Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing like us

Cơn ác mộng đeo đuổi cậu suốt ba năm qua lại xuất hiện.
Người con gái đó một lần nữa đứng giữa ranh giới sinh tử.
Giữa lồng ngực của cô gái đó, một đóa hoa đẫm máu đang dần nở rộ.
Thời gian như ngừng đọng để cô có thể khắc ghi gương mặt của chàng trai sâu trong trí nhớ.
Tâm trí của cô gái dần mơ hồ, bước chân chao đảo lùi dần về sau.
Một bàn tay to lớn hướng đến, nắm chặt lấy tay cô, cùng nhau rơi xuống...

"Shiho, anh luôn mong muốn điều cuối cùng được nhìn thấy trước khi rời xa cuộc đời là em... chỉ mình em...

Có lẽ hôm nay là ngày điều mong ước của anh trở thành sự thật rồi...

Đời này kiếp này, Kudo Shinichi chỉ yêu một mình Miyano Shiho, nguyện không thay đổi..."

Hai người nắm thật chặt tay nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương lần cuối trước khi vĩnh viễn rời xa cuộc đời này. Họ chưa bao giờ nhìn thẳng về phía đối phương sâu đậm đến thế. Trong ánh mắt họ chỉ có tình yêu đầy nuối tiếc đã cùng nhau trải qua, không dài nhưng chẳng ngắn cũng đủ để họ biết được mình thuộc về ai. Đời người luôn trớ trêu là thế, chỉ khi họ sắp mất nhau vĩnh viễn, họ mới ngỡ ngàng nhận ra họ đã để lỡ bao điều. Để rồi khi ở bên nhau phút giây cuối cùng, chỉ toàn nước mắt, đau thương và tiếc nuối.

Bóng đêm dần bao phủ lấy đôi mắt họ, không một tia sáng, không một hi vọng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp khi biết cô đang trước mặt mình. Không hiểu sao nhưng khi có cô ở đây, cái chết với cậu dường như chả còn quan trọng nữa, tâm hồn cậu thanh thản một cách lạ thường.          

Cậu cố vươn tay vào màn đêm đen tối, muốn được chạm vào gò má cô lần cuối.

'Bùnnnngggggggg'                                   

Shinichi vô cùng ngạc nhiên khi biết tận cùng của thung lũng này là một dòng sông. Và cậu thậm chí còn bất ngờ hơn khi hai người đang trao cho nhau một nụ hôn say đắm ngay dưới dòng nước mát lạnh này. Vui mừng và hạnh phúc, cậu ôm chặt lấy cô, in thật sâu nụ hôn của mình vào đôi môi ngọt ngào của cô.

Nụ hôn lãng mạn chỉ kết thúc khi cậu cảm nhận thấy mùi tanh của máu trong nước.

"Phải rồi, cô ấy... cô ấy đang bị thương. Chờ anh, bằng mọi giá, anh sẽ mang em về bên anh..."

Shinichi cố gắng bơi vào bờ cùng cô. Dưới đây thật sự rất tối, tối đến nỗi cậu không thể nhìn rõ bàn tay của mình. Cơ hội sống duy nhất bây giờ của hai người là men theo đường bờ sông, đi thẳng đến một nơi nào đó có ánh sáng, có sự sống. Cõng cô trên lưng, cậu cẩn thận bước đi từng bước thật chậm rãi, đảm bảo cô và cậu không bị rơi xuống nước lần nào nữa.

Cứ như vậy, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, hành trình đến với 'sự sống' của họ dường như kéo dài mãi mãi. Chưa bao giờ cậu thấy quý trọng sự sống như vậy, cho dù là 3 năm trước hay mới chỉ hôm qua, cậu cũng chưa từng thấy nó quan trọng nhường nào. Nhất là đối với người con gái đang nằm trên lưng cậu, mê man trong suốt đoạn đường vừa qua.

Cậu luôn miệng nhắc lại quá khứ của hai người, từ những lúc vui vẻ, khó khăn hay nguy hiểm, vì cậu không muốn cô ngủ. Cậu sợ lần này cô sẽ rời xa cậu thực sự, vĩnh viễn không gặp lại. Cậu biết cô cũng rất phối hợp với cậu. Mỗi lần cậu kể một câu chuyện vui, cô đều cố gắng mỉm cười với cậu hay trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra một cách yếu ớt.

Hơi thở của cô ngày một yếu dần đi, bước chân của cậu cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Cuối cùng, hai người họ cũng thấy ánh sáng ở cuối con đường: cánh rừng ngăn cách hai tỉnh Gunma và Nagano.

"Nếu đi dọc bìa rừng này ra đường chính chắc phải mấy tiếng nữa. Bây giờ trời cũng gần tối rồi, cả cô ấy và mình đều đã kiệt sức. Đành phải ngủ ngoài trời tối nay vậy..."

Shinichi rảo bước nhanh hơn nữa để tìm cho hai người một chỗ nghỉ ngơi. Họ đi thêm 15 phút nữa thì nhìn thấy một túp lều bị bỏ lại của du khách. Rất may mắn cho họ khi ở trong cái lều bỏ hoang này còn khá nhiều đồ: một vài bao diêm, một  cái khăn bông cỡ lớn, một hộp sơ cứu cá nhân và mấy hộp đồ ăn đóng hộp cùng một con dao găm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc khăn bông vì cả hai người đều đã ướt sũng sau một chặng đường dài. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng của cô và choàng cho cô chiếc khăn bông. Sau khi đã ổn định chỗ nằm cho cô xong, cậu vội vàng chạy ra ngoài để kiếm củi sưởi ấm.

Cậu quay trở lại không lâu sau đó với một bó củi trên tay. Với mấy bao diêm để lại, một đống lửa được đốt lên ngay sau đó. Cậu ôm cô lại gần đống lửa để sưởi ấm, rồi nhanh chóng với lấy hộp sơ cứu ngay gần đó. Cậu quấn băng gạc đơn giản xung quanh miệng vết thương, đảm bảo máu sẽ không chảy ra nữa.
 
– Em ấy, em biết em ngốc lắm không. Đáng ra em nên để anh nhận phát đạn ấy chứ vì anh là kẻ sống dai nhất thế giới này em biết không. Khi còn là Conan, anh đã bị bắn vào bụng như em vậy. Nhưng anh vẫn sống, anh vẫn sống đấy thôi. Rồi còn...

– Conan...? Anh còn muốn trở thành tiểu thuyết gia nữa sao? - Cô cố gắng nói chuyện với cậu để quên cơn đau đớn đang hành hạ mình.

– Anh chưa kể với em sao. Ừm đúng rồi, lúc anh định kể lại cho em tất cả mọi chuyện thì vụ án đó đến đã kéo em rời xa anh. Vậy bây giờ anh kể em nghe, được không, Shiho?

– Cái tên Shiho, quan trọng với anh như vậy sao? - Cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

– Nếu nói cái tên quan trọng nhất đối với anh thì đó là Haibara Ai. Chính cái tên đó đã cho anh biết em, cho anh hiểu em hơn - Vừa nói, Shinichi vừa quấn băng cho cô - Cái tên đó mang lại cho anh rất nhiều thứ: tình bạn bè, tình anh em, tình thân trong một gia đình...
Chắc em đang tự hỏi tại sao không có tình cảm đôi lứa trong đó, phải không? Anh cũng rất muốn 3 năm về trước anh có thể tự hỏi bản thân như này. Nhưng khi đó anh đã quá ngu ngốc, để rồi mỗi lần nhớ lại Haibara Ai, anh chỉ toàn đau khổ và tự trách. Anh ước mình có thể nói tiếng yêu sớm hơn để được yêu một cách trọn vẹn hơn: yêu từ hình dáng nhỏ bé đến khi trưởng thành của em.
Trớ trêu thay, khi anh nói lời yêu thì em không phải Haibara Ai, cũng chẳng phải Miyano Shiho mà là cô gái nước ngoài Catelyn White. Em nói xem, có phải kiếp trước anh mắc nợ gì em không vậy, một thân hình nhỏ bé mà 3 thân phận khác biệt hoàn toàn, giờ anh biết yêu cái tên nào đây?

– Vậy anh hãy thử nói điều anh yêu ở mỗi cái tên đi, em sẽ lựa chọn thay anh... - Cô mỉm cười hạnh phúc trả lời.

– Chúng ta theo hành trình thời gian đi, bắt đầu với cái tên Haibara Ai trước nhé, được không? Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là ở lớp học, cô ấy là học sinh mới chuyển đến. Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là lạnh lùng, trầm tính, ít nói. Khi cô ấy được hỏi muốn ngồi chỗ nào trong lớp, cô ấy không ngại ngần tiến thẳng đến chỗ của anh. Anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một đứa bé lớp 1 lại mạnh dạn đến vậy. Và điều ngạc nhiên hơn cả là khi anh thấy cô bé đó cầm khẩu súng bắn sượt qua tai tên thủ phạm. Phút trước gương mặt cô bé còn lạnh lùng, vô cảm sau khi bắn súng, vậy mà sau đó cô ấy đã khóc ngon lành khi bị thanh tra mắng. Anh còn phải đưa cô bé về nhà tối muộn hôm đó nữa, và chính buổi tối hôm đó đã thay đổi cuộc đời anh vĩnh viễn. Cô gái tóc nâu đỏ đã cho anh biết toàn bộ sự thực liên quan đến Conan và tổ chức ngầm đằng sau. Rồi sau đó bọn anh bị cuốn vào một vụ án, đây cũng là lúc anh được nhìn thấy giọt nước mắt thật sự của cô ấy, không phải giả vờ cũng không phải diễn kịch, cô ấy ôm chặt lấy anh mà khóc.
Rồi anh nhớ có lần khi cả nhóm đi xe buýt và gặp bọn cướp. Bọn chúng mang theo mình những quả bom tự chế nhằm bịt miệng những con tin. May mắn làm sao khi hôm đấy có sự trợ giúp của các cô chú FBI, những người trên xe buýt mới được an toàn. Nhưng cô bé ấy thì không. Cô ấy muốn biến mất cùng chiếc xe buýt đó, muốn vĩnh viễn rời xa mọi người, muốn rời xa anh. Tiếng đồng hồ trên quả bom kêu ngày một rõ hơn, anh càng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô ấy kéo ra ngoài chiếc xe phát nổ. Anh đã nói với cô ấy đừng bao giờ chạy trốn khỏi số phận của mình.
Và cô ấy đã giữ đúng lời hứa không chạy trốn khỏi số phận của mình, cô ấy chọn cách đối diện với nó. Và khi cô ấy chấp nhận đối diện với sự thực thì cũng là lúc cô ấy biến mất, tựa như một nàng tiên cá trong truyện cổ tích, phút chốc hóa thành bọt biển xinh đẹp, bay lên bầu trời.
Đó là cũng là lúc anh muộn màng nhận ra mọi thứ đã biến mất, những điều tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là sẽ có, lại tan biến nhanh đến thế. Khoảnh khắc đó anh nhận ra anh đã yêu Miyano Shiho. Anh biết không nhiều về cái tên này nhưng anh vẫn yêu nó, yêu đến đau thấu tâm can, yêu đến nỗi trở nên hèn mọn, yêu đến khắc sâu vào tận xương tủy.
Rồi đến một ngày, khi anh nhận ra tình yêu này là vô vọng, vô nghĩa, khi anh định từ bỏ tất cả và bước sang một trang mới thì cô gái tên Catelyn White đến với anh. Cô ấy cho anh dũng khí để yêu lần nữa, cô ấy mang lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà anh từng biết.
Vậy mà, anh phải đẩy xa cô ấy khỏi anh chỉ vì những ân oán, những thù hằn cá nhân 3 năm trước. Anh sợ, nếu cô ấy ở bên cạnh anh như 3 năm trước, cô ấy sẽ lại biến mất lần nữa. Lần trước là 3 năm, lần này là bao nhiêu năm đây? Anh không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ phát điên lên mất nếu để mất em lần nữa. Em hiểu không? Tất cả đều chỉ vì em mà thôi... Sau khi ra khỏi khu rừng này, em hãy đi theo anh Akai, anh ấy sẽ dẫn em đến nơi an toàn nhất trên thế gian này.

– Nơi an toàn nhất thế gian này... - cô ngắt lời - là được ở bên cạnh anh.

– Em... tại sao em vẫn cứng đầu như vậy? Ở bên cạnh anh chỉ toàn nguy hiểm mà thôi. Anh không thể nào bảo vệ em chu toàn được như anh Akai...

– Không cùng nhau vượt qua khó khăn thì đó không phải tình yêu. Em muốn cùng anh đương đầu khó khăn, thử thách. Và biết đâu đấy, nếu được cùng anh trải qua mọi chuyện, em có thể nhớ lại quá khứ của mình thì sao. Nghe lời anh kể, em tò mò muốn biết quá khứ của mình quá.

– Anh chưa bao giờ thắng em trong các cuộc tranh luận... kể cả ngày xưa hay bây giờ.

Cô khẽ chạm tay vào gò má của cậu, mỉm cười:
– Em tự biết chăm lo cho bản thân mình mà. Với lại, em còn bên anh để trông chừng mấy cô gái thích anh nữa chứ. Nếu em bỏ đi, anh đổi lòng thích người con gái khác thì sao...

Cậu mỉm cười nhìn cô trìu mến:
– Ngốc....

Rồi cậu ôm chặt lấy cô, trao cho cô hơi ấm. Như chợt sực nhớ ra điều gì, cậu tiếp tục cuộc trò chuyện cùng cô:
– Không biết em còn nhớ không nhỉ? À, đối với em bây giờ thì chắc là không rồi. Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, tất cả mọi chuyện, từng lời em nói, từng cử chỉ, hành động của em... tất cả như mới xảy ra hôm qua thôi vậy.
Sáng sớm ngày hôm đó, em dậy rất sớm, giúp anh chuẩn bị chu toàn mọi thứ, quanh quẩn bên anh, nghe lời sai vặt của anh - một điều mà em chưa bao giờ làm trước đây. Rồi anh nhận ra em đang có điều muốn nói, nhưng khi anh hỏi em lại chẳng trả lời. Đến lúc chúng ta lên xe, em đòi lên bằng được xe của anh mặc dù xe đã kín chỗ nhưng đến khi ngồi cạnh anh rồi, em cũng chẳng lên tiếng. Mãi cho đến khi xe gần đến nơi phục kích, chỉ còn hai đứa ngồi trên xe, em mới bắt đầu câu chuyện một cách ngượng ngùng:
– Này, Shinichi, cậu có còn nhớ vụ án ở biệt thự hoa oải hương không? Vụ mà tên thủ phạm đã giả danh thành đài Nichiuri để mời các thám tử đến ấy?

– Dĩ nhiên là nhớ rồi. Vụ đấy còn có Hattori và Hakuba nữa. Có chuyện gì sao?

– Cậu... có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?

– Đây là điều cậu cố nói từ sáng đến giờ sao?
Rồi khi thấy em gật đầu, anh đã cười thật lớn. Em lờ đi tiếng cười của anh và bắt đầu câu chuyện:
– Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ tại thành phố xinh đẹp Provence, Pháp có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.
Một ngày kia, cậu bé phải rời xa cô bé và trở thành một người nổi tiếng. Sau 15 năm cậu trở về làng quê cũ để tìm lại tuổi thơ đã đánh mất.
Còn cô bé mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, với hy vọng một ngày nào đó cậu bé năm xưa sẽ trở về.
Vào một buổi chiều khi cậu dạo bước về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím, hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. Họ trở thành bạn, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Rồi đến một ngày, khi chàng trai đưa cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo bên mình, họ mới nhận ra nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Họ bên nhau, tình yêu cứ thế ngày càng bền vững. Cho đến một ngày, cô gái phải rời xa cậu vĩnh viễn. Trước lúc ra đi, cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh của chính mình và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó cũng như là nhìn thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi".
Sau khi kết thúc câu chuyện, em đưa cho anh một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một bông hoa oải hương. Anh biết tình cảm mà em dành cho anh là gì, anh cũng rất mong muốn được đáp lại nhưng, có lẽ chính khoảnh khắc đó đã mang em rời xa anh.

"Ý cậu muốn nói tôi với Ran sao?" Anh đã ngu ngốc đáp lại tấm chân tình của em như vậy. Ánh mắt đó của em, suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên: sự đau đớn, tổn thương, tự giễu, tự trách... tất cả cảm xúc của em đều biểu hiện qua ánh mắt.

Nhưng rồi em vẫn mỉm cười, đưa cho anh cái lọ đó rồi nói:
– Hoa oải hương tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Giống như cô gái trong câu chuyện tôi vừa kể vậy, dù trải qua bao nhiêu năm chờ đợi nhưng tình yêu cô ấy dành cho chàng trai vẫn nguyên vẹn. Tôi mong cậu và Ran sẽ có một cái kết đẹp, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau này.
Không để anh nói một lời, em đã vội xuống xe để che dấu đi giọt nước mắt đang rơi. Buồn, vui, hạnh phúc rồi tự trách... bao cảm xúc hỗn độn diễn ra trong anh nhưng anh không hề biết cách giải quyết. Rồi cuộc chiến xảy ra, mọi việc xảy ra quá nhanh mà anh không thể nào ngăn lại.

Nhưng em biết không, đến bây giờ, đến tận bây giờ anh vẫn giữ nó, anh vẫn giữ cái lọ thủy tinh mà em tặng anh ngày hôm ấy - cậu lấy chiếc lọ nhỏ từ trong túi áo khoác bên ngực trái - Em xem đi, anh vẫn giữ, vẫn bảo quản nó nguyên vẹn chờ ngày em trở về. Em nghe thấy không, Shiho... Shihooooo!!!!!!!

Máu đã thấm đẫm chiếc khăn lông bên ngoài tự bao giờ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro