Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại Bạn Cũ

Những nữ sinh kia chỉ cần nhìn vài giây đầu trong clip đã biết rõ cả cuộc thoại. Nước mắt bỗng nhiên cũng ngưng chảy, nét mặt co giãn, hoạt động đủ mọi trạng thái ban nảy chuyển sang cứ đờ, hai mắt mở to trông đến khó coi.

Các phụ hyunh xem xong cũng thay đổi sắc mặt. Gương mặt hung hãn lúc nảy, những ánh mắt toan tính lúc nảy đột nhiên chuyển sang bần thần, lo lắng. Miệng lắp bắp, tay chân cũng quắn quéo cả lên

"Không.. không phải như vậy. Con gái chúng tôi không làm ra những chuyện như vậy đâu. Đúng rồi.. chắc chắn là nó.. nó sợ bị người ta biết nên cho người dụ dỗ, chuốc say dụ con gái chúng tôi nói những điều không đúng sự thật"

"Thứ nhất, tôi có thể kiện các vị tội vu khống thân chủ của chúng tôi. Thứ hai, nếu như con gái các vị không làm chuyện xấu thì sao có thể kể lại mọi chuyện một cách chính xác và ăn khớp với nhau đến như thế? Tập trước chăng ?" Luật sư nghiệm mặt, ung dung thong thả nói, đến chữ cuối cùng mới thấy được nét cười trên khoé miệng ông.

"Không phải.. ba mẹ tin con đi, con không làm những chuyện như vậy đâu. Là nó.. nó đánh bọn con trước"

"Phải đó, nó có người chống lưng nên không sợ ai cả. Đánh người ta còn nhờ luật sư biện hộ. Đúng là loại con gái trơ trẽn"

"Vậy cho hỏi thực hư chuyện clip này là sao? Tôi chỉ cần câu trả lời xác đáng để kết thúc chuyện này" Luật sư hỏi lại một lần, giống như cho họ một cơ hội cuối cùng

"Một cái clip này thì nói lên được cái gì? Chúng tôi cũng muốn gọi luật sư. Đừng tưởng các người có tiền thì muốn làm gì làm. Hứ.. ông đây không sợ các người đâu"

"Xem ra các người vẫn ngoan cố" Luật sư thở dài "Vậy thì chúng tôi không cần phải nhân nhượng nữa"

"Em có bằng chứng chứng minh Na Jeon vô tội"

Luật sư Jeon định rút trong cặp hồ sơ ra thứ gì đó nhưng khi nghe câu nói ấy lại dừng lại.

"Seok Joon.. cậu làm gì ở đây mau về lớp. Chuyện này không liên quan gì đến cậu" Na Jeon lắc đầu, hất mặt ý bảo Seok Joon ra ngoài.

"Em là..." Hiệu trưởng nhìn Seok Joon hỏi

"Em là Park Seok Joon sinh viên năm nhất khoa đạo diễn" Seok Joon bình tĩnh nói

"Vừa rồi em có biết mình nói gì không? Chuyện này liên quan đến danh dự của một con người đấy" Hiệu trưởng nhắc nhở

"Thưa thầy, hiện tại em đã qua tuổi vị thành niên, đủ chín chắn đủ trưởng thành và đủ khả năng chịu trách nhiệm với hành động cũng như lời nói của mình"

"Em đang làm nhân chứng trước toà sao?" Hiệu trưởng nghiêm mặt

Seok Joon gãi đầu, cười cười "Em nói như vậy là muốn để cho mọi người biết những gì em sắp nói và sắp làm sao đây hoàn toàn là sự thật. Nếu sai em xin chịu mọi trách nhiệm"

Cái tên Park Seok Joon này, vào giờ khắc như vậy mà còn có tâm trạng đùa. Na Jeon vừa bực mình, vừa lo lắng.

"Được rồi, em mau nói đi. Nhưng thầy nhắc lại lần nữa chuyện này vo cùng quan trọng. Nếu có gì sai sót em cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Seok Joon gật đầu đồng ý. Anh bước đến trước mặt những nữ sinh kia. Ánh mắt như thể muốn nuốt chửng họ nhưng khoé miệng lại khẽ cong đầy mờ ám. Chẳng thể đoán được Seok Joon đang định nói và làm gì.

"Các người chắc chắn là các người không gây sự trước, là chính Na Jeon đã ra tay với các người?"

"Phải..phải.. là..chính..nó" một nữ sinh ấp úng nói

Nụ cười không lớn, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý cười, Seok Joon gật gù "Được ! Mọi người đã nghe kĩ rồi chứ? Tôi đã cho họ cơ hội cuối cùng để nói thật nhưng họ vẫn khăng khăng khẳng định họ là người bị hại. Vậy để tôi cho mọi người xem, rốt cuộc con gái các vị là loại người như thế này"

Seok Joon đưa chiếc ipad đã hiển thị ở trạng thái xem video, chỉ cần ấn nút Play, video đã được mở lên. Toàn bộ trong clip là đoạn đối thoại lẫn đánh nhau của Na Jeon và bốn nữ sinh kia. Hình ảnh chân thực, âm thanh sống động đến mức bốn nữ sinh kia lẫn cha mẹ họ phải há hốc mồm.

"Xem rõ rồi chứ? Còn gì để nói không?" Seok Joon cười thành tựu, gương mặt dửng dưng đến phát nhàn.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Một vị phụ huynh quay sang hỏi đứa con gái của mình

Vị kia cũng tiếp lời "Con mau nói cho rõ ràng chuyện này, bằng không mẹ sẽ bỏ mặt con"

"Cha mẹ con sai rồi, con bị người ta xúi giục, cha mẹ con thật sự biết sai rồi"

"Trời ơi, cha mẹ cho con ăn học đàng hoàng, có thiếu thốn cái gì mà con phải làm vậy chứ"

"Cha mẹ, tha cho con. Là con lỡ dại. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Tin con đi !"

Phụ hyunh chưa kịp trả lời thì luật sư Jeon đã vội lên tiếng "Sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Tôi sẽ khởi tố con các vị tội cố ý gây thương tích và vu khống gây ảnh hưởng đến đến nhân phẩm của thân chủ tôi"

"Luật sư, chuyện này có thể để cho nội bộ nhà trường chúng tôi giải quyết được không?" Hiệu trưởng Park khó khăn mở lời.

"Xin lỗi.."

"Luật sư Jeon hãy để hiệu trưởng Park xử lý chuyện này. Tôi cũng không muốn chỉ vì vài con sâu mà làm sầu nồi canh"

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ nói chuyện riêng với người ấy, sẽ không làm liên luỵ đến luật sư. Cứ tin tôi !" Na Jeon nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.

Luật sư sau vài giây suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý "Vậy tôi sẽ để hiệu trưởng Park xử lý chuyện này. Nhưng nếu ngài không làm thoả đáng thì tôi sẽ can thiệp đến cùng"

"Yên tâm! Xưa nay tôi làm việc luôn phân minh" Hiệu trưởng Park lên tiếng rồi quay sang nhìn Na Jeon bằng ánh mắt cảm tạ.

"Hiệu trưởng Park, tôi biết con tôi làm sai nhưng dù gì nó cũng còn trẻ người non dạ. Tương lai phía trước còn dài, xin hiệu trưởng Park rộng lòng tha thứ" Thái độ của vị phụ hyunh này thay đổi đến ba trăm sáu mươi độ.

"Con dại cái mang, phận làm cha mẹ như chúng tôi chỉ mong nó trở thành người tốt nhưng mà nó lầm đường lạc lối chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Hay là như vậy, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô bé kia một số tiền có được không?"

Na Jeon nghe thấy chỉ nhếch môi khinh bỉ, chẳng thèm nhìn đến những gương mặt đang diễn kịch kia cô cũng đủ biết khả năng của họ đã đạt đến mức thượng thừa. Và quan trọng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vài phút trước còn lên tiếng mắng chửi, hung hăng làm càng mà bây giờ giống như những cha mẹ hiền từ đáng thương. Đúng là lòng người khó đoán.

Hiệu trưởng Park tức giận đập bàn, đứng lên nói lớn "Giờ là lúc nào rồi mà anh chị còn định dùng tiền để giải quyết? Anh chị làm như vậy chẳng khác nào coi thường chúng tôi, coi thường danh tiếng của cái trường này. Anh chị như vậy thì thử hỏi làm sao dạy được con cái mình"

Sau những giờ khắc tranh luận căng thẳng, cuối cùng hiệu trưởng đã đưa ra quyết đó là đuổi học bốn nữ sinh kia mặc cho gia đình phụ huynh có van xin, năn nỉ đến đâu. Còn về Jung So Gun, kẻ đứng đằng sau mọi chuyện bị hiệu trưởng gọi lên làm việc. Vì không có chứng cứ xác thực nên hiệu trưởng chỉ cảnh cáo So Gun. Mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng.

"Cám ơn cậu Seok Joon"

"Mình đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà" Seok Joon lúc nào cũng vậy, cứ bên cạnh Na Jeon là luôn cười tươi, ánh mắt thật sự rất hạnh phúc. Ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy. Thật rất khác với Seok Joon bí hiểm, đanh thép lúc nảy.

Đôi khi Na Jeon tự hỏi đâu mới là con người thật của cậu ấy.

Na Jeon khẽ cười "Có được những người bạn như Jerin và cậu mình cảm thấy rất may mắn"

"Chỉ nói bằng miệng thôi à?"

"Chứ cậu muốn sao nữa?"

Seok Joon nhìn cô một lượt từ trên xuống, ánh mắt trêu ngươi, "Nàng phải lấy thân báo đáp chứ"

"Yah..." Na Jeon quát lớn

"Mình đùa thôi, muốn cảm ơn thì mời mình ăn tối đi"

"Được"

Seok Joon vui vẻ cười như được mùa

"Nhưng phải rủ thêm Jerin và Taemin đi cùng"

Nụ cười trên môi chợt tắt, Seok Joon xụ mặt, hạ giọng "Được thôi.."

"Mà sao cậu có được cái clip đó vậy? Theo như góc quay thì đó là phòng cuối cùng của dãy"

"Không sai. Vì phòng cuối cùng bị hư chốt khoá không cài lại được nên họ tưởng chỉ có mình cậu"

"Vậy ai đã quay lại clip đó?"

"Là một nữ sinh khác, cô ấy nghĩ quay lại rồi đăng lên mạng xã hội để câu like, câu view thành người nổi tiếng"

"Thì ra là vậy? Nhưng sao cậu lại biết có người quay lại?"

"Lúc mình và Jerin vào phòng mọi thứ khá hỗn độn. Mình chỉ quan tâm đến cậu vì sợ cậu bị thương nên bảo Jerin đưa cậu vào phòng y tế nhưng đi được nửa đường mình thấy có gì đó không đúng"

Seok Joon ngưng lại, nhìn ánh mắt tò mò của Na Jeon mà bật cười, xoa đầu cô vài cái cho thoả mãn sự lo lắng rồi tiếp lời "Mình nhớ lại cảnh tưởng lúc đạp cửa vào, cái đầu tiên đập vào mắt mình không phải là cậu và đám nữ sinh kia mà là một chiếc điện thoại. Sau đó mình nhanh chóng quay lại thì kết quả đúng như mình dự đoán"

"Cậu làm sao mà thuyết phục được người ta đưa cái clip đó cho cậu?"

"Haizz.. còn sao nữa? Đương nhiên phải dùng đến nhan sắc trời ban này rồi" Seok Joon hất cằm, vuốt tóc

Na Jeon vỗ vào vai, lườm Seok Joon "Mình không đùa ! Nói nghiêm túc !"

"Tuân lệnh bà xã tương lai" Seok Joon để tay kiểu chào quân đội.

"Mình chỉ cần nói vài câu ngọt ngào sau đó phân tích sự việc đúng sai. Người ta cũng không phải là người xấu nên cũng dễ dàng thuyết phục"

Trong phòng hiệu trưởng

"Cậu ấy vẫn khoẻ chứ ?"

Luật sư Jeon khẽ cúi đầu "Cậu ấy vẫn khoẻ, cậu ấy gửi lời hỏi thăm đến hiệu trưởng Park"

Hiệu trưởng trầm ổn, gật đầu vài cái rồi nở nụ cười nhàn nhạ "Nói với cậu ấy, khi nào rảnh cùng tôi ăn bữa cơm"

"Vâng! Tôi sẽ chuyển lời giúp hiệu trưởng Park"

Sau khi cuối chào, luật sư Jeon ra khỏi phòng đi về hướng có chiếc xe đậu sẵn. Vừa vào trong, ông đã gấp gáp gọi điện.

"Mọi chuyện đã xong thưa Min tiên sinh"

"...."

"Những nữ sinh kia đã bị đuổi học. Về phần tiểu thư Na Jeon, cô ấy cũng khá hài lòng và không yêu cầu gì thêm"

"...."

"Vâng.. tôi sẽ xem xét thật kỹ chuyện này. Nhất định không để ảnh hưởng đến tiểu thư Na Jeon"

***

"Sao anh về mà không báo trước cho em?" Na Jeon ngạc nhiên khi vừa ăn tối với đám bạn về đã thấy anh ngồi ở thư phòng riêng.

Mới mười ngày không gặp mà anh ấy ốm đi nhiều quá. Hôm nay anh ấy không mặc full black nữa mà chuyển sang quần bò và áo phông xanh. Nhìn tư thế ngồi của anh, một tay chống cằm, một tay di chuyển con chuột trên laptop chắc là anh đang giải quyết việc công ty.

Nghe cô hỏi, anh không quay sang nhìn cô, tư thế vẫn như cũ "Lại đây" giọng điệu trầm ổn, Na Jeon vẫn không phát hiện ra có vấn đề gì.

Cô nhẹ nhàng bước từng bước đến gần anh. Anh kéo tay để cô ngồi lên đùi mình.

"Nhìn xem.."

Na Jeon quay sang nhìn vào màn hình, cô thản thốt "Mẹ em.. mẹ em ngồi được rồi sao?"giọng cô run run.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến "Lúc sáng bác sĩ đã gọi cho anh. Ông ấy bảo rằng tình hình mẹ em đang tiến triển rất tốt. Bây giờ mẹ em có thể tự ngồi dậy. Tay chân cũng hoạt động linh hoạt hơn"

Cô nghe anh nói mà đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng "Thật sao anh? Em mừng quá..em mừng lắm, bây giờ em không biết phải nói sao nữa" cô nói đến đây mà cổ họng nghẹn ứ, xúc động đến không thể nói tiếp. Cô vùi đầu vào vai anh mà nức nở

"Na Jeon đừng như vậy, em phải biết giữ bình tĩnh. Mẹ em còn tiến triển tốt hơn như thế nữa. Em phải để tâm trạng mình thật tốt. Có biết không?" Suga khẽ vuốt tóc cô rồi hôn lên mái tóc mượt mà ấy. Hôn cả vết sẹo bên má cô.

"Còn đau không?"

Na Jeon sụt sùi "Em hết đau lâu rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi anh đừng lo"

"Na Jeon..." anh trìu mến gọi tên cô "Anh thật không muốn có ai động đến em, có ai làm em tổn thương như thế này. Nếu không phải em ngăn cản luật sư Jeon thì anh thật sự muốn biết rốt cuộc lá gan của họ lớn đến mức nào"

Cô lắc đầu "Em không muốn làm lớn chuyện, em chỉ muốn bình yên đi học"

"Anh hiểu, anh sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa đâu"

Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn tha thiết, cháy bỏng. Anh mạnh bạo nhưng không làm cô đau. Anh đem bao yêu thương, lo lắng dồn nén bao ngày mà buộc cô phải đón nhận. Con người ta có đôi khi rất ngộ, không yêu thì thôi chứ đã yêu rồi thì chỉ cần một hành động nho nhỏ là có thể hiểu được đối phương muốn gì.

"Ngày mai anh phải quay về công ty để thực hiện dự án của nhóm. Lần này là world tour trên mười lăm quốc gia nên sẽ rất lâu anh mới có thể gặp em"

Na Jeon nằm gọn trong lòng anh, bàn tay anh vuốt nhẹ, mân mê mái tóc cô.

"Lâu là bao lâu hả anh ?"

"Bốn tháng..."

"Lâu thế cơ à ?" Cô phụng phịu, vùi mặt vào hõm cổ anh

Suga vẫn dịu dàng xoa đầu, vuốt tóc cô "Sao ? Không nỡ xa anh ?"

"Làm gì có chứ ?"

"Vậy anh đi thêm vài tháng cho tròn nửa năm nhé?"

"Đi luôn cũng được"

"Anh nhớ không lầm thì đây là nhà của anh mà"

"Ừ thì...."

"Ừ thì sao ?"

"Thì người ta nhớ đó, thì sao?"

"Chịu nhận sớm có phải đỡ tố calo không? Em có biết bây giờ calo của em quý giá đến mức nào không?"

"Sao lại quý giá?"

Anh nhìn cô, khoé môi khẽ cong, đôi mắt đầy gian xảo "Vì nó chứa calo của Min Yoongi này"

***

Mọi thứ ở trường vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều nghe đâu mọi người đồn tai nhau rằng bốn nữ sinh bị đuổi học kia đi đến trường cũng không xin vào học được. Còn cha mẹ của họ thì bị đuổi việc, có người bị thưa kiện vì tội giấu quỹ đen, thê thảm hơn nữa là có người tán gia bại sản rồi dẫn gia đình bỏ xứ đi xa. Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, không có chứng cứ xác nhận. Nhưng suy cho cùng không có lửa thì làm sao có khói ?

Tan trường, giờ khắc náo nhiệt chẳng kém gì giờ giải lao. Xung quanh bốn phía toàn là xe hơi cao cấp. Na Jeon đứng nép vào gần cổng, nơi có cây xanh mát để chờ xe ra hết cô sẽ đi bộ ra đoạn gần đó, nơi bác tài xế đang đứng đợi sẵn.

"Không biết tôi có vinh hạnh được chở tiểu thư một đoạn không ?" Một tiếng nói của người đàn ông vang lên bên tai cô

Thoáng nghĩ lại là mấy tên háo sắc muốn trêu ghẹo cô, chẳng thèm nhìn, cô dửng dưng đáp "Xin lỗi tôi không có thói quen đi với người lạ"

"Thì ra chỉ cần một thời gian không gặp, từ bạn thân có thể chuyển thành người lạ"

Na Jeon nghe nói mà lấy làm lạ, định bụng mấy kẻ này chẳng cần nhìn cũng có thể hình dung ra gương mặt. Nhưng lời nói lúc nảy là như thế nào ? Mà khoan, giọng nói này nghe rất quen nha. Cô quay sang nhìn, đôi mày đẹp nheo lại.

Hoá ra kẻ mà cô tưởng là bọn xấu xa kia lại là chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Từng đường nét trên gương mắt hài hoà đến mức khó tin. Đặc biệt nụ cười như nắng ban mai ấy khiến trái tim người nhìn đập rộn ràng.

"Anh là..."

"Park.. Bo... Gum.."

"Trời ơi.. Bo Gum, là cậu sao?" Na Jeon ngạc nhiên mà thốt lên, cô thật không tin nổi vào mắt mình.

Bo Gum nở nụ cười "Là mình đây ! Nhận không ra sao ? Vậy mà còn bảo là bạn thân"

"Cái tên chết tiệt này.. cậu còn dám nói à? Cậu ra đi mà không một lời từ biệt mà còn dám nhắc tới hai chữ 'bạn thân' sao?" Na Jeon nửa mừng nửa trách

"Còn cậu thì sao? Gia đình xảy ra chuyện như vậy mà cũng không nói tiếng nào với mình"

Na Jeon có hơi khựng "Mình..."

"Chúng ta tìm chỗ ăn trưa đi, mình hơi đói. Chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Không ngại thì lên xe tớ đèo"

"Đồ quỷ cậu, bài đặt khách sáo"

Hai bạn trẻ đèo nhau trên chiếc xe máy, đúng là bạn cũ gặp lại, bao nhiêu chuyện để nói. Vào quán gọi đồ ăn mà cứ luyên tha luyên thiên.

"Ở nước ngoài sống có tốt không? Có ai bắt nạt cậu không?"

Bo Gum cười cười "Mình thay đổi rồi, không ai bắt nạt được mình đâu"

"Phải, đúng thật là cậu đã thay đổi. Mà lại rất đẹp trai nha" Na Jeon không ngớt khen ngợi cậu bạn

"Vậy làm bạn gái tới đi. Không thôi là phí phạm của trời đấy"

"Đừng đùa nữa. Mà kì này cậu về được mấy bữa?"

"Tầm khoảng mười bữa"

"À..."

"Na Jeon..." Bo Gum nhìn cô, ánh mắt có vài phần ngượng ngập

"Hả ?"

"Người ta đối xử với cậu có tốt không" anh khó khăn lắm mới nói được liền mạch

Na Jeon thẫn thờ một lúc, hít một hợi thật sâu rồi trả lời "Cậu... biết hết rồi sao?"

Bo Gum không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Cô cười lạnh "Chắc cậu xem thường mình lắm đúng không?"

"Trên đời này cậu là người con gái tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất ở trong lòng mình. Trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy không chút thay đổi"

Đôi mắt Na Jeon đỏ hoe, giọt nước mắt chung thuỷ chẳng thèm rơi xuống. Mãi đến khi có một giọt lăn dài trên má "Nhưng mình không còn là Na Jeon của trước đây nữa"

Bo Gum vội lấy khăn lau nước mắt cho cô "Sao có thể chứ ? Na Jeon vẫn là Na Jeon xinh đẹp tốt bụng đó thôi. Chẳng phải khi về nước, người đầu tiên mình tìm là cậu đó sao? Na Jeon à.. đối với mình cậu giống như một đoá hoa sen"

Na Jeon có hơi không hiểu, nhướng mày hỏi lại "Hoa sen ?"

"Phải, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" Bo Gum khẽ gật đầu giải thích.

Na Jeon nghe được mà bật cười "Thật không giống với Bo Gum trước đây mình từng giúp ở căn tin nha. Bây giờ cậu biết nói chuyện hơn nhiều"

"Mình có thay đổi thế nào thì vẫn là cậu bạn thân của cậu"

"Phải, cậu nói đúng lắm"

"Đưa điện thoại cho mình"

"Làm gì?"

"Thì cứ đưa ?"

Na Jeon đưa điện thoại của mình cho cậu ấy.
Bấm bấm gì đó rồi trả lại cho cô

"Mình đã lưu số điện thoại của mình vào trong danh bạ cậu rồi. Cần giúp gì thì gọi cho mình. Mình cho cậu cái đặc quyền gọi cho mình lúc nào cũng được"

Vote nào.. Chap sau biến căng nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro