Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Bí Ẩn

Những phần quan trọng của buổi lễ đã hoàn tất. Giờ phút này, đèn ở hội trường đều được tắt chỉ còn lại những ánh đèn led muôn màu trên sân khấu. BTS đã bắt đầu biểu diễn.

Fake Love và Idol là hai bài hát mới nhất của nhóm. Hai cực phẩm này đã phá đảo hàng loạt bản xếp hạng và đưa tên tuổi của họ vươn xa hơn ở thị trường âm nhạc Quốc tế. Ngày hôm nay họ lại tái hiện hai bản hit ấy trên sân khấu này. Không khí xung quanh thay đổi hẳn, không còn căng thẳng như lúc đầu mà trở nên vui tươi thoải mái hơn. Ngay cả những người khó tính nhất cũng lắc lư theo điệu nhạc của họ.

Phía dưới, Na Jeon chăm chú xem họ biểu diễn. Nói đúng hơn là cô đang quan sát Suga, người gây ấn tượng mạnh nhất đối với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng hiểu sao cô cứ bị những biểu cảm của anh ấy trên sân khấu thu hút. Lúc biểu diễn anh vẫn hay cười nhưng cái cười có một chút gì đó gượng gạo như thể anh muốn làm giảm bớt đi sự lạnh lùng của bản thân.

Hơn 7 phút trôi qua, buổi biểu diễn kết thúc bằng lời chào và cái cúi đầu của nhóm. Xong nhiệm vụ, thay vì họ ra về nhưng họ lại ở lại để chào hỏi mọi người.

"Các cậu rất tuyệt vời, chả trách con gái tôi lại thích các cậu đến như vậy?" Ông Kim - Thương gia buôn đồ cổ có tiếng. Ông đứng thứ 7 trong top 10 doanh nhân giàu có nhất xứ sở Kim Chi.

"Cháu cám ơn chú và mọi người đã xem nhóm cháu biểu diễn. Được mọi người yêu thích chính là niềm tự hào của tụi cháu" Jhope khiêm nhường, nói bằng thái độ thận trọng

"Tốt, các cậu tuy nổi tiếng nhưng lại rất khiêm tốn. Con người là nên như vậy. Phải luôn biết khiêm tốn trong mọi việc" Ông vỗ vỗ vào vai Jhope cười lớn. Xem ra ông ta rất thích họ.

Na Jeon và mẹ cô đứng không xa, cô có thể thấy được sự yêu quý của mọi người dành cho họ nhưng cô vẫn luôn có một điều thắc mắc.

"Mẹ à, họ đâu phải doanh nhân nhưng sao những người ở đây lại tỏ vẻ thân thiết với họ đến như vậy" Na Jeon hất cằm về phía họ

Mẹ cô quay sang phía đối diện nhìn BTS rồi khẽ cười " Trong vài năm gần đây, trong giới kinh doanh xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chuyện đáng quan tâm nhất là sự xáo trộn vị trí của top 10 doanh nhân giàu có nhất Hàn Quốc. Một vị doanh nhân nào đó không nằm trong top 10 nhưng lại vươn lên nằm ở vị trí số 2. Thế là người nằm ở vị trí số 10 bị đẩy ra khỏi top"

"Con không có hứng thú với mấy chuyện này đâu" Na Jeon bĩu môi lắc đầu

"Người ở vị trí số 2 đó ngay cả mặt mũi cũng không ai biết"

Na Jeon ngạc nhiên "Sao ạ ? Sao lại có thể chứ"

"Theo như tin tức trong giới kinh doanh thì người doanh nhân bí ẩn đó là một trong 7 người đang đứng ở đằng kia"

Na Jeon mở tỏ mắt, những điều cô vừa nghe thật vô lý. Nếu như không từ miệng của mẹ cô thì cô cũng chẳng thể nào tin được. Bởi hơn ai hết, cô biết rõ việc nghệ sĩ phải chạy show khắp nơi vô cùng bận rộn. Nếu có kinh doanh cũng là kinh doanh bình thường. Tiền thu về tuy lớn nhưng không thể nào nằm trong top 10 doanh nhân giàu có chứ đừng nói là vị trí số 2.

Điển hình là mẹ cô, bà mất hơn 10 năm để gầy dựng sự nghiệp. Bà hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Có khi 1 tháng hai mẹ con mới gặp nhau một lần. Thế thì người bận rộn như họ làm sao có thể kinh doanh lớn và nằm ở vị trí số 2 trong giới kinh doanh được? Nếu có thể thì người đó chỉ có thể là "thiên tài".

"Mẹ nói thật sao ạ ?" Nhưng tại sao các nhà báo phóng viên không ai biết được tin tức này"

"Nhà báo, phóng viên không nằm trong giới kinh doanh nên không thể hiểu rõ diễn biến trong giới. Ngay cả những người như mẹ còn không biết người đó là ai"

"Xem ra họ thật sự không muốn để người khác biết quá rõ về họ" Na Jeon như hiểu ra sự tình. Chả trách, những doanh nhân kia lại tỏ ra thân thiết với họ như vậy. Cốt là để xem xem người quyền lực đó thật ra là người như thế nào.

"Cũng có thể là có người đã biết nhưng chẳng dám lên tiếng" Mẹ cô là một người từng trải, chỉ cần chuyên tâm một chút nhìn nhận sự việc thì bà cũng có thể biết được vài phần ẩn tình bên trong ?

"Họ bị bịt miệng sao mẹ ? Nhưng người đó cũng là người nổi tiếng mà"

"Chính vì vậy mà người đó càng muốn kính tiếng. Có lẽ, họ sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và những thành viên trong nhóm. Nếu quả thật như vậy thì xem ra người đó rất xem trọng tình cảm của những thành viên"

"Người này rốt cuộc là như thế nào ? Thật kì lạ" Cô đưa mắt nhìn về phía họ như đang thăm dò.

"Đi thôi, mẹ cũng muốn biết người đó rốt cuộc là người như thế nào" bà nhếch môi cười nhẹ, kéo tay Na Jeon đi về phía họ.

Ánh mắt Suga chợt nhìn về hướng hai mẹ con rồi dừng lại trên gương mặt Na Jeon. Người con gái đang đi về phía anh có vẻ đẹp vô cùng trong sáng, tinh khiết như sương mai. Đôi mắt to với hàng lông mi cong vút khẽ cử động như sóng biển khiến tim người ta trở nên bồi hồi khi vo tình chạm mắt. Hai má ửng hồng như hai quả đào tươi cùng đôi môi nhỏ nhắn được son một lớp son màu hồng cam làm tămg thêm sự ngọt ngào ở cô.

Cô xinh đẹp trong chiếc váy đơn giản màu hồng nhạt. Nước da trắng ngần như bông tuyết giúp cô luôn nổi bật trong đám đông. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngon tay thon dài khẽ vuốt mái tóc xanh gợn sóng. Hàng động này, điệu bộ này, ánh mắt này thật khiến con người ta say đắm.

Cuối cùng, người con gái ấy cũng đứng trước mặt anh với vẻ đẹp kinh diễm, động lòng người.

"Chào các cậu, nghe danh các cậu đã lâu bây giờ mới có dịp tiếp xúc. Các cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi" bà Choi vui vẻ bắt tay với từng thành viên.

Quả thật hôm nay BTS nhận rất nhiều hậu ái. Phần vì họ thật sự được hâm mộ phần vì người khác muốn thăm dò về 'người bí ẩn' đó.

"Chúng cháu còn trẻ người non dạ. Nếu có gì sơ sót mong các vị đừng chê cười"

"Mọi thứ của các cậu rất hoàn hảo. Không thể chê vào đâu được"

"Cô khá khen rồi !" Jimin lễ phép nghiêng mình trả lời.

"Tôi nghe nói các cậu còn lấn sang kinh doanh và làm ăn rất phát đạt" câu hỏi của bà như đang thăm dò sự tò mò của những người ở đây

"Để cô chê cười rồi, trong nhóm chỉ có Jin hyung chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng thôi" Taehyung nhanh nhẹn nhìn về phía Seok Jin

Seok Jin cũng nhanh chóng lên tiếng "chỉ là kinh doanh vì sở thích thôi ạ ! Không lớn lắm đâu"

Biết mình không thể thăm dò thêm, bà Choi cũng không đề cập đến vấn đề này nữa.

"Vậy chúc cậu may mắn trên con đường nghệ thuật lẫn kinh doanh nhé. Tôi có chuyện nên phải đi trước"

"Vâng chào cô"

Na Jeon im lặng hồi lâu rồi cất bước theo mẹ ra ngoài. Lúc trò chuyện cô cũng không hề lên tiếng. Chỉ quan sát và lắng nghe. Đôi mắt có lúc hướng về người ấy. Chỉ có điều người ấy không hề nhìn cô. Từ lúc cô đứng trước mặt họ, một cái nhìn cũng không có. Chỉ thấy được sự lạnh lùng và uy nghiêm thể hiện rõ trên gương mặt lẫn thần thái của anh.

"Mẹ à! Xem ra để mẹ bận tâm vô ích rồi" Na Jeon cố tình châm chọc mẹ mình

"Mẹ cũng đã biết trước kết quả bởi vì có thể giấu thân phận với hàng triệu người thì quả thật là người không tầm thường"

"Vào thôi con" bà ân cần nắm tay dìu đứa con gái cưng vào trong chiếc Range rover đã được tài xế đợi sẵn bên ngoài.

Hai mẹ con di chuyển vào xe. Chiếc xe như con kình ngư phóng ra khỏi quãng trường hội nghị rộng lớn.

"Mẹ đứng thứ ba, người bí ẩn kia đứng thứ hai, vậy còn người thứ nhất là ai hả mẹ ?"

"Là một vị doanh nhân trẻ tuổi"

"Ai hả mẹ"

"Một cô gái còn rất trẻ. Cô ấy chỉ mới 23 hay 24 gì đó"

"Sao cơ, mới chừng đó tuổi mà đã là nhà kinh doanh giàu nhất Hàn Quốc sao?"

"Đúng, mẹ có gặp qua cô ấy vài lần. Quả thật cô ấy không những tài giỏi mà còn rất xinh đẹp. Sự đỉnh đạc của cô ấy không những ở trong tính cách mà còn cả trong lời nói. Cô ấy như ánh hào quang, xuất hiện ở đâu ở đó lập tức được chiếu sáng. Có những người sinh ra đã định sẵn ở vạch đích. Cô ấy chính là người như vậy"

Na Jeon nghe mẹ nói mà không khỏi ngưỡng mộ. Từ nhỏ cô đã rất thích những người phụ nữ tài năng, không dựa dẫm vào đàn ông mà vẫn lập nên sự nghiệp. Mẹ cô chính là điển hình cho mẫu người đó. Nhưng đến hôm nay, sau khi nghe mẹ nói trong lòng cô thầm mong muốn được gặp người con gái ấy một lần.

Bà Choi quay sang nhìn cô, cái nhìn vô cùng thiết tha âu yếm "hôm nay con vất vả rồi, về nhà sớm ngày mai đến trường"

"Vâng ạ !"

"Mẹ mới chuyển vào tài khoản của con 100 triệu won ( ~ 2,2 tỷ đồng). Con cần gì cứ dùng. Hết mẹ chuyển thêm. Nhé !"

"Con cám ơn mẹ. Lần sau mẹ chuyển ít thôi. Con không dùng gì nhiều đâu ạ"

Sau khi mẹ con Na Jeon đi khỏi, khoảng 30 phút sau BTS cũng nhanh chóng về lại kí túc xá chung của nhóm.

"Hôm nay đúng là mệt thật, toàn phải xã giao với những nhân vật có tiếng làm người em muốn đông đá luôn" Jimin vỗ vỗ vào lưng mình

"Bởi vì họ xem trọng chúng ta, chúng ta cũng không thể bất kính. Nếu có gì lại lên báo rồi phiền phức nữa nên phải cố gắng làm cho tốt bổn phận" chàng trưởng nhóm nhìn nhận vấn đề rất nhanh.

"Mọi người về trước nhé, hôm nay em sẽ không ngủ ở kí túc xá" Suga hơi mệt mỏi nhìn về phía các thành viên

"Em định đi đâu ? Giờ cũng tối rồi" Jin có chút lo lắng

"Phải đó, giờ tối rồi anh không định đi chơi đấy chứ" Taehyung đẩy nhẹ vai Suga

Suga lắc đầu, ánh mắt có chút gì đó khác thường "anh định đi gặp một người bạn, tối nay anh sẽ ngủ ở nhà riêng mắc công về khuya quá làm phiền mọi người"

Cả nhóm cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của Suga. Bình thường anh vẫn hay ra ngoài một mình rồi ngủ lại ở nhà riêng sáng mới về nên chuyện này không quá xa lạ.

Jhope vỗ nhẹ vai Suga "Vậy anh đi nhé, tụi em về trước"

"Ừ ! Tạm biệt"

Suga lên chiếc xe đã đợi sẵn nảy giờ, các thành viên còn lại cũng nhanh chóng trở về kí túc xá. Có lẽ hôm nay họ khá vất vả.

"Chúng ta đi đâu thưa ngài" tài xế hạ giọng kính cẩn hỏi

"Về biệt thự"

Tài xế không nói nhiều, đề máy rồi cho xe chạy đi. Chưa đầy 20 phút sau, chiếc xe đã đến căn biệt thự.

Suga vào cửa, đưa tay ấn thái dương, lê từng bước chân mệt mỏi lên trên phòng. Căn phòng ngủ vô cùng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường có thể chứa bốn người. Điều đáng chú ý nhất là một góc tủ chứa đầy những chai rượu thuỷ tinh trong suốt được đặt cạnh cửa sổ. Cái tủ cao khoảng hai mét, bên trong vô số chai rượu được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Có thể thấy chủ nhân là người rất xem trọng và yêu quý chúng. Hơn 100 chai rượu được trưng bài, loại rượu nào cũng có, toàn những lại đắt tiền và đa số chai nào cũng bị vơi đi một chút, chứng tỏ chúng đã được dùng qua và rượu ở đây có lẽ dùng để uống chứ không phải để trưng bài cho đẹp mắt.

Bước đến tủ rượu, đưa tay lấy chai XO đắt tiền rồi ngồi lên chiếc Sofa. Tay trái cầm chai rượu tay phải cởi ba chiếc cúc áo sơ mi hờ hững. Đưa chai rượu lên miệng nhấp từng ngụm rượu đắng chát. Anh chẳng làm gì khác ngoài việc nhắm mắt hưởng thụ.

Một lát sau, Suga đi đến bàn làm việc, kéo ngăn tủ rồi lấy ra một bức ảnh Nhìn vào ảnh rồi mang nó đến chiếc ghế sofa ban nảy. Đôi mắt ảm đạm chăm chú nhìn vào bức ảnh. Ngón tay trỏ thon dài chạm vào gương mặt trên ảnh và dừng lại ở đôi mắt.

Anh khẽ nhắm mắt, thả nhẹ tâm hồn vào không gian yên tĩnh. Kí ức lúc xưa ùa về như một cơn gió.

Trong kí ức, một đôi trai gái đang ngồi trên chiếc ghế đá của công viên dưới tán cây lớn. Đó là một buổi chiều, ánh sáng mặt trời chỉ còn lại một ít mà hiu hắt soi rọi qua những kẻ lá. Không gian mơ hồ, lãng mạn.

"Yoongi nè, hôm nay chắc anh mệt mỏi lắm đúng không ?" Cô gái có giọng nói hết sức nhỏ nhẹ và êm tai

"Ừ, có một chút. Nhưng gặp được em anh không còn cảm thấy mệt nữa" Suga vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay của cô gái.

"Miệng lưỡi của anh thật ngọt nha. Mai mốt mà nổi tiếng rồi chắc dụ dỗ nhiều cô lắm nè"

"Anh không thích ai đâu, vì anh có em rồi"

"Đáng ghét ! Nhưng mà khi nào anh mới được ra mắt"

"Chắc khoảng 1 năm nữa, nhanh thôi. Sau khi được ra mắt, anh sẽ được trả lương tới lúc đó anh sẽ mua cho em những gì em thích"

"Em không cần đâu ! Em chỉ cần chúng ta mãi như thế này là em vui lắm rồi" cô gái nũng nịu dựa vào vai Suga

"Cám ơn em đã bên cạnh anh trong quãng thời gian này. Cám ơn em đã không chê bai một thằng thực tập sinh nghèo như anh. Em đúng là một cô gái tốt. Sau này anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em" Anh hôn nhẹ vào tóc cô gái, cô cười nhẹ nhàng, thế là cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm.

Nhưng... kí ức vẫn mãi là kí ức. Một dòng nước ấm từ đôi mắt chảy dài xuống mép tai. Bao năm tháng muốn quên đi nhưng ngày hôm nay một "điều gì đó" bắt anh phải nhớ lại.

Sáng hôm sau, tại trường Đại học âm nhạc quốc tế Newlife đã rôm rã hơn mọi khi. Đâu đâu cũng là những tiếng xầm xì lớn nhỏ.

"Tụi bây biết gì không? Kim Na Jeon trường mình được tham dự lễ hội 'huyết mạch quốc gia' đấy" một nữ sinh diện váy ngắn, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, tay vẫn còn cầm cái gương vừa soi vừa nói

"Thì cũng có gì đâu, trường này ai không biết cô ấy là đương kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mẹ cô ấy là bà trùm kinh doanh khách sạn khét tiếng Choi In Ha. Bà ấy còn đứng thứ 3 trong top 10 doanh nhân giàu có nhất Hàn Quốc nữa mà. Chuyện cô ấy được tham dự đâu có gì lạ" Nữ sinh này có vẻ khá rành về gia thế của Na Jeon.

"Chuyện nhà con nhỏ đấy giàu có thì tao biết nhưng mà thật không ngờ mẹ của nó lại giàu đến mức như vậy. Đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng"

"Ừ ! Tao cũng thắc mắc, thông thường thì đứa nào tài năng thì xấu xí, đứa nào vừa tài năng vừa xinh đẹp thì gia cảnh nghèo hèn. Còn cô ấy, vừa xinh đẹp vừa tài năng thêm cái gia thế khủng. Chả trách con trai trường này lại mê cô ấy như đếu đổ"

"Nhưng chuyện trọng tâm mà tao muốn nói là hôm qua BTS được mời biểu diễn tại đại hội đó đấy. Nếu như vậy chắc Na Jeon có cơ hội tiếp xúc với các anh ấy rồi"

"Woahh, ghen tị thật. Được gặp mặt các anh mà không phải là tư cách một fangirl đến concert hay fansign thật là may mắn. Ôi ghen tị chết mất"

"Ghen tị gì.. chẳng qua con nhỏ đó may mắn hơn chúng ta một chút vì có gia thế thôi. Nếu không nhờ mẹ nó thì còn lâu mới được diễm phước như vậy"

"Ê ê, vừa nhắc thì cô ấy xuất hiện kìa" Nữ sinh này đẩy vai nữ sinh kia hất hất cằm về phía đối diện.

Na Jeon từ xa đi cùng Jerin tiến đến căn tin của trường. Lập tức, cả căn tin nháo nhào, mọi ánh mắt tập trung về phía cô. Họ ngạc nhiên là vì bình thường Na Jeon không bao giờ bước xuống căn tin trường.

"Na Jeon à.. cậu vừa xuất hiện đã náo loạn cả căn tin. Cậu nói xem như vậy có phải là năng lực của người nổi tiếng không ?" Jerin khoác tay Na Jeon đi bên cạnh. Gương mặt cũng hãnh diện giùm thay cô bạn

"Cậu còn nói, không phải cậu van xin năn nỉ mình thì có chuyện này xảy ra không? Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người mình thật không muốn tí nào"

"Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ đãi cậu. Muốn ăn gì cũng được" Jerin tìm cách chuột lỗi

"Là cậu nói đấy nhé"

Jerin chưa kịp trả lời thì từ đằng xa, tiếng đỗ vỡ của chén đĩa phát ra rất chói tay.

"Ôi, mình xin lỗi. Tại cái chân này của mình không nghe lời để cậu ngã như vậy mình thành thật xin lỗi" Hắn ta nói bằng giọng điệu chế nhạo, nét môi vẫn còn đang nhếch thể hiện sự xem thường

"Hay là thế này, mình đền cái khác cho cậu nhé"

Dưới sàn nhà, một nam sinh tóc tai hơi rối, mang kính cận trông rất đáng thương đang khuỵ dưới sàn nhà. Có vẻ cậu ta rất sợ, người vẫn còn hơi run.

Tên thanh niên vừa gây ra chuyện chính là Choi Robin - đầu gấu của trường. Khi vừa dứt lời, hắn ta lấy dĩa cơm từ tay một đàn em đã được cầm sẵn trực tiếp đổ lên đầu thanh niên đáng thương kia. Cả trường không một ai dám vào can vì sợ luyện luỵ. Một số thành phần khác còn vỗ tay cổ vũ cho hành động xấu xa vừa rồi.

"Thế nào, có ngon không?" Gương mặt hắn ta hiện lên ý cười mãn nguyện

Thanh niên kia cung tay hình nắm đấm, vẻ mặt từ xanh chuyển sang đỏ.

"Sao hả, định đánh lại tao à. Tao cho mày biết, cái gì tao không có được thì người khác cũng đừng hòng có" Hắn nói nhỏ vào tai cậu thanh niên kia. Tay phải đè mạnh xuống vai cậu ta.

Trong đám đông hỗn loạn kia đã có một hơi nóng bốc lên. Ánh mắt xinh đẹp nheo lại, ngay cả khuôn miệng cũng bím chặt lại vì tức giận. Đáng lẽ cô đã định ngó lơ chuyện này, nhưng nhưng cậu thanh niên tội nghiệp kia đang ngồi run rẩy mà không một ai giúp đỡ. Nếu cô không ra tay thì chắc chắc cậu ấy sẽ vô cùng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro