô phải không? Sao cô thích xía vô chuyện gia đình người khác quá vậy?"

" Nó là bạn thân của tôi!"

" Nhưng cô không có quyền!"

" Lan Ngọc!"

" Thôi đủ rồi!"

Hari Won tức điên lên như sắp chém Lan Ngọc ra thành trăm mảnh, nếu không có Trấn Thành ôm lại thì chắc là cô đã nhào vào đánh tới tấp rời, Lâm Vỹ Dạ hồi tối đã về nhà nhưng lại không nỡ đánh thức mọi người cho nên cô đã đi lên ngủ luôn, vừa định xuống nhà gọi mọi người vậy thì nghe tiếng của Hari, nàng nhanh đi xuống.

...

*Ngoài lề: Giờ đang ume chị Top trong The Root quá rồi thì làm sao đây? Mất ăn mất ngủ quá chết rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro