CHƯƠNG 4 : Đứa con riêng
Ông nội gắp cho Phong một ít thức ăn vào bát, bà nội phe phẩy quạt - 5 năm qua mọi thứ ở đây đã thay đổi nhiều . Bố mẹ bây thì đi công tác làm thí nghiệm gì ở bên mãi Châu Phi. Giờ căn nhà này chỉ có ông bà già quanh quẩn với người làm trong nhà. Cái cây cháu trồng ngoài sân giờ cũng lớn , lá cũng sum suê mà chắc không có cháu chăm nên cũng không thấy nở hoa ...
Ông nội nói thêm- Ngày xưa ngay cái chỗ cái cây , cháu với cái Hân hay ra đó nghịch..
Bà vội đập cây quạt xuống bàn *Bốp ngăn ông nói tiếp
Ngày trước cháu thích nuôi một con ngựa màu trắng - Bà vội vàng chuyển chủ đề
Ông lại quay sang lắc đầu liên tục - Không phải Hải thích mà là Hân , con bé thích có con ngựa ngựa trắng để cưỡi, con bé bảo công chúa thì phải có ngựa .
Bà quay sang lườm ông làm ông giật mình im lặng.
Bà lấy đũa gắp cho Phong một miếng đậu sốt - Bà chắc chắn cái này là món cháu thích .
Chưa đợi Phong kịp trả lời ông nhanh nhảu đáp - Cái này thì bà đúng, Hải thích ăn đậu mềm, cái Hân mới thích ăn đậu giòn.
Lần này bà không chịu được, quát lớn.
Ông già, ông vô tình hay cố ý chạm vào nỗi đau của cháu nó vậy . Bao năm rồi nó mới về ăn cơm sao ông không im lặng ăn đi , nói câu nào ra câu ấy không thể chấp nhận được
Ông nội nắm tay bà lí nhí trả lời - Tôi không cố ý thật mà
Không biết sao tôi có thể ở với cái con người này ngần ấy năm - bà nội bực mình đẩy tay ông ra khỏi tay mình.
Phong đột nhiên lên tiếng khiến ông bà im lặng
Bác Cường , bác ấy bây giờ như thế nào vậy ông bà?
Ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn cháu , đắn đo không biết nên trả lời bắt đầu từ đâu.
Ông lên tiếng - Chuyện này bà để tôi nói, dù gì một phần cũng tại tôi .
Bà khẽ nắm lấy tay ông vỗ nhẹ
4 năm trước - khu biệt thự nhà Họ Chương Nam Kinh , Trung Quốc
* Bốp* một âm thanh chói tai vang lên giữa trưa hè im ắng . Tiếng ông nội quát lớn đầy giận dữ
Đầu bạc hai thứ tóc rồi còn làm ra cái chuyện không thể chấp nhận được vậy Cường .
Cả nhà nhanh chóng chạy xuống lầu xem có chuyện gì, đám bảo vệ cùng người hầu chạy vào nhà khi tiếng ông chủ ngày càng to lên.
Khung cảnh âm u mặc dù giữa hè, ông Triệu Cường đang đứng trước mặt ông nội với vết hằn đỏ trên má, chắc âm thanh khi nãy là cái tát của ông nội với ông Cường. Bên cạnh là một cô gái chực ngoài 20 tuổi với mái tóc dài ngang lưng đen xõa ra, cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt ngang đầu gối. Khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo ông Cường.
Con gái m thì đang mất tích, con trai của em m thì vì tìm con bé mà bỏ đi . Bây giờ m còn dám dẫn một đứa con gái khác về cho t nhận dâu , con bé nhìn đáng tuổi con m , m tính đuổi cái Dung ( vợ Triệu Cường) đi à , m tính phá nát cái gia đình này mới chịu , m để ông già này tức chết à - Ông nội gắt lên từng hồi
" Huỵch" tiếng Hạnh Dung ngã khuỵ xuống đất , con gái lớn là Triệu Di vội vã chạy tới đỡ lấy mẹ - Mẹ, mẹ không sao chứ
Vợ Chồng Triệu Thịnh ( ông Chương Triệu Thịnh , bà Đỗ Huyền Châu là bố và mẹ của Minh Phong) cũng nhanh chóng chạy tới dìu Hạnh tới bàn trà ngay chỗ ông nội đang đứng.
Ông nội nhẹ giọng - Dung, ta xin lỗi , xin lỗi con vì không dạy được thằng nghịch tử này .
Hạnh Dung trào nước mắt - Chuyện anh Cường có người phụ nữ bên ngoài con đã biết. Nhưng con không thể ngờ được con gái đang mất tích mà anh ấy dám dẫn về nhà .
Hạnh Dung khóc nấc lên, Châu Phi bên cạnh ôm cô vào lòng như muốn an ủi cô . Triệu Đi lôi trong túi ra chai bạc hà nhỏ xoa vào hai bên thái dương cho mẹ . Ông Thịnh rót nhanh một bát trà ấm đưa cho Hạnh Dung . Dung có tiền sử bị hạ huyết áp nên phải rất cẩn thận.
Triệu Cường thấy vậy vội lên tiếng - Hạnh Dung em vẫn biết a chỉ thương một mình em , chuyện với cô bé này là ngoài ý muốn .
T không cần biết ý m hay ý nó , t chỉ biết t chỉ có một mình con dâu là Hạnh Dung - Ông nội quát lớn
Nhưng mà cô bé này đã có con với con
Lọ bạc hà trên tàu Triệu Di rớt xuống nền gạch vỡ tan.
Hạnh Dung chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi ngất lịm.
Ông Thịnh nhanh chóng nhấn chuông khẩn trong nhà . Một đội ngũ y tá đặc biệt ngay lập tức có mặt . Lập tức đặt bà Dung lên giường rồi sơ cấp cứu và truyền Ôxi.
Ông nội và ông Thịnh đứng nhìn đầy lo lắng . Bà Châu đi qua đi lại vừa lầm bầm - Hạnh Dung , chị còn nợ e nhiều lắm chị mà đi trước là e , là em.. tức chết mất thôi .
Triệu Di nhìn mẹ nằm trên giường , đôi chân mày khẽ chau lại . Cô quay sang nhìn người bố tệ bạc của mình nói
Nếu ngày hôm nay mẹ tôi chết, tôi có đầu thai chuyển kiếp thì vẫn không bao giờ tha thứ cho ông.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên không ai còn nhớ đến một người, người đó đang đứng trong góc khuất của căn nhà mỉm cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro