#10: Hãy Để Chị Rời Khỏi Cuộc Đời Em ( End )
Lan Ngọc từ từ bước vào căn nhà kia, nơi này cô từng mua để ở với ChiPu vì cảm thấy nhàm chán với tình yêu của Lâm Vỹ Dạ nhưng bây giờ thì khác, có lẽ dù cô có muốn yêu bao nhiêu người nhưng trái tim này cũng chỉ có Lâm Vỹ Dạ giữ lấy, cô không thể quên nàng được.
Cô đi thẳng lên trên tầng nhà, ChiPu có lẽ vẫn chưa biết chuyện nên vẫn vui vẻ chạy tới ôm lấy cô, Lan Ngọc ngạc nhiên nhưng vẫn không đẩy cô ta ra, cứ mặc ChiPu ôm cổ mình.
" Chị!"
"..."
" Em nhớ chị đến chết đi được, vậy là kể từ ngày hôm nay, em không còn lo sợ gì nữa."
Từ nãy đến giờ cô ta đã nói rất nhiều nhưng chẳng thấy Lan Ngọc nói gì cả, ChiPu chợt cảm thấy lạ liền buông cô ra, hai tay đặt lên vai khó hiểu nhìn, Lan Ngọc cau mày dù có hơi khó chịu nhưng dù sao cũng từng là tình nhân của mình, cô chỉ là có chút tránh né.
" Chị..."
" Chị thành thật xin lỗi! Thật ra thì..."
" Hả? Chị sao vậy?"
" Chị xin lỗi em! Chị vẫn còn yêu Vỹ Dạ nhiều lắm."
ChiPu từ từ lùi ra sau, Lan Ngọc dứt lời nghiêm mặt như muốn nói bản thân nghiêm túc.
Đúng!
Cô yêu Dạ! Cô yêu Lâm Vỹ Dạ rất nhiều!
Dù lúc trước nàng không bao giờ quay về nhà ăn cơm một bữa.
Dù lúc trước nàng chỉ biết cắm đầu vào công việc bỏ mặc cô.
Dù lúc trước cô chán sống cảnh này để ra ngoài tìm tình nhân để muốn nàng li hôn.
Nhưng rồi thì sao?
Cô không thể nào quên được nàng, đến phút cuối cùng chọn con tim hay lí trí, cả hai điều chọn nàng, tình yêu đầu đời của cô là tình yêu duy nhất của cuộc đời cô.
ChiPu không nghe lọt lỗ tai, cô ta cắn môi giơ tay lên một phát tát vào mặt cô, Lan Ngọc nghiên đầu im lặng chả nói gì, cô ta như không cam tâm rơi vào cú sốc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tường, Lan Ngọc trầm tư nhìn qua, nhưng rồi một mạch bỏ đi chỉ để lại một câu.
" Chúng ta chia tay nha ChiPu, sau này không gặp nhau nữa."
Lan Ngọc lái xe đến tiệm hoa đặt ngay một bó hoa Hướng Dương cho nàng, cô biết có lẽ lâu rồi cô chưa tặng một bó hoa nào cho nàng, Lan Ngọc đặt một trăm cành Hướng Dương bó lại đem đi, cô lại nhanh về nhà, về gặp Giang Giang, về gặp lại nàng, người con gái cô từng yêu thương.
Căn nhà tựa như hẻo lánh kia, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường thở một hơi dài, nàng cầm nhành hoa cúc trắng trên tay, bức nó gãy ngang một bên bỏ nhánh đi, cài lên mái tóc dài của mình, nhìn mình phản ánh trong chiếc gương chéo đối diện giường, gương mặt chợt mĩm cười như lần cuối cùng, cầm lấy cây son tô nhẹ lên vành môi, nhìn qua tờ đơn li hôn của mình đặt ở bên cạnh giường, lòng chợt nhẹ nhàng đi.
Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường, mắt nhắm lại, chìm vào giấc mộng không bao giờ tỉnh lại nữa, Lan Ngọc ôm lấy bó hoa đi vào nhà, nhanh chân chạy lên phòng tìm nàng, vừa mở cửa ra nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng, cứ tưởng nàng đang ngủ nên nhẹ nhàng đi thay bó hoa bỏ vào lọ.
Loài hoa chị thích nhất là hoa Hướng Dương nhưng còn một loại nữa là hoa cúc trắng.
Câu nói này như in sâu vào tiềm thức Lan Ngọc, cô nhìn bó hoa tàn trong lọ liền đem đi thay ra, bó đó hoa Hướng Dương vào đặt bên cạnh bàn tủ giường, Lan Ngọc vui mừng chỉnh bó hoa thật đẹp để nàng nhìn thấy nhưng lại không hề biết nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Lan Ngọc ngồi nhẹ xuống giường, bàn tay vén mái tóc dài của nàng sang một bên, nhẹ nhàng đưa mặt tới gần hôn lên đôi môi kia như lâu lắm rồi cô chưa bao giờ chạm được, cánh môi dần dần tới, tới sát hơn, tới sát vào, chạm vào rồi nhưng mà...
Khoan đã? Chị ấy không thở?
Lan Ngọc ngạc nhiên ngồi dậy, hai tay thử đưa lên trước mũi thử nghiệm, nàng vẫn không thở, Lan Ngọc mới bắt đầu lo lắng, cô áp tai xuống ngực nàng nghe, nhịp tim không đập, Lan Ngọc bắt đầu lo lắng hơn, lo lắng đến mức run rẩy.
" Tỉnh dậy đi chị Dạ!"
"..."
" Chị Dạ! Dạ ơi! Chị nghe em nói không?"
Lan Ngọc không ngừng lay mặt nàng, đến tay phải cầm lên lay mạnh nhưng nàng lại không có dấu hiệu tỉnh lại, Có lẽ vì quá hoảng hốt nên Lan Ngọc không nghe được tiếng còi xe cấp cứu bên dưới nhà, trước lúc đó một khoảng thời gian nàng đã gọi điện nhờ họ đưa nàng đi.
" Dạ à! Chị đừng làm em sợ mà! Dạ ơi, tỉnh lại nhìn em đi, chị bị làm sao vậy hả?"
"..."
" Dạ ơi, tỉnh lại đi mà! "
Có ai không?
Cấp cứu!
" Dạ ơi, tỉnh dậy đi mà! Làm ơn."
Tiếng hét của cô vang vọng cả nhà nhưng chẳng ai nghe, Lan Ngọc ôm nàng trong lòng không ngừng lay người nàng, gương mặt xanh xao dần chuyển màu trắng bệch không còn một giọt máu, Lan Ngọc rưng rưng nước mắt không ngừng lay người nàng tỉnh dậy nhưng vô vọng, cô thả nàng nằm xuống giường chạy ra ngoài tìm người.
Bác sỹ vừa cho người đem băng can lên đưa đi, Lan Ngọc nhìn thấy bác sĩ như gặp thần thiên, cô không ngừng nắm áo ông ấy chỉ vào Lâm Vỹ Dạ, ông bác sỹ giữ cô lại.
" Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu vợ tôi đi!"
" Cô à bình tĩnh!"
" Cô ấy vừa ở đây mà."
" Cô à, cô bình tĩnh! Bĩnh tĩnh đi! Nghe tôi nói nè."
" Bác sỹ!"
" Tôi xin lỗi cô nhưng mà vợ của cô đã chết rồi."
" Không! Không thể nào!"
Lan Ngọc kích động hoá điên lên, cô không bình tĩnh được nhìn qua, bây giờ mới để trên bàn bên kia giường có một tờ giấy ly hôn và một hủ thuốc nhưng cô vẫn không tin.
" Không thể nào! Còn... Còn mới vừa ở đây mà, không thể nào! Dạ ơi!"
" Cô bình tĩnh! Cô nghe tôi nói đã!"
" Không! Tôi phải cứu vợ của tôi!"
" Cô Ninh! Cô ấy bị ung thư máu, cô có biết không?"
Lan Ngọc tròn mắt bất ngờ, chuyện này nàng không bao giờ nói cho tôi biết.
" Cô ấy đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ lâu lắm rồi, sáng nay cô ấy đã gọi điện thoại kêu chúng tôi đến mang xác cô ấy đi."
" Để làm gì?"
" Cô ấy đã ký giấy hiến tặng thân xác của mình cho khoa học."
" Không! Không phải!"
Lan Ngọc kích động ngồi bệch xuống sàn, Lâm Vỹ Dạ được người mang băng can đem đi, Lan Ngọc nhìn thấy liền chạy theo giữ lại, bác sỹ thấy cô kích động liền ôm kéo ra.
" Cô đừng như vậy!"
" Dạ ơi! Dạ! Đừng bỏ em mà!"
" Cô Ninh! Cô bình tĩnh lại đi!"
" Dạ ơi!"
Bác sĩ kéo cô lại giữ trong phòng, Lan Ngọc chạy ra ngoài lan can định nhảy xuống thì ông bác sỹ giữ lại, cô ngồi quỳ dưới lan can phòng, mắt không ngừng rơi nhìn cô gái nằm trên băng can đang đẩy lên xe cấp cứu.
Lâm Vỹ Dạ!
Ngay sau đó không lâu, tin tức chuyện này truyền tràn lan trên mạng, ai nấy cũng tiếc nuối cùng cô, Lan Ngọc từ ngày hôm đó, dường như cô chỉ chui rút trong nhà, khóc không biết bao nhiêu ngày vẫn chưa hết, căn nhà vẫn cứ hẻo lánh như thế nhưng chỉ còn lại một mình cô, Lan Ngọc ngồi trong phòng lúc nào cũng cầm cuốn nhật kí nàng viết đọc mãi không biết bao nhiêu lần, đọc đến trang nào trang nấy đều ướt lấm lem.
Chẳng ai biết sau đó Lan Ngọc như thế nào, cô rút khỏi ngành giải trí, trở về căn nhà từng dành ấm áp cho cô, cùng nhau sống lại những hạnh phúc mà cô từng được sống, Lan Ngọc ở nhà cùng với Giang Giang, mỗi ngày đều ở trong phòng khóc, bây giờ muốn quay lại với Lâm Vỹ Dạ cũng không còn kịp nữa.
...
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?
Hình như là sinh nhật tôi thì phải?
Nhưng mặc kệ đi, dù tôi nên thấy vui vì ngày này nhưng cũng chẳng được, khi tôi đến gặp bác sĩ ở trường Đại học Y Dược, câu nói ở trên tường...
Cái chết phục vụ cho sự sống!
... làm tôi cảm thấy ấm lòng, thôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt hoảng sợ hơn, khi tôi quyết định kí tờ giấy này bác sĩ cũng đã hỏi tôi vì sao, tôi bảo vì tôi không có con, người tôi yêu cũng chẳng còn yêu tôi, tôi chẳng còn ai nữa, vì thế dù cho tôi chết, tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Tôi không muốn tất cả mọi người nhìn thấy tôi như một cái xác không hồn nằm trơ trọi trong chiếc hộp gỗ to giữa căn biệt thự lạnh lẽo chẳng có ai quan tâm, cũng chẳng có một gia đình hạnh phúc nào cả.
Cơ thể tôi đau nhức như búa bổ vào đầu, cả người chỉ cố gắng gượng dậy bình thản không muốn để ai biết, đau đến mức không chịu đựng nổi nữa, tôi phải uống thuốc mà bác sỹ cho để cầm cự lại căn bệnh này, uống gần như một lượt ba, bốn viên.
Tôi không muốn người khác thấy tôi bị đau, bị bệnh hay bị ốm, tôi muốn nhìn thấy họ hạnh phúc như thế khi không cần có tôi bên cạnh vì tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa.
Ngay lúc này và hiện tại, tôi được sống hạnh phúc trong vòng tay của cô ấy, sống hạnh phúc cùng với đứa con nuôi của mình, những ngày tháng hạnh phúc qua tôi cố gắng sống trọn vẹn hết hạnh phúc này, tôi biết sau đó rồi tôi sẽ ra đi nhẹ nhàng như mặt biển xanh.
Sau này tôi chỉ mong một điều, Lan Ngọc của tôi, tôi chỉ mong em ấy tìm được hạnh phúc của mình, có lẽ tôi đồng ý li hôn cũng là một cách giải thoát cho em ấy, sau này người ấy sẽ thay tôi chăm sóc em, mong em sẽ được hạnh phúc như chúng ta đã từng như thế.
Phải trân trọng từng phút giây chúng ta sống trên cõi đời này, hãy cho nhau yêu thương từ bây giờ.
Ninh Dương Lan Ngọc!
Cái tên người con gái tôi luôn yêu thương nhất, em sẽ luôn là cô gái tôi yêu duy nhất dù cho kiếp này chúng ta chỉ đến được đây mà thôi, tôi không muốn thấy em đau khổ, tôi không muốn thấy em buồn vì thế tôi chọn ra đi, rời xa em để em được hạnh phúc trọn vẹn.
Vì thế...
... Lan Ngọc!
Hãy để chị rời khỏi cuộc đời em!
The End
Tui hứa luôn! Hết bộ này sẽ không SE nữa, tui sợ mấy bà thấy SE mấy bà cầm dao qua chém tui nên giờ tui thề rồi đó, bộ sau sẽ HE mà HE kiểu nào thì chưa biết :>>
Đăng hết hôm nay để kết thúc luôn bộ này, ngày mai có 7 nụ cười xuân rồi, để tui xếp lịch ra chap rồi tính tiếp vụ viết bộ mới, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro