Trải lòng (2)
Mạn Nhu nhận mic từ phía Chí Lôi
- Lời đầu tiên cho phép cháu,em Mạn Nhu xin gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả mọi người trong Lôi Nhất, em rất vui vì khoảng thời gian này được làm việc cùng với mọi người, cảm ơn các anh chị trong phòng kế toán-tài chính đã giúp đỡ và bảo ban những khiếm khuyết của em,dù ngày mai không đồng hành với mọi người trong công việc nữa nhưng em sẵn sàng là người bạn của tất cả mọi người, đặc biệt là cháu xin cảm ơn Lôi tổng đã tạo điều kiện cho cháu có một môi trường thực tập vô cùng tốt, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!- Mạn Nhu cúi gập người bày tỏ lòng biết ơn nhưng vì đã ngà ngà say nên cô không thể giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót, cô loạng choạng đứng thẳng người và cũng là cơ hội để lão già Chí Lôi tiếp xúc thân thể với cô.
Ông ta thấy Mạn Nhu không thể đứng vững nên đã chạy tới như một sự ga lăng của người đàn ông đỡ lấy eo của Mạn Nhu, Mạn Nhu sững người, quay qua nhìn ông ta.
- Cháu cảm ơn ạ!
Chí Lôi mỉm cười nhún vai như kiểu không có gì chỉ là sự ga lăng thôi
- Chú Lôi, cháu thấy không ổn, cháu xin phép chú cháu về trước!
- Cháu là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay sao về được, nếu mệt lên phòng trên nghỉ một lúc, trên kia có phòng nghỉ.
Mạn Nhu chưa kịp phản đối thì Chí Lôi đã gọi thư kí đỡ Mạn Nhu lên phòng nghỉ.
Mạn Nhu vừa vào phòng đã vội chạy đến giường nằm xuống, cô dần thiếp đi cho đến khi cô nghe thấy tiếng ồn mới tờ mờ mở mắt, trước mắt cô là 2 người đàn ông có vẻ đã say, không biết hai người này sao có thể vào đây. Mạn Nhu túm lấy chăn giật lùi lại đằng sau, hai gã kia cũng nhìn tham lam tiến lại gần Mạn Nhu
- Là cô bé vừa trên bục với Lôi tổng, em rất hấp dẫn cho tụi anh thưởng thức tý nào
- Hai người đừng qua đây, tôi la lên đó
- La đi, la lên đi, không ai cứu được em lúc này đâu, mọi người vẫn đang bên dưới, ngoan ngoãn nghe lời, tụi anh sẽ cho em biết thế nào là đạt được khoái cảm.
- Làm ơn, thả tôi ra, xin các người thả tôi ra mà
Mạn Nhu khóc lóc cầu xin, nhưng dục vọng đã phủ đầy trên con ngươi của hai tên đàn ông háo sức này,chắc chắn trong đầu hai gã ta chỉ nghĩ đến nhanh chóng thỏa mãn sự kìm hãm của dục vọng từ nãy đến giờ mà không hề để ý đến sự cầu xin trong đau đớn của Mạn Nhu. Một gã lao đến ôm chầm lấy eo của Mạn Nhu, một gã thì giữ chặt hai cánh tay của cô để dễ dàng cho tên kia xâm chiếm hơn, chiếc áo thun bó sát cũng nhanh chóng bị xốc lên, chiếc quần bò jean cũng nhanh chóng bị mở từng cúc, Mạn Nhu tuyệt vọng nhưng vẫn không ngừng kêu cứu : "Đừng mà, dừng lại đi, tôi xin các anh mà, có ai không...cứu tôi với...cứu vơi....". Không nhanh không chậm cô cảm nhận được gã kia được cúi xuống hôn lên bụng mình, bàn tay hắn cũng đang nhanh chóng muốn động chạm vào những nơi nhạy cảm của cô, theo phản xạ, Mạn Nhu khép chặt hai chân mình lại, cô vẫn cố gắng vùng vẫy dù biết sẽ chẳng có nhằm nhò gì so với sức của hai người đàn ông nhưng cô không biết mình nên làm thế nào nữa chì biết cố gắng như vậy thôi! Trong đầu cô lúc này xuất hiện hình ảnh của Nguyên Ân, chưa bao giờ cô nhớ đến cậu ấy như lúc này, cô lẩm bẩm:" Nguyên Nguyên, cứu tớ với, cứu tớ thoát khỏi nơi này với"
Lúc bàn tay của gã háo sắc kia chuẩn bị đặt lên bầu ngực của cô thì cô nghe thấy có tiếng mở cửa, động tác của hai gã kia cũng vì có tiếng động mà dừng lại, nhân cơ hội cô vội hét lớn:
- Có ai ở ngoài không? Cứu tôi với- Rồi nhân lúc hai gã kia mất cảnh giá, cô vùng dậy lao thẳng ra cửa ra vào thì cô đâm sầm vào thân hình của một người đàn ông, mùi nước hoa và mùi thuốc lá đậm này chỉ duy nhất là một người CHÍ LÔI.
Bộ dạng nhếch nhác lúc này của cô, ông ta nhìn đến mức không thể đem cô lên giường mà chén sạch sẽ ngay và luôn thì có lỗi với cơ hội ngàn năm có một này, ánh nhìn của Mạn Nhu chạm vào đáy mắt tham lam muốn lột sạch thân thể của cô ra của ông ta khiến cô rùng mình. Cuối cùng ông ta vẫn đóng giả một chính nhân quân tử trước mặt người khác mà lên tiếng
- Hai cậu đã làm gì với cháu gái của tôi, hai người có biết đây là ai, có địa vị và thân phận thế nào không mà hai cậu cũng dám động đến? Mau cút nhanh hết ra ngoài cho tôi, mau chóng xin lỗi Mạn Nhu nếu như các cậu không muốn ngồi tù mọt gông!
Hai gã háo sắc kia nhanh chóng chỉnh trang trang phục cúi đầu xin lỗi Mạn Nhu rồi rời đi. Mạn Nhu vì hoảng sợ mà cứ vậy để hai gã kia nhanh chóng rời khỏi, cô ôm lấy hai vai mình, cơ thể không ngừng run rẩy, cô đâu biết được rằng tất cả là sự sắp đặt đầu toan tính của ông ta - Chí Lôi, đó mới chỉ là sự khởi đầu của đau đớn mà cô phải chịu đựng, bây giờ mới là chính thức khởi nguồn cho đau khổ mà Mạn Nhu phải gánh chịu.
Chí Lôi không do dự khóa trái cửa, lập tức bế bổng Mạn Nhu quẳng lên giường, đợi Mạn Nhu kịp phản ứng thì thân thể to béo của ông ta đã nằm gọn gàng trên người Mạn Nhu, ông ta không do dự mà xe toạc chiếc áo thun của cô ra để lộ chiệc áo lót và bầu ngực đang lấp ló sau lớp áo,hai tay của Mạn Nhu theo bản năng đẩy ông ta ra nhưng vô tình chạm vào vòm ngực đầy mỡ thừa của ông ta, ông ta nở nụ cười nham hiểm
- Em đang giúp ta kích thích sự ham muốn sao? Không cần đâu, chỉ cần nhìn thấy em là sự ham muốn chiếm đoạt em đã lan tỏa hết ở thân trên lẫn thân dưới của ta rồi! - Ông ta đưa tay vuốt lọn tóc dính ở cổ của Mạn Nhu, mỉm cười nhìn con mồi đang hoảng sợ giãy dụa dưới thân mình.
- Cháu xin chú mà, dừng lại đi, cháu không nói cho ai biết đâu, chú cho cháu về được không?
- Em có thấy có con vật nào khi săn được mồi lại nhả ra không bé con? Em nên nhớ, đàn ông một khi thân dưới đã lên tiếng, tất cả lời nói của con mồi đều trở nên vô nghĩa, nếu em nghe lời, ta hứa chuyện hợp tác sắp tới với công ty của nhà em chắc chăn sẽ thuận lợi, còn nếu như không thì khả năng cao ông già em sẽ phải khổ sở một thời gian dài ấy...
- Rốt cục chú muốn gì?
- Ta muốn gì em hiểu mà- Chưa để Mạn Nhu trả lời, ông ta đã ngậm lấy xương quai xanh của cô, cứ vậy mà mút rồi cắn khiến Mạn Nhu đau đớn mà phát ra tiếng, ông ta nghe thấy tiếng kêu của Mạn Nhu gương mặt của ông ta cũng vì thế mà hài lòng đôi lông mày cũng vì thế mà giãn ra, cúi đầu vùi sâu vào cổ của Mạn Nhu. Mạn Nhu vẫn liên tục chống cự, nhưng sức lực cũng vì chống cự với hai gã háo sắc ban nãy mà tiêu hao không ít, giọng nói của cô cũng khản đặc dần nhưng ông ta đâu vì thế mà có thể tha cho cô. Chí Lôi lật sấp người Mạn Nhu lại, hôn lên chiếc gáy trắng ngần của cô, cô cảm nhận được lưỡi của ông ta đang lắt léo lên từng bộ phận cơ thể cô, một cảm giác nhục nhã lan tỏa lên người của Mạn Nhu.
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này ôm chầm lấy bố mẹ, kể cho họ nghe những điều mà cô đang gặp phải, nhưng nói rồi bằng chứng đâu cô có thể kiện ông ta, thế lực của ông ta tuy không lớn nhưng cũng được coi là có địa vị tiếng nói trong xã hội, cho dù cô có là con của một gia đình khá giả nhưng so với ông ta thì công ty và tiếng nói của bố cô sao có thể bằng ông ta nên cô cuối cùng chấp nhận sự nhục nhã này mà an phận để ông ta xâm chiếm cơ thể, để ông ta cướp đi lần đầu quý giá của mình, chỉ một hôm nay thôi, ngày mai là cô có thể giải thoát khỏi tên đàn ông biến thái này rồi.
Khi ông ta liên tục ra vào nơi nhạy cảm nhất của cô, cô nghiêng đầu sang một bên bất lực để ông ta chiếm lấy mình vì cô biết khi ông ta đã đặt chân vào đây thì không một ai có thể bén bảng lại căn phòng này,trong đầu cô thoáng hình ảnh của Nguyên Ân một lần nữa :" Nguyên Nguyên, tớ bị 'bẩn' rồi, tớ không còn trong trắng nữa rồi, sau này tớ phải đối mặt như thế nào đây,cậu có thể cho tớ biết tớ sẽ phải sống tiếp như thế nào không? Bây giờ tớ thấy bản thân mình nhục nhã hơn bao giờ hết, tớ đã đánh mất bản thân mình rồi, tại sao cậu không đến cứu tớ, tại sao cậu không xuất hiện, Nguyên Nguyên à, tớ sợ lắm!", Mạn Nhu nở nụ cười nhạt tự khinh miệt chính bản thân mình, cô chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của cô lại thảm hại và nhục nhã như thế này, Mạn Nhu đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía người đàn ông đang hì hục ra sức đẩy ra vào cơ thể cô,cô hận không thể cho ông ta một dao nằm ngay tại chỗ, phía dưới không ngừng đau đớn nhưng cô vẫn nhắm mắt chịu đựng, nỗi đau thể xác đâu bằng lòng tự trọng sự tôn nghiêm của Mạn Nhu đang từng bị cái"hẩy" của ông ta mà vỡ vụn, cái gì mà tù mọt gông chứ? Không phải ông ta cũng đang không coi pháp luật ra gì sao?Chẳng phải ông ta cũng đang cưỡng bức cô sao, lại còn dở giọng đạo lí với người của ông ta làm gì,thật vô vị. Sau hết lần này đến lần khác ra vào, ông ta cũng thỏa mãn mà phun thế chất lỏng của ông ta lên mặt của Mạn Nhu rồi nằm vật sang bên cạnh. Mạn Nhu với tay lấy giấy lau đi thứ ghê tởm đang nhầy nhụa trên mặt cô, gương mặt lạnh tanh đối mặt với gương mặt đầm đìa mồ hôi của ông ta, buông nhẹ một câu:
- Có phải chú thỏa mãn dục vọng tầm thường của chú rồi chứ, tôi có thể rời khỏi nơi bẩn thỉu này rồi chứ?
- Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ta sẽ đưa em về
- Không cần, tôi có chân, tôi hi vọng đây sẽ lần cuối cùng tôi đối mặt với sự khốn nạn của chú
- Chưa chắc đâu, ta rất thích cơ thể em, cảm ơn vì lần đầu của em là của tôi, rất kích thích
- Chó má - Mạn Nhu buông một câu chửi thề sau đó quay lại lấy quần áo mặc thì phát hiện áo của cô đã bị tên cầm thú này xé tan nhưng cũng may cô có đem theo áo khoác, cô mặc lại quần áo chỉnh tề, điều chỉnh tâm trạng vẻ mặt bình tĩnh bước chân ra khỏi căn phòng nơi giết chết tâm hồn cô. Chí Lôi vẫn nằm trên chiếc giường ấy, nhàn nhạt châm điếu thuốc nhìn dáng vẻ vội vàng của Mạn Nhu, lúc Mạn Nhu bước ra cửa ông ta còn dơ tay chào tạm biệt như kim chủ tạm biệt cô tình nhân bé nhỏ vậy, Mạn Nhu đến liếc mắt cũng không buồn nhìn, lạnh lùng bước ra khỏi nơi mục nát này, vì thân dưới của cô bị xâm hại nặng nề nên vấn đề di chuyển cũng hơi khó khăn, mất một thời gian cô mới di chuyển đến sảnh của khách sạn.
Sau khi ra khỏi khách sạn, cô gọi taxi về nhà, dọc đường đi cô áp mặt vào cửa kính, ánh mắt nhìn thành phố S lung linh với những ngọn đèn sáng rực, những ngọn đèn led trên những biển quảng cáo không ngừng chuyển động, những hàng cây ven đường đung đưa theo cơn gió nhẹ, hai tay Mạn Nhu ôm lấy cơ thể của mình, cô cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào, nhưng hình ảnh ban nãy cứ ùa về trong tâm trí Mạn Nhu khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro