CHƯƠNG 7 :CÔ GÁI ẤY LÀ AI!!
Quay trở lại với hiện tại .
Hạnh Dung bác ấy vẫn ổn chứ? - Minh Phong khẽ chau mày khi nghe đến đoạn bác ngã xuống.
Ông nội lắc đầu rồi nói - Không ổn , sau lần đó cái Dung nó bị liệt hai chân do bị sốc quá lớn cộng với việc hạ đường huyết đột ngột .
Ông cúi gầm mặt lí nhí
Nếu ông không ép bác bây thì có lẽ đã không đến nước này rồi .
Bà nội nắm chặt tay ông tiếp lời
Ông bây giờ khác nhiều rồi... Sau lần đó ông cũng bớt cái tính nết ương bướng đi nhưng mà bác Cường vẫn hận ông lắm. Ngày Dung nó bị vậy con bé Di nó còn quay sang chiết bác bây nên bây giờ bác ấy đổ đốn lắm .
Nước mắt bà chực chờ rơi - Có lẽ Triệu Hân trở về thì nó mới bình tâm trở lại .
Cả ba người đều im lặng, rơi vào trầm tư của riêng mình .
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa , tiếng mưa ngày càng nặng hạt bỗng một tia sáng sẹt ngang bầu trời sáng rực một khoảng sân . Cả ba nheo mắt nhìn ra ngoài sân phát hiện một bóng người nhỏ bé đang nép bên cửa lớn.
Triệu Hải đứng phắt dậy toan chạy đến thì người đó giật mình chạy mất hoà vào làn nước mưa . Anh vội vàng đuổi theo không để ý ông bà đang giật mình nhìn nhau. Với kinh nghiệm của một cảnh sát anh nhanh chóng phát hiện ra có người đang trốn bên dưới ao nước sau nhà .
Triệu Hải bước tới đưa tay vào đúng vị trí của người đang lặn dưới ao nhỏ nhẹ nói:
Người tốt thì không phải sợ, chỉ có người xấu mới chạy đi .
Trên mặt ao xuất hiện ít bong bóng nước rồi từ từ một cánh tay trắng mịn nắm lấy tay anh .
Một cô gái - Triệu Hải tròn mắt nhìn về phía ông bà đang hớt hải chạy ra.
Ông Hiên vội lên tiếng - Ui chời ơi cái con bé này sao bất cẩn để ngã xuống ao v , may mà có cậu Hải thấy đấy không là tiêu rồi .
Đúng , đúng, đây là Mỹ Lệ , con bé giúp việc trong nhà - Bà Nhã nhìn Hải lúng túng trả lời
Hải kéo cô gái lên khỏi mặt nước , bà Tịnh nhanh chóng lấy chiếc khăn của mình quấn quanh sợ con bé bị cảm , cử chỉ lo lắng ân cần hỏi han
Con lạnh không ?
Cô bé lí nhí trả lời - con không , con không sao
Ông Hiên kéo nhanh hai bà và cô gái vào nhà - vào nhanh thay quần áo đi không cảm lạnh bây giờ- Ông không quên quay lại nhìn Hải , ánh mắt đảo qua rồi cụp lại nhìn về trước như đang che giấu điều gì .
Anh trầm mặc đi sau , vừa bước vào nhà a cởi vội chiếc áo sơ mi đã ngậm nước , để lộ ra thân hình cơ bắp , kết quả của quá trình rèn luyện khổ cực . Vắt vội lên khung cửa , anh gọi cho An ( bà quản gia già của Chương gia )
Lấy cháu cái áo mới , tiện nấu cho cháu ít cháo mang lên phòng lớn .
Hải tắt máy , bấm số gọi cho đội trưởng
Ta đây nói đi nhóc
Tìm hiểu giúp cháu các dịch vụ trao đổi mua bán mấy năm gần dưới tên Trương Triệu Cường - Hải cau mày nói
Ta hiểu rồi , tình hình bên đó sao rồi
Vẫn ổn , có phát hiện mới cháu sẽ báo cáo .
Ngày mai về cục, ta có cái này cần gặp cháu để xác nhận.
Vâng.
Đội trưởng vừa tắt máy thì cũng là lúc ông Hiên bước ra
Hải cháu lên phòng thay đồ đi , phòng của cháu bao năm vẫn vậy , ngày nào cũng có ng lên dọn dẹp nên không sợ bẩn đâu .
Hải mỉm cười - Cháu phải về bắc kinh có việc , ông bà ở lại khoẻ mạnh, còn chuyện cô gái đó khi nào thích hợp cháu muốn nghe ông bà kể .
Ông Hiên ngạc nhiên rồi lại trầm mặc từ tốn nói- Nhớ về thăm ông bà già này đừng đi lâu quá, tụi ta không biết còn bao lâu nữa
Ông khẽ quay đầu về phía cửa- Cô gái đấy cũng sắp rồi .
Hải khẽ gật đầu , ôm ông - Cháu xin lỗi
Ông cũng vòng tay ra ôm cậu vào lòng như ngày còn bé .
Hẹn gặp lại ông, gửi lời chào đến bà giúp cháu nhé .
Cậu vừa bước nhanh ra cửa lấy chiếc áo sơ mi bà An đưa mặc vào - dịu giọng
Bà mang bát cháo này vào cho ông giúp cháu , ông sẽ tự biết đưa cho ai .
Cháu đi đây
Cậu chủ - Bà an vội vàng đặt bát cháu xuống bàn , dấm dúi nhét vào tay cậu một tờ giấy và một nhánh hoa mẫu đơn . Đôi mắt nghiêm nghị mở to , xong việc bà nhanh chóng cầm bát cháo đi thẳng vào nhà không nói thêm như sợ ông Hiên nhìn thấy .
Hải khẽ gật đầu hiểu ý - nhanh chóng đi ra cửa , tay vẫn nắm chặt nhành hoa và tờ giấy nhỏ.
Một ngày nào đó anh sẽ tìm được em về , Triệu Hân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro