Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Bà nội

* Trong lớp
Nè, lớp trưởng sao ngồi thẫn thờ vậy - Mỹ Thi ( bạn thân của Dương Lâm )
" Mỹ Thi là hoa khôi của trường Bát Trương , vừa xinh đẹp học giỏi và lại là con gái của hiệu trưởng - Mạc Vương "
Dương Lâm quay lại nhìn cô bạn thân với đôi mắt sắc lạnh
Tớ có nên lấy danh nghĩa lớp trưởng để  tẩn cho tên kia một trận vì vừa nhập học đã cúp tiết  không .
Mỹ Thi bật cười lớn- Cậu thì tẩn ai, tớ nghĩ cậu nên gọi khóc xin cậu ta đi học sẽ hợp hơn đấy . Tớ ở cạnh cậu từ bé rồi , một thanh mai trúc mã chính hiệu , tớ chưa từng thấy cậu làm ai bị thương được ấy.
- Vậy cậu ngồi im đấy , tớ đánh cậu một cái xem có bị thương không .
- không bé ơi, bé ăn nói xà lơ vậy là không được rồi.
Mà nè , cậu thấy cậu học sinh mới tới thế nào .
Dương lâm nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ - Thế nào là thế nào.
Mỹ Thi vỗ nhẹ vai Dương Lâm - Cậu ta chưa kịp vào lớp , vừa nghe điện thoại đã đi luôn nhưng mình vẫn kịp nhìn thấy.  Công nhận cậu ấy giống thật, bao nhiêu năm rồi mà mình mới gặp một người giống đến vậy.
Dương Lâm không nói gì , cậu chỉ khẽ mỉm cười, không phải giống mà là cậu ấy .

13h 25 phút
Một chiếc trực thăng đáp xuống sân của một căn biệt thự màu trắng .
Minh Phong bước xuống  vừa nhìn về phía xa vừa nói -  Bố già, ông ấy vẫn vậy  ( Bố già là ông nội Minh Phong tên Chương Triệu Hiên )
Cô gái bên cạnh khẽ nói - Xin lỗi vì hành động vô lễ khi nãy. Tôi biết cậu có thể tránh nhưng không làm, cám ơn cậu đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Minh Phong không nói gì , cậu tiến về phía trước . Nơi đang có một người đàn ông già, mặc bộ đồ tàu màu đen mái tóc bạc trắng , đang cho cá ăn bên hồ .
Ông nội  tìm con - Minh Phong xếp tay sang hai bên cúi gập người.
Mày còn biết tao là ông nội m à, ngày m đi , tao không cản vì nghĩ m đủ lớn , đủ hiểu mình đang làm gì. Vậy mà 5 năm rồi m không về nhà một lần.
Minh Phong im lặng nhìn ông nội
Mày có biết suốt mấy năm nay bà nội m bệnh khổ cực như thế nào không .
im lặng
Thân già này phải đi tới đi lui, phải giật mình giữa đêm vì lo lắng- Vừa nói ông vừa lấy tay lau nhẹ nước mắt
Im lặng
Mày có nghe ông nói không vậy , sao không trả lời, 5 năm rồi m bị điếc à - ông gắt lên
Im lặng
Ông nội thở dài -
Hôm nay ,  t gọi m về đây chỉ nói m một câu thôi " Bà mày sắp..."
Ông nói gì tôi đấy - Bà nội của Minh Phong cầm chiếc quạt giấy khẽ bước tới
Sao bà bảo đi múa văn nghệ gì đã về rồi - Ông nội lúng túng , tay chân cứ quờ quạng không để yên .
Tôi về tôi mới biết , người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm đang mong vợ mình chết sớm đây .
Ông nội khẽ vuốt vai , kéo ghế cho bà ngồi , tay vừa rót trà vừa giải thích - Không phải , tôi thương bà chăm bà nhất , tôi nào có ý như thế , chẳng qua tôi ... Ông ngập ngừng nhìn về phía Minh Phong đang im lặng , hai tay đút túi quần  , khuôn mặt vẫn cao lãnh .

Bà nội nhìn cậu một cái rồi khẽ quay đi
Một câu con xin lỗi khó vậy sao ,  Chương Triệu Hải - Bà nội buồn rầu nói với Phong

Cậu đứng thẳng người nhìn thẳng vào bà nội  -  Bao giờ con tìm được Triệu Hân con sẽ về .

Bà nội quay sang nhìn cậu, 5 năm rồi mà câu nói vẫn như vậy , chỉ khác cháu bà trưởng thành lên nhiều rồi , bà giơ tay ngang ra .

Cháu không còn là cậu nhóc 5 năm trước khóc đòi bà nữa
Bà vẫn dang tay chờ cậu như muốn nói dù bao lâu cháu vẫn là một đứa bé với bà.

Mình Phong bước lại gần quỳ xuống  ,ôm lấy bà, cậu nghiêng đầu tựa vai, nhắm nghiền mắt im lặng.

Ông nội phụng phịu - Nói bao nhiêu câu nó không thèm trả lời , bà vừa hỏi nó đã trả lời ,đã vậy còn ôm ấp .
Ông giận dỗi đứng dậy mặc kệ hai bà cháu ,  vừa đi được mấy bước ông lại quay đầu lại nói vọng ra - Ông kêu người làm mấy món cháu thích , tí ở lại ăn cơm với ông bà. Bố mẹ bây đi công tác rồi .
Bà nội vuốt tóc cậu - Cháu của bà chịu khổ nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro