Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm Một Điều Khoản

"Không sao, bạn gái tôi thấy vui là được" Suga ôm eo Ji Eun, ánh mắt thật âu yếm, thật ngọt ngào.

"Anh và Seok Joon ra ngoài đợi chút nha. Em và Na Jeon vào bếp làm cho xong các món ăn rồi bốn người chúng ta cùng dùng bữa" Rất dễ nhận ra từ trong ánh mắt của Ji Eun, cô ta đang rất hạnh phúc.

"Ừ" Suga ừ lạnh một tiếng rồi ra phòng khách ngồi. Đôi cánh tay sải dài trên ghế sofa, chân này bắt chéo chân kia làm tăng thêm sự lạnh lùng, khó gần ở anh.

"Na Jeon nấu thật ngon nha. Mình ra kia đợi cậu" Seok Joon như đang cổ vũ bạn gái. Gương mặt cũng thoáng lên vẻ yêu người, yêu đời.

Nói xong, Seok Joon cũng ra phòng khách ngồi chờ. Trái ngược với hình ảnh niềm nở lúc nảy, Seok Joon tựa hồ cũng lạnh lùng không kém Suga.

"Anh ấy nhìn bên ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng nội tâm thật sự rất tốt. Tuy anh ấy bận nhiều việc nhưng năm nào cũng sắp xếp ăn với chị bữa cơm đón năm mới. Anh ấy sợ chị tủi, vì bây giờ chị không còn người thân nào cả" Ji Eun nói với giọng điệu rất tự hào, rất hạnh phúc.

Cũng phải thôi, được người mình yêu quan tâm đến cảm nhận của mình thử hỏi có cô gái nào mà không cảm thấy hạnh phúc đâu.

"Chị thật sự rất may mắn đấy ạ. Thời buổi bây giờ rất khó tìm người đàn ông như vậy" Na Jeon thật sự nói rất tự nhiên, không một chút gượng gạo.

"Chị thấy Seok Joon cũng rất tốt với em. Em cũng phải biết trân trọng, đừng để cậu ấy bị người khác cướp mất. Lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu"

Na Jeon vui vẻ trả lời "Vâng"

Ngoài phòng khách, hai thanh niên ngồi đó như pho tượng. Chẳng ai nói với ai lời nào, cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Con muỗi bay ngang cũng có thể nghe rõ âm thanh. Giống như hai ông tướng đang ra trận, ánh mắt nhìn nhau nhưng trong đầu lại đang tính toán, bày binh bố trận để thu phục đối phương.

Duyên cớ gì khiến họ trở nên như vậy ?

"Ở đây có máy chơi game, Anh có muốn làm một ván trong khi chờ đợi không ?" Seok Joon nhìn Suga, hất cằm hỏi

Suga im lặng không thèm trả lời

"Bỏ đi, anh không biết chơi thì thôi. Lát tôi rủ Na Jeon chơi cùng vậy"

"Mở máy lên đi !" Suga nói như ra lệnh, giọng điệu còn lạnh hơn khí trời ngoài kia.

Seok Joon khẽ cong môi rồi mở máy, cầm một chiếc điều khiển quăng về phía Suga. Suga chụp lấy, hai ánh mắt chạm nhau cơ hồ như sắp xảy ra hiện tượng chập mạch tia lửa điện. Là ánh mắt của sự thách thức, khiêu khích.

Màn hình mở lên, hai chiếc xe đua ở vị trí chuẩn bị.

3..2..1

Chiếc xe của Seok Joon nắm thế thượng phòng, dẫn đầu cả lượt đi lẫn lược về. Xem ra, trò này không phải thế mạnh của Suga. Na Jeon mang thức ăn lên bàn vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, khi trò chơi kết thúc, cô vỗ tay tán thưởng

"Woahh.. Cậu đỉnh thật đấy Seok Joon"

"Lâu quá mình không chơi nên hơi cứng tay, để cậu chê cười rồi" Ánh mắt Seok Joon quét qua người Suga rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Na Jeon.

"Không vừa rồi mình thấy kỹ thuật của cậu rất điêu luyện. Rất có tố chất của một game thủ nha" Na Jeon giơ ngón cái ý tán thưởng.

Cách đó không xa, ánh mắt ai đó như nén cơn lửa giận. Cả cơ thể toát ra hơi nóng mặc dù ngoài trời đang rất lạnh.

"Nếu không ngại thì chơi cùng tôi thêm một ván nữa" Giọng điệu anh hết sức bình thường, thanh âm vừa phải, đủ nghe nhưng cảm xúc bên trong thì hoàn toàn trái ngược.

Seok Joon nhún vai "Được thôi"

Trò chơi bắt đầu

Lần này không nằm ngoài dự đoán. Seok Joon tiếp tục chiến thắng, Na Jeon nhảy cẵng lên như lụm được vàng. Trai chiến thắng, gái vui mừng, thật là cảnh tượng khiến con người ta ghen tỵ mà.

"Mọi người nghỉ tay đi, xong hết rồi nè" Tiếng gọi Ji Eun như phá vỡ tình hình căng thẳng. Tạm đưa mọi thứ trở về ban đầu.

Trên bàn, những món ăn được bày dọn sắp xếp đẹp mắt, tinh tế. Và cũng không thể nào thiếu được chai rượu quý của Seok Joon

Suga cầm đũa, gấp món cá rán cho vào miệng nhưng ánh mắt lại liếc qua người Na Jeon "Tài nấu nướng của em tiến bộ nhiều đấy. Rất vừa miệng anh. Phụ nữ phải đảm đang thì đàn ông mới thích"

"Cá là do em mua" Ji Eun nhìn anh, ánh mắt thất vọng, gương mặt thoáng nét buồn "nhưng nêm nếm là do Na Jeon làm"

Suga như bị một vố quê nặng, anh hắng giọng "Thật ra thì cũng không được ngon cho lắm. Cần học hỏi nhiều" Phải dùng chiêu này cho đỡ quê, đúng thật mất mặt!

Seok Joon cũng nếm thử miếng thịt kho tứ xuyên, anh chẹp miệng, gương mặt rạng rỡ "Na Jeon nấu ăn ngon thật đấy. Mình hãnh diện quá đi mất"

"Món đó là chị Ji Eun một tay làm hết đấy" Na Jeon nói chuyện mà không hở răng, đôi môi chỉ mắp mái đủ mình Seok Joon thấy.

Seok Joon ho sặc sụi

Đây rốt cuộc là bữa ăn hay là cuộc chiến ngầm ?

"Không sao, nhầm lẫn thôi mà. Nào chúng ta nâng ly chúng mừng năm mới thôi"

Ly rượu trên tay được nâng lên "Happy New Year !"

"Na Jeon cậu uống ít thôi, rượu này không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu" Seok Joon giành lấy ly rượu trên tay Na Jeon bỏ xuống bàn. Ánh mắt từ yêu thương chuyển qua lo lắng.

"Không sao, lát nữa cậu đưa mình về. Cậu là người cầm lái mà. Cậu mới là người nên uống ít đó" Na Jeon phụng phịu

"Đừng uống nữa, cậu say lắm rồi"

Suga nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà chẳng thể làm gì, đáy lòng gợn lên từng cơn sóng ngầm âm ĩ "Ji Eun đã mời cô ấy đến đây hẳn là rất quý cô ấy. Cứ để hai chị em họ vui vẻ, cô ấy cũng thấy vui khi làm vậy mà"

Seok Joon nhăn mày, đôi con ngươi sắc sảo nằm dưới hàng mi dày đen, tô đậm vẻ mặt khó chịu "Đâu phải bạn gái anh nên anh đâu thấy xót"

Hay, thật sự rất hay. Na Jeon nghe mà trong lòng vui như nở hoa. Giống như Seok Joon đang nói hộ lòng cô.

"Xem ra anh là một người bạn trai rất có trách nhiệm. Hẳn cô ấy đang cảm thấy rất vui"

"Vui chứ, thật sự rất vui. Thà có một người bạn trai bình thường nhưng biết quan tâm mình còn hơn có bạn trai giàu có mà lăng nhăng, đa tình"

Cô đang nói hay đang tát vào mặt anh ?

"Cũng không còn sớm nữa, chị Ji Eun ở lại với bạn trai chị nha. Em đưa Na Jeon về trước" Seok Joon xin phép rồi đưa Na Jeon về bỏ lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo phía sau.

"Đi theo chiếc xe vừa rời khỏi biệt thự của Ji Eun cho tôi! Nếu cô gái trong xe có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong sống yên ổn" Giọng nói trầm mặc vang lên giữa không gian yên lặng. Chỉ là qua chiếc điện thoại nhưng cũng có thể cảm nhận được sức đè nặng và uy lực của người đàn ông đó.

Nói xong, ánh mắt vô tình lạnh lẽo vốn có của người đàn ông đó liếc qua gương mặt có chút sợ hãi của người phụ nữ.

"Nếu để chuyện như thế này xảy ra một lần nữa thì những thứ em đang sở hữu bây giờ sẽ tự động rời khỏi em. Đừng tưởng tôi không biết em cố tình tiếp cận Na Jeon ở trường học. Chỉ có điều tôi không ngờ em lại thật sự ngu ngốc đến như vậy. Dám động vào người phụ nữ của tôi"

"Cô ấy là người phụ nữ của anh vậy còn em là thì sao? Em ở bên cạnh anh ba năm qua chẳng lẽ anh thật sự không có chút tình cảm nào với em hay sao ?"

"Na Jeon và em không giống nhau"

"Không giống ở điểm nào ? Cũng đều là tình nhân được đại gia Suga bao nuôi mà"

Phải, rốt cuộc thì Na Jeon không giống Ji Eun ở chỗ nào ?

"Suga, anh đã thích Na Jeon đúng không ?"

"Jun Ji Eun em uống rượu nhiều quá nên hồ đồ rồi à ?"

"Vậy nếu không tại sao anh để cô ấy ở biệt thự hoa hồng mà không phải là những chỗ khác ? Nếu không phải thì tại sao anh can thiệp vào chuyện 'gương mặt đại diện của trang web trường' nếu không phải thì tại sao vừa rồi anh cho người theo dõi cô ấy ?"

Nước mắt lăn dài trên má, Ji Eun nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp long lanh tầng nước mắt "Anh không nói vậy để em nói giùm anh. Anh để cô ấy ở biệt thự chính là vì muốn trở về lập tức được nhìn thấy cô ấy. Anh can thiệp vào chuyện 'gương mặt đại diện của trang web trường' vì không muốn cô ấy chịu thiệt thòi. Vừa rồi anh cho người theo dõi cô ấy là vì anh sợ Seok Joon sẽ làm điều không phải với cô ấy. Suga em nói có đúng không ? Anh rốt cuộc còn vì cô ấy mà làm bao nhiêu nhiêu chuyện nữa ?"

Suga đi đến ghế sofa, lười biếng ngồi xuống. Ánh mắt từ tức giận chuyển sang mơ hồ "Ji Eun, em là người biết rõ nhất tôi không thể yêu ai ngoài 'cô ấy'" giọng nói xen lẫn mệt mỏi, sự mệt mỏi xuất phát từ bên trong tâm hồn.

"Em cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi Na Jeon xuất hiện. Những điều anh làm cho cô ấy không phải là điều mà một đại gia làm cho tình nhân" Ji Eun dừng lại một chút "Mà là việc làm của một người đàn ông làm cho người con gái mình thích"

"Đó chỉ là suy nghĩ của em. Em đừng áp đặt nó lên tôi. Người tôi yêu và cưới tuyệt đối chỉ có thể là 'cô ấy'. Điều đó em biết rõ hơn ai hết"

"Nhưng mà Suga, ánh mắt anh đã phản bội lại lời nói của anh. Lúc nảy em có thể thấy được ánh mắt anh nhìn cô ấy là ánh mắt của sự yêu thương thầm lặng, ánh mắt của sự ghen tuông khi cô ấy vui vẻ bên người đàn ông khác, ánh mắt lo lắng không yên khi người đàn ông khác đưa cô ấy về. Bao năm qua anh chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn em ngay cả khi em ốm nằm viện. Chỉ duy nhất một lần khiến anh lo lắng là vì đôi mắt em bị thương. Nhưng lần đó đáy mắt anh không hề chan chứa, thâm tình như bây giờ" Ji Eun nghẹn ngào

Anh nhìn cô, ánh mắt thật sự không hề thay đổi "Tôi có thể cho em tất cả... trừ tình yêu"

"Vậy xin anh cũng đừng cho người nào tình yêu của anh. Thà em cam chịu sự lạnh lùng đó còn hơn nhìn anh yêu người con gái khác. Suga thứ cho em ích kỷ, vì em thật sự đã quá yêu anh. Yêu đến mức có thể hy sinh tánh mạng này vì anh"

"Ji Eun.. tôi không cần người khác làm bất cứ chuyện gì vì tôi. Em chỉ cần yên phận như lúc trước tôi sẽ bảo đảm cuộc sống sau này cho em. Còn chuyện ngày hôm nay..." Suga im lặng một lúc "là ngày giỗ của mẹ em nên tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện"

Đúng ! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Nhìn qua tưởng là anh thâm tình giàu ý muốn cùng cô đón khoảnh khắc giao thừa. Nhưng tất cả đều là vẻ ngoài, lý do anh luôn giữ đúng lời hứa năm nào cũng về ăn cùng cô bữa cơm này đó là 'thương hại'. Tất cả cũng chỉ là thương hại mà thôi! Cô đau khổ, cô cố gắng chấp nhận chỉ vì cô yêu anh quá nhiều.

Anh đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi về hướng cửa chính. Nhưng được vài bước, đôi chân thon dài dừng lại, suga không quay mặt nhưng lại cao giọng nói "Sau này đừng làm những chuyện khiến Na Jeon tổn thương. Nếu không giữa chúng ta thật sự sẽ kết thúc"

Nói xong, anh lạnh lùng bước đi. Dáng vẻ lạnh lùng đó Ji Eun đã quá quen thuộc. Đôi lần muốn nếu tay giữ anh lại nhưng cô biết đó là điều không thể. Vì trước giờ anh chưa một lần ngủ lại với cô.

***

"Chở mình đi đâu vậy ?" Na Jeon xoa xoa thái dương

"Đi hóng gió cho bớt say rượu, để như vậy về nhà ngủ dễ bị nhức đầu lắm. Mình đã cố gắng chọn loại rượu nhẹ nhất rồi"

"Không phải tại rượu đâu, tại cơ thể mình hơi yếu thôi"

Seok Joon cười, xoa đầu cô "Hôm nay Na Jeon gọi mình là gì ý nhỉ. Bạn trai ? Là bạn trai đó"

"Chứ không lẽ là bạn gái ?" Na Jeon cắt ngang nụ cười trên môi của Seok Joon. Để lại bộ mặt giận dỗi nhưng cũng thật đáng yêu.

"Hừ.. cậu chỉ giỏi làm người khác mất vui"

Na Jeon cười nhẹ, nhìn Seok Joon "Cậu biết người lúc nảy là ai đúng không ?"

"Biết, là kim chủ của chị Ji Eun"

"Mình không phải ý đó. Mình nói thân phận của bạn trai chị ấy"

"À, Suga thành viên nhóm nhạc đình đám BTS à. Mình biết, thì sao ?" Anh bình thản trả lời.

"Vì bạn trai chị ấy là người nổi tiếng nên mình muốn chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi"

"Mình hiểu, lúc nảy mình cũng đâu nói ra thân phận của anh ta. Những chuyện như vậy xảy ra nhiều nên đối với mình là bình thường. Cậu yên tâm chuyện đó đi"

"Thảo nào lúc nảy thấy anh ta cậu lại bình tĩnh đến như vậy"

"Vậy cậu tưởng mình sẽ phản ứng thế nào ? Ôi trời Suga kìa, thành viên BTS kìa hay là trời ơi thật không thể tin được lại gặp anh ấy ở đây, mình đúng thật là may mắn. Hả ?"

"Mình không có ý đó. Nhưng mà sao chuyện này mình phát hiện ra một điểm tốt ở cậu đó là rất hiểu chuyện"

"Ôi trời, còn phải nói. Anh đây vừa đẹp trai vừa galăng lại vừa hiểu chuyện. Vì thế gã cho mình nhé"

Na Jeon ném một ánh nhìn thật sắc về gương mặt đang rạng rỡ kia. "Về thôi, mình đỡ rồi"

"Tuân lệnh phu nhân"

"Cậu đùa hơi lố rồi đó"

"Hì... mình biết rồi. Về thôi bà xã"

"Yah.." Na Jeon hét lớn

"À không.. về thôi vợ yêu.. à không không về thôi em yêu"

"Cậu muốn chết phải không" Na Jeon đấm vài cái vào vai Seok Joon

"Tha cho mình, mình biết lỗi rồi. Vậy mình về nhé bạn Na Jeon xinh đẹp, thân yêu nhất đời mình"

Gần một giờ sáng, tiếng động cơ xe máy di chuyển từ cổng biệt thự đi vào trong rồi tắt hẳn. Bóng dáng ai đó mệt mỏi đi vào nhà. Mọi người đều đã ngủ, chỉ còn cô người làm vừa chăm sóc cho Na Jeon xong là còn thức.

"Cậu chủ về rồi"

"Ừ.. cô ấy đã ngủ chưa ?" Suga mệt mỏi trả lời

"Tiểu thư ngủ rồi ạ"

"Đi nghỉ sớm đi! Khuya rồi"

"Vâng"

"Ngày mai hầm canh nhân sâm và yến xào vào buổi sáng cho tôi"

"Em biết rồi thưa cậu chủ"

Suga mệt mỏi kéo từng bước chân lên lầu. Đi ngang qua phòng cô anh dừng chân lại rất lâu. Rất lâu sau anh mới mở cửa bước vào. Cô đang nằm cuộn trọn trong chiếc chăn bông mà say giấc. Anh đi đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, rất nhẹ nhàng như sợ làm cô thức giấc. Ngắm cô được một lúc thì khoé miệng anh lại cong lên, gương mặt cũng vì vậy mà giãn ra được phần nào

"Tôi biết em chưa ngủ"

Cô vẫn nằm im

"Tôi đếm đến ba em không mở miệng thì tôi sẽ 'ăn thịt' em"

"Một.. Hai.."

"Anh về đây làm gì ?" Cô bực dọc lên tiếng

"Ngộ nhỉ, đây là nhà của tôi mà"

"Hừ.. anh có nhà cơ đấy. Tôi tưởng anh chỉ ghé thăm phụ nữ và coi đó là nhà không chứ"

"Em đang ghen ?"

"Ghen ? Ghen cái gì ? Ghen vì anh nuôi tình nhân, ghen vì anh không cho tôi tham gia cuộc thi đó vì sợ ảnh hưởng đến tình nhân hay là ghen vì giao thừa anh cùng tình nhân hạnh phúc ăn bữa cơm cùng nhau. Há.. nhiều chuyện để ghen quá. Nhưng xin lỗi..." cô liếc anh một cái rồi nói tiếp "tôi không rảnh"

Suga bật cười thành tiếng "Đáng yêu thật"

Cô ngạc nhiên nhìn anh "Anh bị hâm à?"

"Được, là em không ghen. Vậy giải thích cho tôi biết em với tên nhóc đó có quan hệ như thế nào ?"

"Chẳng phải chúng tôi đã nói rõ rồi sao? Là mối quan hệ trai gái"

"Phải không ?"

"Bằng không anh tưởng là gì ?"

"Tôi tưởng là em đang cố tình chọc tức tôi"

"Tôi rảnh đến vậy sao ?"

Anh im lặng một hồi, đưa đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn cô "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ji Eun"

Na Jeon ngạc nhiên nhìn anh.

"Mỗi năm tôi đều cùng cô ấy ăn bữa ăn này. Đối với những người khác, ngày hôm nay là ngày gia đình cùng nhau quây quần, đoàn tụ ăn bữa ăn đón giao thừa. Nhưng đối với cô ấy ngày này chính là ngày tưởng nhớ đến mẹ cô ấy. Ji Eun không còn người thân nào cả"

Mẹ chị ấy mất rồi sao ? Nếu vậy thì bản thân mình đã ích kỷ rồi. Nghĩ đến đây Na Jeon cảm thấy thật xấu hổ.

"Em cũng có mẹ, hơn ai hết em hiểu rằng tình cảm mẹ con là điều kỳ diệu nhất thế gian này. Cho dù mẹ em không còn được khỏe mạnh như lúc trước nhưng em vẫn còn mẹ. Còn Ji Eun, mẹ mất, bản thân cũng không còn người thân nào. Nếu là em, em cũng sẽ làm như tôi"

"Sao anh biết tôi sẽ làm giống anh ?"

"Dựa vào việc em đồng ý đến nhà cô ấy hôm nay"

"Tôi chưa hiểu ý anh"

"Chẳng phải em nhận lời đến nhà cô ấy dùng bữa là vì cô ấy nói với em cô ấy không có bạn bè cũng không có người thân hay sao?"

"Sao anh biết ?"

"Na Jeon, điều tôi muốn bảo vệ và giữ gìn ở em chính là điều này. Em rất lương thiện, cũng rất tình nghĩa"

Anh kéo cô vào lòng, để gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nằm gọn trong lồng ngực anh. Chẳng hiểu sao cô lại ngoan ngoãn không chút phản kháng.

"Chúng ta thêm một điều khoản vào thoả hiệp nhé?"

"Là điều khoản gì?" Na Jeon tò mò

"Sau này tôi sẽ không tìm đến Ji Eun nữa còn em không được phép thân mật với người lúc nảy" Ngữ giọng anh thay đổi, nhẹ nhàng có ôn nhu có. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc cô.

Thật không thể tin được những lời vừa rồi lại xuất phát từ miệng của anh. Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy ? Lúc đầu cô còn tưởng khi về nhà anh sẽ cho cô 'một trận' à không 'nhiều trận' mới đúng. Nào ngờ anh lại như vậy, những lời anh nói là thật tâm thật ý hay là còn có ý đồ gì khác.

"Anh đang nói thật à ?"

Anh đẩy nhẹ cô ra, hai tay cầm chặt vai cô, ánh mắt nhẹ nhàng "Thật. Tôi suy nghĩ rồi, nếu qua lại với hai ba người cùng một lúc sẽ rất dễ để nhiều người phát hiện. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Vì thế, tạm thời tôi sẽ chỉ ở bên cạnh em. Nếu người ta phát hiện cùng lắm sẽ nói rằng tôi đang hẹn hò. Nhưng để người ta phát hiện tôi qua lại với nhiều người thì thật khó ăn nói"

"Nhưng tôi cũng không được phép làm bạn của Seok Joon luôn à ?"

"Nếu em bảo đảm không vượt quá giới hạn với cậu ấy thì được"'

"Thật sao ? Nhưng còn chị Ji Eun ? Chị ấy cũng rất đáng thương mà"

"Tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống sung sướng, cả đời không phải vất vả xem như bù đắp. Được không ?"

"Suga.."

"Gọi tôi là Yoongi !" anh nhẹ nhàng ra lệnh

"Yoongi.. sao hôm nay anh lại nhẹ nhàng, ôn nhu với tôi như vậy ?"

"Bởi vì tôi muốn em duy nhất là của riêng tôi, chỉ riêng mình tôi" Thái độ của anh không đơn thuần chỉ là một lời nói mà nó còn là một lời khẳng định, đánh dấu chủ quyền.

Vote cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro