Thoả Hiệp
"Ơ.. chuyện gì thế này ?" Taehyung đang lướt dạo trên mạng xã hội bắt gặp tin nóng nhất hôm nay cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Mọi người xem, bà Choi In Ha, chủ tịch tập đoàn đa nghành In Ha bị phá sản này. Thật không thể tin được, bà ấy đứng vị trí số 3 trong top 10 doanh nhân giàu có nhất Hàn Quốc đấy!" Taehyung di chuyển lại, đưa màn hình ipad cho cả nhóm xem
"Có phải là bà Choi In Ha hôm trước chúng ta gặp ở buổi lễ không ? Hôm ấy bà In Ha còn đi chung với cô con gái rất xinh đẹp" IQ 148 nên là vừa nhắc qua, RM đã nhanh chóng nhớ ra bà ta là ai.
"Đúng đúng ! Chính là bà ấy" Taehyng chỉ ngón trỏ vào RM mà nhắp nhắp
"Sao lại thế ? Hôm trước chẳng phải bà ấy còn tham gia vào buổi lễ 'huyết mạch quốc gia sao?' Sao bây giờ lại phá sản rồi" JungKook không rành những chuyện này cho lắm.
"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa những chuyện trong giới kinh doanh còn phức tạp hơn cả showbiz. Không thể nói trước được điều gì" Suga có vẻ như đã biết tin này từ trước.
"Thế thì cô gái xinh đẹp ấy phải làm sao nhỉ ? Tội nghiệp quá" Jimin trước giờ vẫn hay quan tâm đến người khác như vậy. Anh thật sự không có ý gì. Chỉ là cùng là tuổi trẻ đồng trang lứa nên anh có thể hiểu rõ cảm giác của cô bé đó khi gia đình gặp phải chuyện như vậy.
Ánh mắt ai đó trở nên đâm chiêu khi nhắc về Na Jeon. Quả thật, một cô tiểu thư xinh đẹp quen sống trong nhung lụa, người hậu kẻ hạ từ miếng ăn tới giấc ngủ như cô ấy làm sao có thể
đối mặt với chuyện này.
"Động lòng thương hại à ? Thế thì nuôi cô ấy đi. Xem như là nuôi vợ trước. Cô ấy xinh đẹp như vậy em chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu" JHope rất ít khi trêu ghẹo những vấn đề này, nhưng hôm nay có lẽ không những trêu ghẹo mà anh còn có ý động viên Jimin. Dù gì anh chàng này cũng chưa có mảnh tình vắt vai.
"Thôi, hyung bớt trêu em đi! Em chỉ là tội nghiệp thôi. Còn những chuyện khác em không suy nghĩ nhiều. Trái tim em bị Army chiếm trọn hết rồi" Jimin nhúng vai.
"Thôi mày đừng xạo, chẳng qua không ai thèm thích mày nên mày mới nói như vậy" Jin không kiên dè mà vạch mặt cậu em
"Hyung..... Hyung cũng khác gì em đâu, cũng 28 năm không một ai theo đuổi còn gì?"
"Yah sao mày biết không ai theo đuổi ? Hồi đi học anh được cả tá cô theo đuổi mà anh mày không thèm để ý đó chứ"
"Theo đuổi trong mơ à ? Hyung giỏi ảo tưởng thật. Sao này nói bố Bang PD-nim cho đi làm diễn viên nhé"
Cuộc chiến lại bùng nổ. Anh em nhà này không gặp thì thôi, gặp một cái là đủ thứ chuyện trên đời để tranh cải
"Haizz.. đây là đâu ? Và tôi là ai? Trả tôi về với hành tinh của tôi đi" Suga thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
Một tuần trôi qua..
"Các người là ai ?" Mới sáng tinh mơ đã có người ấn chuông cửa. Na Jeon vội vã từ trên lầu đi xuống
"Đây có phải nhà của bà Choi In Ha ?"
"Phải.. các người là...?"
"Chúng tôi được lệnh tịch thu căn nhà này"
"Sao lại tịch thu ? Các người nói vậy là sao ?" Na Jeon vô cùng ngạc nhiên
"Hiện tại, các số nợ của bà Choi đã giải quyết ổn thoã. Còn hai khoảng nợ chưa được trả là ngân hàng nhà nước và tiền công của nhân viên công ty. Tuy nhiên, khoản nợ ngân hàng đã được chấp nhận trả hết trong một năm. Còn riêng về khoảng nợ nhân viên phải bán căn biệt thự này để trả. Đây là lệnh của toà án. Xin cô hợp tác"
"Nhưng các người không thể nói tịch thu là tịch thu. Chúng tôi chưa tìm được chỗ mới mà".
"Vấn đề này cô yên tâm. Chúng tôi sẽ cho cô 3 ngày để dọn ra chỗ mới"
"3 ngày ? 3 ngày thì làm sao mà tìm được chỗ. Các người như vậy có phải ép người ta vào đường cùng không ?"
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm được vậy. Đáng lẽ nhà này đã bị tịch thu vào hôm ra toà. Nhưng nể tình lúc trước bà Choi làm nhiều việc thiện nên chúng tôi mới để đến ngày hôm nay"
Ra toà ? Vậy là trước đây mẹ cô đã âm thầm gánh hết mọi chuyện. Khi bà cho cô và em cô hay thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Bà thương hai chị em cô là vậy. Đến nỗi lo bà cũng không muốn hai đứa con mình phải chịu đựng. Khi mọi chuyện không còn nằm trong phạm vi nữa bà mới cắn răn nói cho hai người biết.
"Tôi hiểu rồi" Na Jeon cố kìm nén cảm xúc
"Ai thế con ?"
Na Jeon nhìn mẹ, ánh mắt vô cùng yêu thương trìu mến. Mũi cô như có thứ gì đó xộc thẳng vào trong làm đỏ cả hai cánh mũi. Một thứ chất lỏng tinh khiết, trong suốt từ con ngươi chảy xuống.
"Mẹ à.. chúng ta phải dọn đi chỗ khác thôi"
Cô không nói thẳng, mẹ cô không nói thêm. Ánh mắt cả hai nhìn nhau vô cùng thống khổ .
"Mẹ đừng lo, con sẽ nhờ bạn con tìm một căn nhà giá cả vừa phải ở tạm. Chúng ta... chúng ta sau này mới tính tiếp" chỉ một câu nói đơn giản nhưng sao trong tình cảnh này để nói ra được lại khó khăn đến như vậy.
"Jerin à.. cậu giúp mình một việc được không ?"
Jerin ở đầu dây bên kia nhìn thấy số của Na Jeon thì mừng như bắt được vàng. Cả tuần này cô lo lắng sốt vó gọi điện cho Na Jeon nhưng không được.
"Mình biết chuyện của cậu rồi. Đừng nói nhiều.. cậu muốn mình giúp gì cứ nói" tính tình của Jerin trước giờ vẫn thẳng thắng như vậy
"Mình muốn cậu tìm giúp mình một căn nhà giá cả hợp lí một tí. Càng nhanh càng tốt"
"Được không thành vấn đề. Đảm bảo trong vòng 2 ngày sẽ có nhà cho cậu"
"Nhớ phải sạch sẽ một tí. Mẹ mình không chịu được bẩn"
"Mình biết rồi".. Jerin ngập ngừng.. "Na Jeon à.. cả tuần nay cậu.. không đến trường rồi"
"Mình sẽ cố gắng thu xếp ổn thoã rồi đi học"
"Được mình chờ cậu. Cậu phải nhớ rằng mình luôn bên cạnh cậu đấy"
"Cám ơn cậu"
Chưa tới hai ngày sau, Jerin đã tìm được một căn hộ cho Na Jeon. Cả gia đình cô sắp xếp hành lý di chuyển qua nhà mới. Đây là một căn nhà nhỏ, chủ nhân của nó đã ra nước ngoài sinh sống và muốn giữ nó lại làm kỉ niệm nên muốn có người ở để gìn giữ ngôi nhà. Tuy căn hộ không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát. Có thể nói với mức giá 500.000 won một tháng mà được như vậy đã là tốt lắm rồi.
Vì lo lắng cho mẹ và em trai, Na Jeon chưa muốn đi học. Cô bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm bán thời gian. May mắn thay, một tiệm coffee ở gần chỗ cô đang cần nhân viên. Tuy tiền không cao, nhưng đối với gia đình cô thì lúc này rất cần thiết. Và quan trọng là phải đảm bảo việc học cho em trai cô. Nó còn quá nhỏ để phãi từ bỏ việc học.
"Na Jeon à, hôm nay con về trể vậy?" Bà Choi lo lắng đứng trước cửa chờ cô về
Bà không muốn cô đi làm, nhưng tình cảnh hiện tại thì không muốn cũng không được. Để đảm bảo việc bà không vướng vào vòng lao lý, bà đã bán hết tất cả những gì có thể. Nên bây giờ, bà không có gì ngoài hai đứa con.
"Mẹ ! Sao mẹ không ngủ ? Gần 11 giờ rồi, sức khoẻ mẹ dạo này yếu lại còn thức khuya" Na Jeon dìu mẹ vào trong.
"Con đó ! Đi làm về khuya như vậy biểu sao mẹ không lo ?"
"Hôm nay là chủ nhật, tiệm đông hơn bình thường nên con phải ở lại. Nhưng mà cũng được trả thêm tiền đó mẹ"
Bà Choi nhìn cô mà đáy lòng quặn xót. Cô con gái bà cưng chiều 19 năm qua bây giờ phải ra ngoài làm thêm vất vả. Người làm mẹ như bà nghỉ thôi đã thấy đau lòng.
"Nhưng con phải giữ gìn sức khoẻ. Còn nữa.. tuần sau con hãy quay lại trường. Mẹ cũng sẽ đi tìm một công việc thích hợp để trang trải cuộc sống"
"Mẹ ! Mẹ ở nhà lo cho em, con đi làm là được rồi"
Mẹ cô xoa đầu "Con đừng quên mẹ của con lúc trước cũng làm qua biết bao nhiêu công việc để kiếm tiền. Bây giờ vất vả một chút thì có sao?"
"Nhưng lúc trước mẹ còn trẻ, còn sức khoẻ. Bây giờ..."
"Mẹ hứa, sẽ tìm một công việc vừa với sức của mẹ. Hơn nữa mẹ quen ra ngoài làm việc. Ở nhà hoài mẹ cũng chán"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Cứ quyết định vậy đi ! Con mau tắm rửa, ăn cơm rồi vào phòng ngủ sớm. Cả ngày vất vả rồi"
"Dạ ! Để con vào xem Dong Won cái. Mẹ vào phòng ngủ trước đi !"
"Dong Won à.. em ngủ chưa ?" Na Jeon nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào
"Em vẫn chưa ngủ à ?"
Dong Won đang ngồi xem laptop trên bàn
"Em đi ngủ ngay đây ! Chị về phòng ngủ sớm đi !" Dong Won dẹp laptop đi về giường nằm
"Cái thằng nhóc này, chị mày đi làm vất vả. Thế mà mày không hỏi thăm được một câu sao ?"
"Vậy nếu em hỏi thăm chị sẽ đi làm mà không vất vả à ?"
"Em.. được lắm. Sao này chị sẽ không mua bánh ngọt cho em ăn nữa"
"Vâng ! Chị về cho em ngủ giùm. Mai em còn phải đi học"
"Được rồi. Ngủ ngon !" Na Jeon khép nhẹ cửa rồi đi ra khỏi phòng
Cái thằng nhóc này, rõ ràng là quan tâm chị mình nhưng lại làm ra vẻ như chẳng hề quan tâm. Ngày nào cũng đợi cô đi làm về thì mới an tâm ngủ. Bình thường chỉ 10 giờ hơn cô đã về. Hôm nay đến hơn 10 giờ mà chưa thấy cô về nên nó phải sử dụng máy tính vì sợ mình ngủ quên.
Hôm ấy như thường lệ Na Jeon đến tiệm coffee làm thêm. Cũng hơn một tuần nên cô đã quen dần với công việc. Lúc đầu mọi thứ đối với cô còn rất khó khăn. Nhưng nhờ vào sự thông minh lẫn kiên nhẫn của mình thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.
Giờ nghĩ trưa..
Tít... tít... tít
"Alo... mẹ gọi con có gì không ạ ?"
"Alo.. cô có phải con gái của bà Choi In Ha không ?"
Nghe đến tên mẹ mình từ một người đàn ông khác thì tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cũng chẳng hiểu vì sao suốt từ sáng đến giờ cô có linh cảm chẳng lành. Giác quan thứ sáu đã mách bảo cô điều gì đó nhưng cô chẳng tài nào đoán ra nổi.
"Ph..ả...i.. anh là.. ?" Giọng của Na Jeon bắt đầu run. Sợi dây liên kết giữa mẹ và con bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Tim cô thật sự.. thật sự đập rất nhanh
"Tôi là cảnh sát, hiện mẹ cô đang bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện X. Chúng tôi tìm được chứng minh thư trong túi bà ấy nê biết tên bà. Cũng may điện thoại bà không cài mặt khẩu nên chúng tôi mới gọi được cho cô."
30 phút sau.. Na Jeon đã có mặt ở bệnh viện.
"Y tá.. y tá mẹ tôi sao rồi ?"
"Bác sĩ đang cố gắng làm phẫu thuật cho bà ấy. Đợi khi bác sĩ phẩu thuật xong sẽ cho cô biết thêm chi tiết.
"Làm ơn! Làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi" Na Jeon thành khẩn cầu xin. Bàn tay nhỏ vì lo sợ mà run liên hồi. Đôi mắt xinh đẹp trở nên long lanh vì những giọt nước mắt không mời mà đến. Bây giờ, cô rối lắm. Chỉ mới 19 tuổi mà phải đối mặt với những chuyện như thế này. Không một ai để dựa giẫm, giúp đỡ. Hiện tại cả thế giới như đang sụp xuống khiến cô không thở được.
"Ai là người thân của bà Choi ?"
Na Jeon ngồi bất thần ở ghế chờ đã hơn 4 tiếng
"Là tôi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?"
"Chúng tôi đã giữ lại tính mạng của bà ấy, nhưng mà.."
"Nhưng mà thế nào thưa bác sĩ ?"
"Do phần bị thương quá nặng nên bà ấy hiện tại không thể cử động được"
"Bác sĩ nói sao ? Mẹ tôi..."
"Bà ấy... chỉ có thể nằm yên một chỗ. Mọi sinh hoạt phải nhờ người thân giúp đỡ. Tuy nhiên về phần nhận thức từ não bộ không bị ảnh hưởng. Vì thế cơ hội cứu chữa cũng khá cao. Nếu gia đình có điều kiện. Hãy đưa bà ấy sang Singarpo để điều trị. Chúng tôi chỉ có thể giúp được đến như vậy"
Những lời bác sĩ vừa nói như một tảng đá lớn rơi xuống người cô. Giờ khắc này cô phải làm sao ? Làm cách nào để cứu mẹ cô trong khi hoàn cảnh đang khó khăn đến thế này ?
"Cô ấy đang cần tiền sao ?"
"Vâng! Mẹ cô ấy phải được đưa sang nước ngoài càng sớm càng tốt mới mong được hồi phục"
"Chi phí bao nhiêu ?"
"Tôi đã tìm hiểu rõ. Chi phí ước tính rơi vào khoảng 200 triệu won (~4 tỷ đồng)
Chàng trai ngồi trên chiếc ghế dài, mái tóc đỏ rượu làm tôn lên làng da mịn màng đến mức con gái phải ghen tị. Anh ta trầm tư, ánh mắt nhìn xa xăm theo hướng cửa sổ. Khoé miệng cong lên ẩn ý cười. Người con trai mặc cả set đồ màu đen ấy chính là người khiến hàng triệu con tim của thiếu nữ trên khắp thế giới phải tan chảy. Chỉ cần ai đó "uống nhầm" ánh mắt của anh thì cơn say sẽ theo cả đời.
Mẹ Na Jeon đã được đưa vào phòng hồi sức sau 4 tiếng phẫu thuật. Nhìn mẹ nằm đó tim cô như co thắt lại. Nước mắt chực chờ long lanh trên đôi mắt.
Mẹ cô đã tỉnh nhưng sức khoẻ còn rất yếu.
"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi, mẹ làm con lo lắng quá!"
"Mẹ... mẹ không sao... mẹ.. xin.. lỗi" mẹ cô từng tiếng từng tiếng thốt ra rất khó khăn.
"Mẹ không cần nói gì đâu. Bác sĩ nói mẹ đã qua cơn nguy kịch"
"Sao.. tay mẹ, tay... mẹ... lại.. không cử động... được ?"
"Bác sĩ nói do mẹ bị chấn thương nặng nên tạm thời không thể cử động được"
"Vậy.. có phải mẹ bị liệt rồi không ?"
"Không có đâu mẹ, con sẽ sớm đưa mẹ sang nước ngoài để điều trị"
"Con đừng gạt mẹ. Chúng ta làm gì có tiền"
"Mẹ à! Con nhất định sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho mẹ. Chỉ cần đưa mẹ sang nước ngoài, khả năng phục hồi của mẹ rất cao. Bác sĩ đã nói như vậy"
"Na Jeon à, xin lỗi con. Không giúp gì được cho con mà lại làm gánh nặng cho con. Tội nghiệp con gái mẹ" nước mắt bà Choi từ mắt chảy dài xuống tai. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Tình cảnh vô cùng thê thảm vô cùng đáng thương. Ở hoàn cảnh này, trong nhà nếu như có một người đàn ông gánh vác thì mọi chuyện đỡ biết mấy. Không có ai, ngay cả bà con họ hàng cũng không có. Vì thế, bao nhiêu chuyện đổ lên đầu một cô gái nhỏ bé. Rồi đây cô phải lo chạy tiền rồi phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ, lo cho đứa em trai còn đang đi học. Nghỉ thôi cũng đã thấy tương lai trước mắt mờ mị tăm tối đến mức nào.
Na Jeon về nhà chuẩn bị ít đồ mang vào bệnh viện. Trước nhà cô, một chiếc Mercedes màu đen sang trọng đang đậu ở đó. Cô bước lại gần, từ trên xe, một cô gái trạc 30 tuổi rất xinh đẹp bước xuống.
"Chào cô, cô có phải là Kim Na Jeon" người con gái có giọng nói ngọt ngào như mật.
Không hiểu vì sao, từ lúc nhà cô xảy ra chuyện. Có rất nhiều người đến hỏi cô bằng cụm từ "cô có phải là Na Jeon..." mà đa số những lần như vậy toàn là những điều không tốt. Nên bây giờ cô nghe thấy có người hỏi cảm giác như bị ám ảnh bởi những câu chuyện trước.
"Cô là ai? Sao lại biết tôi"
Cô ta mỉm cười, nụ cười thật sự rất thu hút "tôi không biết cô. Nhưng ông chủ tôi biết cô"
"Cô đang nói gì tôi không hiểu. Tôi đang gấp lắm. Xin lỗi.. tôi phải vào nhà"
Na Jeon quay bước bỏ đi
"Cô không muốn cứu mẹ cô sao ?"
Na Jeon dừng bước
"Cô muốn nói gì ?"
"Chúng ta vào trong bàn bạc được không?"
"Nhà cửa đơn sơ, cô ngồi tạm"
"Để không làm mất thời gian. Tôi xin vào thẳng vấn đề. Ông chủ tôi rất vừa mắt cô nên muốn cô làm tình nhân của ông ấy"
"Các người điên rồi à ? Các người nghĩ rằng có tiền thì muốn làm gì làm sao ?"
"Cô đừng nóng. Tình cảnh hiện tại của cô bây giờ ra sao thì cô là người hiểu rõ nhất. Mẹ cô đang cần số tiền rất lớn để phục hồi việc đi lại. Nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này kể cả khi cô có tiền mẹ cô chưa chắc gì chữa trị thành công. Cô nên suy nghĩ cho kĩ chuyện này? Danh dự cô quan trọng hay mẹ cô quan trọng"
Na Jeon như đứng bất động. Cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bán thân để chữa trị cho mẹ cô. Cô ta nói phải, việc đưa mẹ cô sang nước ngoài càng sớm thì tỷ lệ thành công của việc chữa trị càng cao. Trong hoàn cảnh này, danh dự cũng chỉ là một thứ gì đó quá xa vời với cô"
"Còn nữa.. nếu cô đồng ý thì việc học hành của cô và em trai cô sẽ được tiếp tục. Em trai cô còn nhỏ. Cần có một sự giáo dục tốt"
Chẳng hiểu người phụ nữ kia là ai ? Từ đâu đến mà lại quá hiểu hoàn cảnh của cô bây giờ. Những lời cô ta nói không thiếu cũng chẳng thừa. Đủ để đánh một đòn tâm lý vào người cô.
Nói rất đúng, rất chính xác !
"Ông chủ các người là ai ?"
"Cái này thì sao khi cô chấp nhận điều kiện thì cô sẽ biết rõ"
"Nhưng sao ông ấy lại chọn tôi ?"
"Vì cô sẽ giữ im lặng. Ông ấy không muốn ai biết mối quan hệ này"
"Tại sao ông ấy biết tôi sẽ giữ bí mật?"
"Vì nếu cô đồng ý. Sinh mạng của mẹ cô sẽ nằm trong tay ông ấy. Cô dám nói sao ?"
"Ông chủ tôi sẽ cho cô một đêm để suy nghĩ. Đây là số điện thoại của tôi. Cô hãy suy nghĩ thật kĩ. Có những chuyện, bỏ lỡ một lần phải đợi đến kiếp sau mới gặp lại. Chào cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro