Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

-Nhu,sau tiết này cậu có thể cùng mình đến căng tin uống nước nói chút chuyện được không?-Chu Tiểu Mãn viết thư ném sang chỗ Mạn Nhu tránh sự chú ý của giáo viên.

Mạn Nhu đọc xong ra dấu OK với Chu Tiểu Mãn, cô và Tiểu Mãn không thân nhưng cũng nói chuyện khá nhiều.Nghệ Giai bên cạnh huých nhẹ vào tay Mạn Nhu thì thầm hỏi:

-Có chuyện gì đấy? Cậu với Chu Tiểu Mãn dạo này có vẻ thân thiết thế?

-Mình cũng không biết,cậu ấy bảo có chuyện muốn nói với mình, không biết có chuyện gì-Mạn Nhu nhún vai thì thầm trả lời.

Nghệ Giai tỏ ra vẻ mặt kiểu khó hiểu sau đó lại chăm chú vào viết bài, Mạn Nhu cũng tập trung quay lại với bài cô đang thao thao bất tuyệt trên bục mặc kệ có khá nhiều học sinh đang chống tay thi nhau "gật". Tiếng chuông báo hết tiết y như cái đồng hồ báo thức vậy, mới nãy yên tĩnh bao nhiêu sau tiếng chuông tiếng la hét ồ ạt hệt như đàn ong vỡ tổ.Mạn Nhu cất sách bút xuống ngăn bàn xong thì đã thấy Chu Tiểu Mạn đứng ở trước cửa đợi cô.

-Giai Giai, lát mình mua nước cho cậu!-Mạn Nhu nhéo gương mặt đang méo mó của Nghệ Giai rồi chạy đến chỗ Chu Tiểu Mạn.

Căng tin của trường sau mỗi tiết học là y như vỡ trận vậy, kẻ chen người lấn thi nhau để được mua đồ trước, Chu Tiểu Mãn và Mạn Nhu chọn vị trí trong cùng gần tường để có thể yên tĩnh nói chuyện tránh sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài.

-Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?-Mạn Nhu vừa hút trà sữa vừa hỏi.

-Tìm cậu vì có chuyện nghiêm túc cần nói thôi!

-Mình biết cậu và Nguyên Ân đang yêu nhau, cậu nghĩ sao nếu mình nói với cậu là Nguyên Ân đang chêu đùa tình cảm của cậu?

-Sao cậu lại hỏi mình như vậy?

- Cậu khoan trả lời,,,nghe mình nói hết đã, mình đang nói chuyện với cậu ở cương vị là cùng con gái chứ không hề có ý gì cả, mình vô tình nghe được chuyện này từ phía hội con trai lớp mình nói  với nhau, mình không biết cậu có biết điều này hay không nhưng tại cái tật nhiều chuyện của mình biết mà không nói mình sẽ rất áy náy nhưng mình sợ làm cậu thất vọng, cho đến bây giờ mình không muốn cậu bị cậu ấy chêu đùa nữa nên đã quyết định nói với cậu, cậu ấy và mình khá thân nhưng chuyện này mình không chấp nhận được nên mình buộc phải...

- Tiểu Mãn, mình cảm ơn cậu,nhưng mình không mong người thứ ba xen vào câu chuyện của bọn mình, bọn mình sẽ tự giải quyết hai người với nhau nên mình nghĩ mình không muốn nghe thêm điều gì nữa, hi vọng cậu cũng giữ im lặng về chuyện cậu và mình gặp gỡ này với Nguyên Ân, mình sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân.

Điều mà Mạn Nhu và Chu Tiểu Mãn không ngờ cuộc trò chuyện của hai người đã được Nghệ Giai nắm bắt trọn vẹn, khi Mạn Nhu phát hiện ra Nghệ Giai nghe lén cũng là lúc cô chuẩn bị rời bàn đi lên lớp. Nghệ Giai dùng ánh mắt tức giận nhìn Mạn Nhu rồi bỏ chạy, Mạn Nhu đuổi theo Nghệ GIai nhưng đã muộn. Nghệ Giai đến gốc cây nơi Nguyên Ân và hội con trai cùng lớp đang ngồi tán phét, trực tiếp cho Nguyên Ân một bạt tai đau điếng, Mạn Nhu và Chu Tiểu Mãn vội chạy lại ngăn Nghệ Giai

- Nguyên Ân, tôi nghĩ cậu là người tử tế, học rộng biết nhiều nên mới giao Tiểu Nhu cho cậu, dù cậu ấy có hơi mũm mĩm, ngoại hình không phải sắc đẹp tuyệt trần nhưng đối với bọn tôi cậu ấy là bảo bối, là người chúng tôi thương nhất,tại sao các cậu có thể làm vậy với một cô gái mà cô ấy còn là người học cùng cậu bao nhiêu lâu nay, tất cả những gì tốt đẹp nhất cậu ấy luôn dành cho cậu,cậu nghĩ xem từ ngày yêu cậu,Tiểu Nhu đã phải chịu đựng những gì, cậu có biết người ta nói cậu ấy thế nào không? Mấy đứa con gái lớp cậu nói cậu ấy xấu mà đòi trèo cao, cậu nhìn xem Tiểu Nhu của bọn tôi xấu xí chỗ nào, còn trèo cao? ai mới là người trèo cao đây!

Nguyên Ân đứng im lặng bất động tại chỗ, Mạn Nhu cũng buông cánh tay đang giữ Nghệ Giai ra rồi quay đầu bỏ đi.

~Hiện tại~

-Lúc ấy mình muốn nói cho cậu biết không có ý muốn chia cắt hai cậu mà mình muốn cậu và cậu ấy thẳng thắn nói chuyện với nhau, trong lớp không ai chịu chơi với mình, chỉ có cậu thi thoảng cùng mình trao đổi vài câu nhưng mình rất quý mến cậu nên khi nghe được câu chuyện đó mình đã đi gặp Nguyên Ân ngay lập tức và mắng cậu ấy....Cậu có biết cậu ấy nói gì với mình không?

-.......

- Cậu ấy bảo mình lo chuyện bao đồng, bảo mình nên im lặng nhưng cũng vì thế mà mình không thể giấu cậu được, mình nhìn ánh mắt cậu tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu ấy mình thấy nếu mình không nói mình sẽ thấy rất có lỗi với cậu!

- Mình không trách cậu đâu, chỉ tại mình yêu đương quá mù quáng, lúc ấy cái tôi của mình còn rất cao nữa nên mình không chấp nhận được chuyện của mình có sự can thiệp của người khác nên mới hành xử như thế!- Mạn Nhu quay người lại đứng dựa vào bồn rửa tay.

-Cậu có biết sau khi cậu bỏ đi, Ân nói với mình câu gì không?.....Cậu ấy nói....Có phải cậu ấy quá máu lạnh không? Lúc ấy mình không biết trả lời cậu ấy như thế nào nên chỉ biết nhìn cậu ấy vò đầu đá vào gốc cây thôi!

-Chẳng phải cậu ấy không có tình cảm với mình sao?

- Cậu ấy là thế đấy, không bao giờ thể hiện ra bên ngoài đâu,chiều hôm cậu nói chia tay ấy, tối hôm ấy cậu ấy đã đi uống rất nhiều rượu,mình là người đưa cậu ấy về đây, cậu ấy khóc rất nhiều và liên tục nói xin lỗi, cậu ấy cũng đã rất đau khổ,vậy cậu nói xem,cậu có tình cảm với cậu không? Sự quan tâm của cậu ấy dành cho cậu là câu trả lời thuyết phục nhất, lúc hai người ở cạnh nhau cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy dành cho cậu mà phải không? Cậu cũng có thể nhìn ra cách cậu ấy đối xử với cậu rất khác với cô gái khác! Thôi cậu quét mã kết bạn với mình đi, chúng ta sẽ nói thêm sau, còn bây giờ, chắc cậu bạn Nguyên Ân đang đứng ngồi không yên đấy!- Chu Tiểu Mạn bám lấy vai của Mạn Nhu đẩy cô ra ngoài.

Vừa ra khỏi,hai cô bạn mải đùa nhau nên Mạn Nhu đâm sầm vào tấm lưng của ai đó, người đó quay lại, Mạn Nhu cũng đồng thời ngẩng lên, cô bạn Chu Tiểu Mãn đằng sau cũng che miệng cười rồi chạy về bàn.

- Không sao chứ?-Nguyên Ân sờ tay lên trán Mạn Nhu, Mạn Nhu ngượng ngùng lắc đầu

-Không sao!

-Cậu bảo đi tìm Chu Tiểu Mãn mà sao lại mất tích cùng cậu ta luôn vậy? Thức ăn sắp nguội hết rồi!

-Tại cậu ấy...

-Thôi chúng ta ra bàn đi!

-Này Tiểu Nhu, canh xương bò ở đây ngon lắm, thử chút đi, đưa mình múc cho- Chu Tiểu Mãn với tay lấy bát của Mạn Nhu múc canh, lúc múc xong đang chuẩn bị chuyển qua chỗ Mạn Nhu thì bị Nguyên Ân ngăn lại, cả hai đều ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Ân, cậu ấy lấy thìa cẩn thận nhặt từng lá hành trong bát ra rồi đưa cho Mạn Nhu

-Cậu ấy không ăn được hành-Nguyên Ân nhướn mày với Chu Tiểu Mãn

-Ồ...ra thế! Cậu quen thuộc quá ta!

Mạn Nhu mặt đỏ bừng ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu múc tùng thìa canh đưa lên miệng.

Bữa ăn kết thúc cũng đã sang chiều, Mạn Nhu phải trở về nhà còn hai người họ phải về khách sạn chuẩn bị đồ để về thành phố S.

-Tạm biệt nhé Nhu! Chúng ta giữ liên lạc nhé!

-Ok, về thành phố S mình sẽ đến tìm cậu! Bye Bye!

Mạn Nhu đi được vài bước thì có cảm giác như có ai đang chạy theo, cô bất giác quay đầu lại thì thấy Nguyên Ân đang cầm theo hai hộp dâu tây chạy về phía cô.

-Cậu cầm lấy đi, vừa nãy tớ mới mua, nhớ về rửa đi hẵng ăn nhé! Đi đường cẩn thận!

-Cậu cũng vậy, chuyến bay an toàn!

Lúc Mạn Nhu lên taxi về, qua gương cô nhìn thấy Nguyên Ân vẫn đứng đấy, đến đoạn quành cô yêu cầu tài xế dừng xe, cô hạ kính ngoái đầu lại thì lúc này Nguyên Ân cũng thấy xe đã đi khuất liền lên xe trở về.

-Chú ơi đi tiếp đi ạ!

- Bạn trai sao?

-Không, chỉ là một người bạn, cậu ấy rất tốt!

Miên man dọc đường đi, Mạn Nhu nhớ lại những lời Chu Tiểu Mãn nói với cô, vậy rốt cuộc giữa cô và cậu ấy tại sao lại đi đến mức đường này, tại sao cậu ấy phải nói dối rằng không có tình cảm với cô, tại sao phải giả vờ không quan tâm như thế? 

Mạn Nhu trở về nhà thì đã thấy Nghệ Giai đang ngồi trên ghế sofa ăn táo.

-Cậu về sớm thế sao? Mình tưởng nay cậu phải muộn mới về chứ?

-Cũng đến nhận việc rồi, mai là bắt đầu đi làm, ngày hôm nay dược đặc cách về chuẩn bị, với nay mình hứa sẽ đi khám với cậu nên mình không có ở lại lâu.

-6h mới đi mà,với cả mình đi một mình cũng được!

-Không được, mình cần hỏi bác sĩ về những điều mình muốn biết về tình trạng của cậu hiện tại, phương pháp điều trị,cách điều hòa cảm xúc,....nhiều lắm cậu không giải thích được với mình đâu!

-Lắm chuyện ghê!

-Cậu mua dâu ở đâu mà ngọt thế!

-Này, chưa rửa đâu, mình không có mua, mình được người ta cho!

-Được cho? Ai thế? Anh chàng đẹp dai nào thế?

-Một người quen cũ,cậu cũng biết

-Đừng nói với mình là....

-Chính là cậu ấy!

-Cậu ta? Cậu ta làm gì ở đây?

-Cùng đi khảo sát thị trường cùng công ty, có dắt theo Chu Tiểu Mãn đi chơi!

-Cậu ta và Chu Tiểu Mãn...? Cậu ổn chứ Tiểu Nhu? Vẻ mặt cậu lúc này không hề đau khổ tý nào khi nghe người cậu yêu có.....

-Không phải đâu, hai người họ không yêu nhau.

Mạn Nhu kể cho Nghệ Giai hết câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cô bạn Nghệ Giai bên cạnh gật gù

-Cậu tin không?

-Mình không biết nữa, mình hoang mang lắm, sao cuộc sống của mình luôn tràn ngập sự hoang mang nhỉ? Hết chuyện này đến chuyện khác, mệt mỏi quá.....

-Thôi bỏ qua đi, cậu chuẩn bị đi, rồi tụi mình đi!

-Còn sớm mà!

-Dẫn cậu đến một nơi trước đã rồi mới đến đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh