Buông tay em có phải là giải thoát
Khi ai đó nhắc về em chính là điều hãnh diện đối với tôi, đôi khi có người bảo rằng tôi nên tỉnh táo và nhớ rằng em đã rời xa tôi. Mặc dù thời gian trôi qua đã rất lâu, những kỉ niệm xưa khi tôi cũng em hạnh phúc đã trôi theo, em cũng không hề màng đến , nhưng sao chỉ có mỗi tôi nhớ về ?
Em chia tay tôi có lẽ mọi trách nhiệm và tội lỗi đều là tôi ? Vì tôi không thể giữ trái tim em bên cạnh mình , không thể mang cho em cảm giác mới mẻ như người khác. Nhưng em lại không biết được tôi yêu em bằng hành động , tất cả có thể đánh đổi vì em, thật trớ trêu khi tôi lại không biết thể hiện nó cho em thấy. Em không còn tình cảm với tôi chỉ có mỗi tôi luôn theo dõi en, quan tâm âm thầm em, tôi làm như vậy liệu có phải rất phiền đến em hay tôi đang cản trở đi hạnh phúc mới của em ? Nếu tôi ra đi thật sự khỏi cuộc đời em, liệu em có nhớ đến tôi dù chỉ 1lần ? Câu cuối cùng này, tôi có thể gửi đến cho em ? " Nếu thời gian có thể quay trở về anh thật sự không muốn buông tay em, anh sẽ mang hết tất cả những an toàn cho em để em cảm nhận nó. Bây giờ anh có hối hận ra sao cũng không thể khiến em quay trở lại. Nếu có gặp lại ở 1thân phận khác, anh sẽ yêu thương em hơn. Anh ra đi sẽ khiến em hạnh phúc. Anh ..cần em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro