Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TRIỆU HÂN MẤT TÍCH

''Xin chào, tôi là Dương Lâm''

Cậu đút hai tay vào túi quần

'' Minh Phong''

(Không tác dụng không mở rộng quan hệ ).

Cậu ấy khẽ rút tay lại, đôi má đỏ hồng như hơi ngại vì hành động quá đáng của MP

'' cậu đi theo tôi, lớp mình khá xa phòng giáo viên nên chúng ta cần nhanh lên để kịp h lên lớp''

MP liếc nhìn vào đồng hồ đeo tay của cậu , nhếch môi cười .

'' Đằng nào cũng muộn, muộn thêm một chút cũng không sao''

Nói rồi cậu đẩy cửa phòng giáo viên bước ra ngoài.
'' Hướng naò''

'' Bên này ''

MP đi trước cúi đầu cầm đt bấm , LP theo sau, đi được một đoạn , cậu quay lại ném cặp về phía DL

'' Cậu lên lớp trước''

Nói xong cậu bước đi về phía hàng rào bên trường, nhanh như chớp  leo quá.

DL chỉ biết đứng nhìn, cậu quá ngạc nhiên trước hành động khó hiểu của cậu học sinh mới.

'' cậu ta thật kì lạ''
'' chết , muộn rồi''

DL bỏ qua suy nghĩ nhanh chân lên lớp bởi tiết sau là tiết văn , không đùa được với phù thủy gây mê.

Quán hủ tíu gần ngã tư trường Bát Trương
'' Nè , anh đùa tôi đấy à '' MP tức giận đạp vào ghế của người đàn ông đang ngồi ăn

Ông ấy ngước mặt lên, trông hơi đứng tuổi, mập mập , khuôn mặt hiền lành cười ngố- Đội trưởng Trần.

'' Cậu ăn nói với đội trưởng như thế đấy à''

'' Gọi tôi có việc gì''

'' Ngồi xuống trước đã''
'' Cậu ăn gì ''

'' Tôi không ăn, a vào vấn đề luôn đi''

'' Bà chủ , cho 1 bát nước trong''

''Có liền''

'' Cậu cũng biết chăm sóc bản thân đi, công việc cũng cần có thời gian''

'' Đội trưởng, tôi không cần anh lo''

'' Thật hết nói với câụ''

'' Sáng nay tôi gặp ông Trương , ông ta khác vơi những gì được cung cấp''

''Ý cậu là..''

'' Đúng, ông ta trông như một hiệu trưởng bt''

'' ông ta nguy hiểm hơn những gì chúng ta thấy , trước mắt cậu nên cẩn thận, không được để lộ danh tính , sáng nay cậu có gặp Vương Thiên...''

'' Anh ta đến muộn

'' Tôi nhờ cậu ta điều tra 1 số chuyện nên chắc vì vậy cậu ta...''
*Rầm

MP đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, nó như muốn nứt ra,khuôn mặt cậu sắc lạnh nhìn đội trưởng

MP, Cậu bình tĩnh đi - ông Trần giữ tay MP lại

'' Tội không nhờ cậu vì vấn đề này có liên quan đến Triệu Hân , cậu biết quy định của đội r , các nhiệm vụ liên quan đến người thân thì không được nhận. Cậu thương TH bao nhiêu thì VT cũng vậy. Cậu ta hứa thì chắc chắn không để cậu thất vọng.

(Ông Trần là đội trưởng đội đặc nhiệm SFS  , đội đăc nhiệm khét tiếng của sứ trung , để ông ấy nhận đã khó, mà được ông ấy giao cho nhiệm vụ là phúc ba đời. SFS sinh ra không phải để bắt cướp hay giải quyết các vấn đề buôn lậu, hay tham nhũng. Nhiệm vụ khó nhất không đội nào giải quyết được thì SFS sẽ nhận. Và nhiệm vụ lần này chính là '' Diện gọn Bát Trương'' với manh mối duy nhất của Triệu Hân,  trước khi mất tích là hai chữ Bát Trương được cô viết lại bằng tóc trên nền đất dính máu .Nếu như chỉ mất tích bình thường thì không sao nhưng TH là con gái của nhà tài phiệt Chương Triệu Cường và Bát Trương là ngôi trường bậc nhất trung quốc lúc này.)

''Tôi cho cậu tham gia nhiệm vụ lần này là đã đặc ân với cậu, nếu cậu còn cố chấp tôi buộc cậu rời đội''

MP cúi mặt im lặng

''Bây h cậu là MP , hãy nhớ điều đó, có những thứ tiền không giải quyết được''

'' tới rồi đây''- tô hủ tiêu nóng hổi được đặt xuống bàn.

'' cám ơn bà chủ
'' cậu ăn đi, chuyện tôi muốn nói cậu cũng là chuyện này , ăn xong thì vào lớp, mới ngày đầu cậu đừng nghỉ''

''Tôi cảm ơn''- lý nhí

'' Hả cậu nói gì''- ông Trần nghiêng đầu về phía MP

Cậu cầm đũa lên ăn vội.

'' ăn từ từ thôi nóng'' cười

* tiếng chuông đt của ông Trần

'' Tôi nghe, cậu nói đi''
'' Tôi về liền
'' MP ở trụ sở có thông tin mới, cậu đi học r chiều ghé trụ sở, yên tâm có chuyện gì tôi báo cậu liền,... tôi đi đây'' vỗ vai MP

MP gật đầu

Ông Trần vừa đi khỏi thì ngay lập tức có một cô gái mặc một bộ vẹt đen  bước tới đặt một bức hình lên bàn . Triệu Hân đang bị trói nằm dưới sàn.
MP lập tức đứng dậy rút con dao từ dưới giày lên nhưng không kịp, cô gái đó đã đứng rất gần đầu súng chĩa vào tim cậu, khoảng cách chỉ cậu và cô ta thấy.

'' Cậu chủ, ông chủ muốn gặp câụ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro