Trải lòng (cuối)
Mạn Nhu trở về nhà trong trạng thái bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cũng đã khuya nên ngôi nhà im ắng, đèn cũng đã tắt hết, Mạn Nhu đi nhẹ lên phòng, vừa đến cửa phòng thì nghe tiếng của anh trai Tô Minh:
- Nhu, sao em về muộn thế? Em uống rượu à?
- Anh, em có uống chút, vì tiệc rượu hôm nay chú Lôi làm để chia tay em nên mọi người chơi hơi muộn, em đợi mọi người về mới về được!
- Tắm rửa rồi ngủ sớm đi, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, để anh xuống nấu cho em bát canh giải rượu
- Anh, không cần đâu, em ổn mà, lát em uống chút nước ấm là được, chị Nhi chưa về sao anh?
- Nay con bé không về, đi công tác rồi, thế không cần uống canh thì tý phải uống nước ấm đấy, anh đi ngủ đây, mai còn đi công tác với bố
- Vâng, anh ngủ ngon
-Ngủ ngon.
Mạn Nhu bước vào phòng, bao nhiêu sự dồn nén lúc bấy giờ đều bộc phát hết, cô chạy vào nhà tắm, mở nước lạnh nhất cứ vậy để nước xối vào cơ thể mình, cô ra sức kì để lau hết vết nhơ bẩn trên người, nước mắt không ngừng rơi, cô đau đớn tự tát vào mặt mình liên tục khiến hai má của cô đỏ ửng lên, nhưng không dừng lại, những nơi Chí Lôi để lại giấu vết cô không ngừng tự đánh vào những chỗ ấy đến khi cô mệt nằm bệt xuống sàn nhà, cửa kính ở phòng tắm phản chiếu hình ảnh của cô lúc này, cô chạm tay vào và liên tục nói:
- Mày là đồ nhơ nhớp, mày là đồ bẩn thỉu, mày là đồ bỏ đi
Tô Minh không yên tâm với sắc mặt của Mạn Nhu nên vẫn quyết định xuống nấu canh cho Mạn Nhu, khi cầm lên anh gõ cửa rất nhiều lần mà không thấy Mạn Nhu đáp lại, sợ bố mẹ sẽ tỉnh giấc nên anh trực tiếp đi vào phòng
- Nhu, Nhu, em vẫn trong nhà tắm à?
Mạn Nhu nghe tiếng anh trai mới sực tỉnh, cô lồm cồm bò dậy tắt nước
- Anh, anh chưa ngủ sao? Em xong ngay đây
Mạn Nhu thay bộ quần áo dài tay để che đi những vết bầm mà Chí Lôi để lại trên người cô, lấy đại khăn gần đấy đi ra giả vờ như vừa gội đầu xong.
- Ai bảo em uống rượu về lại gội đầu, muốn cảm chết à?
- Tại đầu em ngứa khó chịu quá! - Mạn Nhu gắng gượng cười cợt với Tô Minh như mọi ngày.
-Lại đây uống canh đi
Mạn Nhu vắt khăn ngang cổ, lại gần Tô Minh, bê lấy bát canh vừa thổi vừa uống, Tô Minh đi đến ngăn kéo bàn trang điểm của Mạn Nhu lấy máy sấy tóc, định sấy tóc cho cô, nhưng tự nhiên Mạn Nhu giật mình né tránh, Tô Minh ngạc nhiên nhìn Mạn Nhu
- Sao thế? Chẳng phải suốt ngày em càm ràm là lâu rồi anh không sấy tóc cho em sao? Sao lại né?
- Tại em giật mình thôi- Chỉ có Mạn Nhu mới biết được tại sao cô lại phản ứng như vậy- Em tự sấy được, anh đi ngủ sớm đi, chẳng phải anh bảo mai anh còn phải đi công tác sao?
- Sấy tóc cho em có mất bao nhiêu thời gian đâu, lại đây
Vì không muốn Tô Minh lo lắng nên Mạn Nhu đã ngồi xuống để Tô Minh giúp mình sấy tóc. Khi ngón tay của Tô Minh luồn vào từng kẽ tóc của Mạn Nhu, tiếng thở dốc của Chí Lôi lại vang vọng trong tai cô, hình ảnh ông ta đầm đìa mồ hôi nằm trên người cô lại theo dòng kí ức mà ùa về, cô không tự chủ mà lấy tay bịt tai lại, bát canh cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan, Tô Minh dừng động tác lo lắng nhìn Mạn Nhu
- Em sao thế?
-Em...Em...bị ù tai khó chịu quá!
Mạn Nhu ấp úng kiếm đại lí do, cô định cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ thì bị Tô Minh ngăn lại
- Để đấy, anh dọn cho, ngồi im em đang không đi dép, thủy tinh lại cắm vào chân cho đấy
Mạn Nhu co chân ngồi nhìn Tô Minh đang dọn những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, cô cảm nhận bản thân của cô hiện tại như chiếc bát thủy tinh này vậy, vỡ vụn và không có cách nào có thể khôi phục.
-Em xin lỗi anh!
-Không sao, anh lau rồi đấy, em tự sấy tóc cho khô đi rồi đi nghỉ
-Vâng!
Tô Minh quay người đi về phòng, đi đến cửa anh quay đầu lại nhìn Mạn Nhu nói bâng quơ
- Anh không biết hôm nay em bị làm sao, xảy ra chuyện gì nhưng nếu cho qua được thì đừng giữ trong lòng, em còn có bố mẹ ,có anh trai của em đây và cả chị gái của em nữa, em là út cưng của nhà họ Tô này, anh sẽ không cho phép ai động đến một sợi tóc của em, có chuyện cứ nói với anh, anh sẽ thay em giải quyết
- Vâng- Mạn Nhu gật đầu với Tô Minh, nước mắt cứ như nhờ vậy mà rơi xuống. Cô rất muốn chạy đến ôm anh trai như mọi lần để có thể có thêm động lực nhưng hiện cơ thể này quấ dơ bẩn nên cô không thể ôm lấy anh trai.Sau khi Tô Minh rời khỏi, Mạn Nhu vùi đầu vào trong chăn khóc nức nở, cô co rúm người lại ôm lấy thân thể đáng thương của mình.
*****
~Hiện tại~
-Tiểu Nhu à!....- Nghệ Giai đã khóc sưng húp mắt ôm chầm lấy Mạn Nhu- Sao cậu không nói với mình chứ? Sao cậu lại chịu đựng một mình như thế, có phải cậu đã rất đau không?
-.....- Mạn Nhu im lặng, nước mắt rơi xuống, cuối cùng cô đã có can đảm nói ra, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
- Vậy sau đêm hôm đó, ông ta có đến tìm cậu không?
-Có gặp lại một lần tại tiệc kỉ niệm thành lập công ty của bố mình, nhưng mình cũng chỉ ở lại một lúc rồi trốn về, sau khi tốt nghiệp mình đã xin bố mẹ cho chuyển đến thành phố A này để học Văn học, cũng may nhờ sự giúp đỡ của anh Minh với chị Nhi thuyết phục bố mình nên mình mới có thể theo nghề này, thật không dễ dàng gì để trải qua....
- Thương cậu quá!- Nghệ Giai cứ ôm chặt lấy Mạn Nhu
- Cậu có biết tại sao không bao giờ mình mặc áo ngắn tay trước mặt người khác không?
Nghệ Giai im lặng thay cho câu trả lời, Mạn Nhu cũng hiểu ý tứ trong sự im lặng ấy, cười nhạt nhìn Nghệ Giai, Mạn Nhu nhẹ nhàng xắn tay áo lên trước mắt Nghệ Giai, cổ tay Mạn Nhu chằng chịt vết rạch, trên bắp tay, cánh tay là những vết cắn tím bầm và vết như roi mây quất vào, Nghệ Giai sững sờ đưa tay định chạm lên những vết thương ấy, đôi tay run rẩy của Nghệ Giai hơi hờ hờ đặt lên thì theo phản xạ Mạn Nhu hơi rụt lại, Nghệ Giai lấy hai tay bụm miệng để không phát ra tiếng nấc, Mạn Nhu thì mỉm cười nhìn lên ánh sao trên bầu trời, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
- Tại sao lại thế này vậy? Sao cậu lại đối xử với bản thân mình như thế này chứ, cậu có đau không?- Nghệ Giai khóc nức nở chạm vào từng vết thương trên tay Mạn Nhu.
-Lúc ấy thì không đau- Mạn Nhu nở nụ cười nhạt
- Sao cậu không nói với chị Nhi?
- Cậu biết tính chị mình rất nóng rồi đấy,nếu như chị ấy mà biết chuyện này, mình cá với cậu ông ta sẽ nhận được nguyên cái chai vô đầu, chị ấy sẽ đến bắt ông ta đến công an ngay lập tức
- Tại sao cậu không báo công an? Cậu có đi giám định chưa?
- Mình đã từng nghĩ mình sẽ đến báo công an nhưng mình lại sợ nhà mình sẽ có chuyện, ông ta đâu phải người tầm thường, mình báo công an cũng sẽ bị đồng tiền của ông ta biến chuyện này thành không có gì và mình lại ghim thì công ty nhà minh sẽ bị dồn đến mức đường nào, nên mình chọn im lặng dù mình đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để khởi kiện.
- Vậy ban nãy, người gọi cho cậu là...?
-Là ông ta, từ ngày mình chuyển đến thành phố A, mình đã thay toàn bộ liên lạc nhưng không hiểu sao ông ta có thể tìm được số của mình....
-Vậy cậu tính sao?
- Mình cũng không biết nữa, lựa nước đẩy thuyền thôi, chứ biết sao giờ!
- Tiểu Nhu của mình, bây giờ có mình rồi, hãy nhớ là mình luôn bên cạnh cậu, hãy chia sẻ với mình tất cả những vướng mắc của cậu,đừng tự làm tổn thương mình nữa, đừng tự đánh mình nữa, hứa với mình đi, được không?
Mạn Nhu gật đầu thay cho câu trả lời, cô nhớ lại những lúc tự rạch tay mình cho máu chảy xuống, những lần cầm roi mây tự quất vào tay, vào chân mình, tự cắn mình đến mức bật máu, thật sự không nghĩ được rằng cô sẽ làm những chuyện kinh khủng như vậy với bản thân mà không có chút cảm giác đau đớn nào, những lúc như vậy nỗi đau của cô dịu đi ít nhiều
Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại ló rạng sau một màn đêm đen tối, sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng sẽ lại là ánh sáng của sự khởi đầu. Quá khứ của Mạn Nhu đen tối nhưng tương lai biết đâu được cô ấy sẽ được ông trời bù đắp cho một hạnh phúc vẹn toàn.Chúng ta ai cũng có một quá khứ không muốn nhắc đến, cũng sẽ muốn quên đi quá khứ ấy nhưng không thể quên đi được, nó mãi mãi là vết sẹo mà cho dù có tẩy hay xóa thế nào nó vẫn hằn sâu trong lòng không cách nào gỡ bỏ.Nếu cứ nhìn vào vết sẹo ấy mà sống thì mãi mãi chúng ta không ai có thể vực dậy được, tích cực sống vì hiện tại và tương lai là cách tốt nhất để quá khứ ấy mãi mãi chôn vùi dưới đống đổ nát của tổn thương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro