Đi khám
Nghệ Giai và Mạn Nhu rời nhà bắt taxi đến một quán nước nhỏ, trên đường đi Mạn Nhu đều gặng hỏi Nghệ Giai đưa mình đi đâu nhưng cô ấy không trả lời, chỉ nói đến nơi sẽ biết. Vừa bước vào cửa, Nghệ Giai đã ngó nghiêng xung quanh có vẻ như là tìm người, xác định đúng vị trí Nghệ Giai nắm tay kéo Mạn Nhu vào bàn có người đang chờ sẵn ở đó.
- Xin lỗi, tắc đường quá, em đến muộn!
- Không sao, hai em ngồi đi!
Người con trai trước mặt cô có dáng vẻ rất thư sinh, điềm đạm thoạt nhìn qua lại rất dịu dàng, đặc biệt là khá ưa nhìn, cách ăn mặc cũng rất có gu.Bên cạnh anh ta là cô gái với gương mặt tròn phúng phính, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn.
-Giới thiệu với hai người, đây là Tô Mạn Nhu, bạn thân của em, hiện tại em đang ở nhờ nhà cậu ấy, hôm nay 6h bọn em có việc nên em mới phải hẹn anh giờ này.
-Chào em- Người con trai ấy mỉm cười với Mạn Nhu-Không sao, hôm nay anh cũng không bận-Rồi quay ra nhìn Nghệ Giai
-Chào cậu!- Cô gái bên cạnh anh ta cũng niềm nở với Mạn Nhu, giọng nói vô cùng trong trẻo.
Mạn Nhu cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ.
-Còn giới thiệu với cậu, đây là anh Hoài Du,đàn anh của tụi mình hồi trung học ấy cậu nhớ không?
-Mình không nhớ rõ lắm, thật ngại quá!- Mạn Nhu cố lục lại trí nhớ về người này nhưng dường như không có ấn tượng.
-Không nhớ cũng đúng, lúc ấy anh không có xuất hiện trước em ấy nhiều nên khó để lại ấn tượng với em ấy, không sao, giờ coi như là gặp mặt làm quen từ đầu- Hoài Du mỉm cười nhìn Mạn Nhu.
- Đúng vậy, đúng vậy, gặp mặt rồi sẽ nhanh quen biết thôi mà- Nghệ Giai nháy mắt với Mạn Nhu.
Mạn Nhu ghé vào tai Nghệ Giai nói nhỏ:"Rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy?"
"Về rồi mình giải thích với cậu sau"-Nghệ Giai thì thầm vào tai Mạn Nhu.
Dáng vẻ ngô nghê không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Mạn Nhu đều được Hoài Du thu vào tầm mắt, anh mỉm cười và nhìn Mạn Nhu với ánh mắt dịu dàng:"Vẫn là dáng vẻ của cô nhóc ngày ấy,thật đáng yêu"
-Quên quên, còn đây là Lyn, em gái của anh Du cũng là bạn đại học của mình ở bên kia-Nghệ Giai bị thu hút bởi cách Hoài Du nhìn Mạn Nhu mà quên không giới thiệu Lyn khiến cô nàng giả bộ dỗi hờn.
-Tưởng quên mình rồi, làm như mình tàng hình ở đây vậy!
-Mình xin lỗi, nhưng mình cũng đang muốn tàng hình đây...hí hí!
- Thôi, không giỡn nữa, có chuyện gì tìm anh à?
- À! Chuyện là thế này, sắp tới là sinh nhật Mạn Nhu,em muốn tổ chức cho cậu ấy một buổi sinh nhật nho nhỏ mà em biết anh làm về mảng tổ chức sự kiện nên muốn anh cho ý kiến!
-Ủa? Sinh nhật mình sao? Cậu có nhớ nhầm không thế? Chẳng phải bây giờ mới tháng tư hay sao? Còn 2 tháng nữa lận...
-À thì...Mình tính trước ấy mà....cũng...tại...-Nghệ Giai đá mắt sang Lyn để tìm lí do chống chế giúp.
-Cậu ấy là vậy mà, lúc nào cũng lo xa, thời gian tới anh mình cũng khá bận nên cậu ấy mới phải hẹn trước-Lyn nhanh chóng nắm bắt được ánh mắt của Nghệ Giai tiếp lời.
-Có sao...?-Hoài Du cũng ngạc nhiên nhìn Lyn nhưng bị Lyn đá nhẹ vào chân nên lời chưa kịp nói hết cũng bị chặn lại- À, đúng rối, sắp tới anh có một số dự án cần thực hiện nên khá bận.
-Nhưng mình không có ý định muốn có bữa tiệc sinh nhật, đại loại vài câu chúc là được rồi, minh không thích cầu kì quá!
- aiza...Bảo bối à, mọi năm thì mình không biết nhưng năm nay mình về đây rồi, mình muốn tổ chức sinh nhật cho cậu,cậu không có quyền từ chối!
-Nhưng mà....
-Không nói gì thêm nữa, anh Du, anh cứ tìm giúp em một vài option nhé!
-Ok, để anh xem,có gì anh sẽ gửi qua instagram cho em!
-Được! Em tin tưởng và giao bữa tiệc sinh nhật của bạn em cho em anh đấy! Còn ngày tổ chứ là....
-13/6, anh biết sinh nhật của Mạn Nhu mà!
Mạn Nhu ngạc nhiên nhìn Hoài Du thì đúng lúc Hoài Du cũng đưa mắt nhìn Mạn Nhu, bốn mắt giao nhau,Mạn Nhu ngại ngùng tránh ánh nhìn của Hoài Du, cô nhìn xuống đồng hò đeo tay rồi nói với Nghệ Giai:" Giai Giai, 5h rồi, từ đây qua đấy khá xa nên chúng ta cần đi ngay cho kịp"
Nghệ Giai cũng mở điện thoại lên nhìn giờ:"Anh Du, Lyn bọn em phải đi trước rồi, phiền mọi người quá"
-Lần sau có việc cứ nhắn tin cho anh, không phải mất công đến tìm anh đâu!- Hoài Du nhẹ nhanf nói.
-Sao lại mất công? Chủ yếu muốn gặp trực tiếp chứ kể cả rảnh em cũng lười ra ngoài lắm, muốn nằm ườn ở nhà thui! Anh và bạn em là trường hợp đặc biệt nên dù em bận thế nào cũng phải đi gặp cho bằng được.
-Tiểu Giai vẫn khéo đùa như ngày xưa, thôi, các em đi đi không lại muộn, đi đường cẩn thận nhé, cần giúp gì cứ gọi cho anh!
-Vâng!
-Hai người đi nhé!- Lyn cũng đứng dậy chào Mạn Nhu và Nghệ Giai.
Tiết trời tháng 4 đã có sự oi bức, 5 giờ rồi nhưng ánh mặt trời vẫn cứ chói chang, trên xe Mạn Nhu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn qua cửa kính, bây giờ là giờ tan tầm nên xe cộ đi lại khá đông, sự tấp nập của thành phố A vẫn như ngày đầu Mạn Nhu đặt chân đến đây, thậm chí còn hơn thế, mọi thứ thay đổi khá nhiều so với vài năm trước đây,sự phát triển của những tòa nhà cao tầng, những thiết bị thông minh hiện đại,nền kinh tế cũng có nhiều sự biến đổi tích cực.Mạn Nhu kẽ thở dài,mỗi khi đi đến phòng khám cô đều có nhiều suy nghĩ như vậy, khá lo lắng, có chút sợ sệt theo bản năng mà dù ngón trỏ tay phải vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay trái. Nghệ Giai bên cạnh cảm nhận được sự lo lắng của Mạn Nhu,cô cầm lấy tay của Mạn Nhu :
-Không sao, hôm nay cậu không một mình nữa,cậu có mình rồi!
-Cậu có biết tại sao mỗi khi mình suy nghĩ hay mình có chút lo lắng mình thường khuấy nước hay vẽ vòng tròn lên tay không?
-....
- Là vì hình tròn luôn luôn khép kín, điểm đầu của hình tròn và điểm cuối của hình tròn luôn giao nhau, mình luôn muốn cuộc sống của mình có thể tròn trĩnh như hình tròn vậy, không méo mó, không lệch tâm nhưng hiện tại, cuộc sống của mình không hề là hình tròn, mình bị lệch tâm rồi, vòng tròn cuộc đời mình sẽ không bao giờ giao nhau.
-Đừng bi quan như thế,mình tin Nhu của mình sẽ làm được, cậu sẽ có thể điều chỉnh được "tâm" của vòng tròn cuộc đời cậu, mình luôn bên cạnh ủng hộ cậu.
Mạn Nhu mỉm cười dựa đầu vào vai của Nghệ Giai, thoáng vậy mà cũng đến nơi, Mạn Nhu vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng từng cơn sóng đang xô vào lòng. Mạn Nhu đưa mắt nhìn biển quảng cáo quen thuộc "Phòng khám điều trị tâm lí- TS.Vũ Tống", nơi này đã quá quen thuộc với Mạn Nhu nhưng hôm nay cô cảm thấy có một chút gì đó rất khó tả, suốt bao nhiêu năm qua cô dùng không ít thuốc của nơi này, cũng ra vào nơi này không ít lần, cô vén tay áo nhìn những vết xước ở cánh tay, nươc mắt rơi xuống vết xước ấy, một giọt rồi hai giọt,... Nếu như có ai hỏi tại sao người trầm cảm,rối loạn lo âu lại gây thương tích cho bản thân thì câu trả lời là chỉ có vết thương trên da thịt mới có thể lấp đi vết thương trong lòng,họ muốn giải phóng nỗi đau ấy để có thể thoải mái hơn. Nghệ Giai sau khi trả tiền taxi xong quay lại thì thấy Mạn Nhu đang đứng lặng người dưới gốc cây, bóng lưng cô độc đến đáng thương của Mạn Nhu khiến Nghệ Giai chua xót vô cùng. Đối với Nghệ Giai, Mạn Nhu không chỉ là người bạn thân mà còn là người chị em tốt, cô thương như ruột thịt và Mạn Nhu cũng coi Nghệ Giai như vậy nên khi chứng kiến hình ảnh Mạn Nhu phải bước chân vào phòng khám tâm lí,cô có chút áy náy vì thời gian qua cô không quan tâm nhiều đến Mạn Nhu,cô nén nước mắt đi đến bên cạnh Mạn Nhu,nếu như giờ cô mà khóc,Mạn Nhu sẽ lại khôi phục sự mạnh mẽ mà mỉm cười động viên cô, cô muốn Mạn Nhu có thể yếu đuối đặc biệt là khi vào những nơi này, dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ của Mạn Nhu khiến cô đau lòng.
-Tiểu Nhu, chúng ta vào thôi!
Mạn Nhu hít một hơi rồi gật đầu với Nghệ Giai,phòng khám hiện tại không có bệnh nhân, chỉ có một cô y tá đang ngồi ghi sổ ở quầy lễ tân, phòng khám của bác sĩ Vũ không rộng chỉ là một căn nhà nhỏ, thường tối bác mới mở từ 7 giờ đến 10 giờ tối, Mạn Nhu quen bác sĩ Vũ từ khi cô đến kiểm tra ở bệnh viện thành phố, nhưng cô lại không có nhiều thời gian hành chính để đi tái khám nên bác sĩ Vũ đã cho cô địa chỉ phòng khám riêng của bác có thể theo dõi về tình trạng của Mạn Nhu kĩ hơn.
- Chị Nhu, hôm nay chị có lịch à?- Cô y tá nhìn thấy Mạn Nhu liền đứng dậy niềm nở hỏi, có lẽ cô đã quá quen thuộc với cảnh vật và con người ở đây.
- Đúng vậy, nay bác có hẹn chị 6 giờ!
- Vâng, chị vào phòng đợi bác chút, bác đang thay quần áo trên tầng, em đi rót cho chị cốc nước.
-Cảm ơn em!
Mạn Nhu và Nghệ Giai bước vào phòng của bác sĩ Vũ, không gian nơi này vẫn thế nhưng hôm nay Mạn Nhu cảm thấy rất ngột ngạt, cô liên tục phải hít sâu thở dài. Nghệ Giai hiểu sự hồi hộp của Mạn Nhu lúc này, cô quay sang vỗ vai an ủi Mạn Nhu, Mạn Nhu nhận được tín hiệu cũng khôi phục lại nụ cười nhìn Nghệ Giai gật đầu.
-Mạn Nhu đến rồi sao?
-Bác ạ!
-Nay có người thân đi cùng sao? Mạnh dạn nói ra như vậy là trạng thái khá tốt rồi đấy!
- Dạ! Đây là Nghệ Giai bạn thân của cháu,cậu ấy vừa du học nước ngoài về, hôm nay cậu ấy muốn cùng cháu đến đây.
-Được, từ đầu bác đã nói với cháu là nếu có người đi cùng sẽ tốt hơn,bác có thể trao đổi với người thân của cháu cách điều trị cho cháu.
-Bác sĩ, lát nữa cháu muốn hỏi chút về tình trạng của Mạn Nhu, bác dành cho cháu một vài phút nhé!
-Không vấn đề, hôm nay ta cũng không nhận nhiều người khám!
-Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Mạn Nhu vẫn liên tục nắm bàn tay lại rồi thả lỏng, hành động lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hành động lọt vào tầm mắt của bác sĩ Vũ, ông cúi xuống ghi ghi chép vào quyển sổ rồi tiếp tục quan sát nhưng hành động tiếp theo của Mạn Nhu. Sau khi hai bàn tay có chút tê thì Mạn Nhu lại im lặng đan hai tay vào nhau ngồi nhìn xuống sàn nhà, bác sĩ Vũ lại tiếp tục ghi vào sổ.
-Mạn Nhu, bây giờ bác dẫn cháu vào một phòng, cháu để hết điện thoại túi xách bên ngoài, đi vào đấy một mình,sau khi ra cho bác biết cảm xúc của cháu nhé!
-Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro