Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

7hsáng Ông Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô con gái không thấy có tiếng trả lời, ông đành đẩy cửa bước vào. Nghiên Chi nhỏ bé của ông hôm qua học quá khuya mà nằm gục trên bàn vẻ mệt mỏi. Ông lay nhẹ.
     "Nghiên Chi à, thức dậy đi con, đã 7h rồi đấy."
Nghiên Chi dụi dụi mắt, ngước nhìn đồng hồ để bàn thì vội vàng bật dậy, chỉ kịp chào bố một câu:
       "Chào buổi sáng, bố! "
Rất nhanh chóng cô nàng đã kịp thời sửa soạn quần áo, sách vở, chạy vội ra cửa. Bà Lâm thấy con gái không buồn ăn sáng nữa thì nói:
     "Nghiên Chi à, ít ra thì con cũng phải ăn sáng đã rồi đi chứ ! Ông thấy đấy, ông đã chiều con bé quá rồi! "
Nghiên Chi lúc này đa dắc xe đạp ra đến cổng liền vọng lại nói:
     "Xin lỗi bố mẹ, sáng nay là ngày nhập học rồi con không thể đến muộn được. Thôi con đi đây, chào bố mẹ ạ! "(Cô cười trừ rồi phóng nhanh trên chiếc xe đạp)
    
       Quảng Đông vào một ngày mùa xuân thật mát mẻ không khí trong lành, anh đào trắng nở rộ, cánh hoa rơi rụng giữa lề đường. Cô vừa đi vừa nghĩ"Đúng rồi, bây giờ đang là mùa hoa đào trắng mà", suy nghĩ chưa dứt thì bỗng một chiếc Lexus mui trần lùi ra.
    Nghiên Chi nhanh tay phanh xe lại nhưng bởi vì phản xạ quá nhanh mà cô ngã dúi dụi xuống lòng đường. Từ trong chiếc siêu xe, một chàng trai mặt mũi sáng sủa bước ra, vội vàng chạy lại đỡ cô đứng dậy, ân cần nói:
       "Xin lỗi em, anh bất cẩn quá không nhìn vào gương chiếu hậu, em có sao không, anh đưa em tới bệnh viện."
Nghiên Chi trả lời nhanh vì đã sát giờ đến trường, mà cô thì lại rất vội:
       "Em không sao, cũng lỗi ở em không cẩn thận nữa. Em không sao thật đấy, em còn phải đi học nữa, em chào anh"
       Vừa nói xong cô liền đứng dậy, chân bước đi khập khễnh vì vết xước khá lớn ở chân, anh chàng đó thấy vậy thì vội giữ lấy áo cô và nói:
      "Không được ! Anh là người có lỗi, nếu em đã bận đến vậy thì  thế này đi Đây là danh thiếp của anh, em hãy liên lạc với anh nhanh nhất có thể nhé! Anh đợi điện thoại của em! "
Anh ta đặt tấm danh thiếp vào lòng bàn tay NghiênChi rồi nói tiếp:
      "Thực xin lỗi em giám đốc đang đợi trong xe, anh phải đi ngay. Anh chờ điện thoại của em! "
       
         Chiếc xe Lexus chạy nhanh trước tầm mắt Nghiên Chi, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi sực nhớ mình còn phải đến trường. Cô đạp vội, rất nhanh đã đến cổng trường. Trường tư thục Vu Đan, một ngôi trường mà bất cứ học sinh nào cũng muốn một lần được học ở ngôi trường danh giá này. Cũng nhờ cô 5 năm liền là học sinh giỏi toàn diện nên đã được tuyển thẳng đến đây. Thật là một niềm hãnh diện của nhà họ Lâm.
       Cô dắc xe vào cổng, rất may là bảo vệ không có ở đây, nếu không chắc phải năn nỉ rất lâu mới cho cô vào. Vào tới hội trường, tất cả học sinh đã ngồi vào vị trí, duy ở hàng ghế lớp cô thì lại trống một chỗ ngồi. Nghiên Chi rón rén bước vào thì một thầy giáo chạy tới vỗ vai cô nàng và nói khá lớn đủ để một số học sinh ngồi gần đó quay đầu lại nhìn:
        "Em  học sinh này, em có biết bây giờ là mấy giờ không, ngay từ buổi đầu em đã muộn thế này rồi. Thật không thể tha được! "
   Nghiên Chi vội trả lời:
       "Thầy giáo à, thật ra không may trên đường đến đây em đã bị ngã xe đó. Em rất xin lỗi ! Đây thầy nhìn xem chân em đã xước thế này rồi... "
     Vừa nói cô vừa chỉ tay đến vết ngã ở chân, lại bày ra vẻ mặt 9 phần tội nghiệp khiến thầy giáo kia không thể không thông cảm cho cô, thầy nhìn vào bảng tên ở trước áo Nghiên Chi rồi nói:
     "Học sinh Nghiên Chi, tôi là chủ nhiệm Trương. Lần này tôi bỏ qua cho em, nhưng nhất định không có lần sau đâu nhé!"
   Nghiên Chi cười tít mắt:
     "Chủ nhiệm Trương của em ơi. Tuyệt đối không có lần sau đâu ạ!"
      Nghiên Chi chạy lại chỗ ngồi thì thấy con nhóc nhí nhố Kim Hoa, bạn thân của cô ngồi kế bên. Con bé này thực rất lanh chanh lại hậu đậu, nhưng bù lại nó khá tâm lý và rất thân với cô đến nỗi suốt ngày quấn lấy cô. Thấy cô đến, nó rất nhanh miệng hét lên:
        "Này! Lâm Nghiên Chi. Không ngờ một học sinh tốt như cậu mà cũng có ngày đi muộn à? Hahahah"
     Nghiên Chi đáp lại cũng không thua kém:
      "Hoa tiểu thư ơi, tớ cũng không ngờ cậu lại là đứa mẫu mựa như thế đấy! Sau này còn nhờ cậu chỉ giáo nhiều rồi.."
   Con nhỏ Kim Hoa ghé tai cô nói nhỏ:
     "Mà này, cậu có sao không? Sao lại đến muộn vậy?"
      "Tớ nói cho cậu biết, sáng nay đi vội đến trường lại bị một anh chàng siêu cấp đẹp trai va vào đấy. Mà lúc đó mình cũng vội còn không biết tên anh ta"
  Kim Hoa thấy thế mắt sáng lên:
      "Nghiên Chi nhà ta mà cũng mê trai hả? Tớ nhớ cậu đâu có khi nào mê trai đẹp thế này đâu! Nhưng kể cũng lạ, anh ta cùng cậu va vào nhau mà cũng không từ mà biệt à?"
         Nói đến đây Nghiên Chi mới sực nhớ đến tấm danh thiếp. Vội lấy ra từ trong cặp
       "Nhắc mới nhớ, anh ta đút vào tay mình danh thiếp đây này. Còn bảo lát nữa phải liên lạc với anh ta"
   Cô nhìn tấm danh thiếp, in rõ tên Tần Minh, trợ lý giám đốc công ty Tư Vũ. Kim Hoa giật lấy tấm danh thiếp rồi nói:
      "Tiểu Chi Chi của tôi ơi! Đây là công ty   Tư Vũ nổi tiếng đó cậu. Trung Quốc rộng lớn thế này, có ai là không biết đến. Còn rất nổi tiếng trên thế giới đó. Sau này nhất định tớ sẽ làm việc ở đây! Sao cậu còn không gọi cho anh ta đi?"
       "Này! Cậu nói bé lại, không phải bây giờ chúng ta đang ở hội trường à? Để sau đi, tớ cũng không có hứng thú!"
                    ___________
         Một lát sau khi đã kết thúc buổi gặp mặt, Nghiên Chi cùng Kim Hoa bước về lớp học. Hai người họ học chung một lớp, là lớp A. Kim Hoa vỗ vai Nghiên Chi rồi nói:
       "Bây giờ cậu gọi cho người ta được rồi đấy!"
      Nghiên Chi suy nghĩ 3s rốt cuộc cũng móc điện thoại ra. Nhập một dãy số: 965****** Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng người thanh niên lúc sáng nghe rất rõ.
        "Xin chào! Tôi là Tần Minh!  Trợ lý giám đốc Hàn Thiên Vũ, cho hỏi có việc gì không ?"
        "Chào anh, em là Lâm Nghiên Chi. Sáng nay anh chúng ta đã gặp nhau, anh còn nói hãy liên lạc với anh, danh thiếp anh đưa vẫn còn đây ạ..."
   Nghiên Chi lúng túng trả lời!
       "À. Ra là em, em đang ở đâu? Anh có thể gặp em được chứ?"
    "Cũng được ạ. Em học ở trường Vu Đan. Học xong em có thể gặp anh ở đâu ạ?"
  "Hoá ra em học trường tư thục Vu Đan hả? Lát nữa anh sẽ qua đón em!"
  "Vâng! Chào anh"
  "Chào em! "
   Cúp máy, Nghiên Chi thở phào một hơi. Người con trai tên Tần Minh này thực sự rất lịch sự, làm cô cảm thấy rất ngại ngùng.
  
     Tan học, Nghiên Chi cùng Kim Hoa ra về, cả hai đi đến cổng chợt thấy chiếc xe Lexus mui trần lúc sáng. Tần minh vận một bộ vest sang trọng bước ra, đi tới chỗ hai cô gái trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều học sinh nữ.
   "Chào em. Anh tới để đón em. Em lên xe đi!"
    Kim Hoa thì thầm:
   "Này, người ta đã tới tận trường rồi, cậu còn không lên xe đi. "
  Nói rồi Kim Hoa vội đẩy Nghiên Chi về phía Tần Minh, một tay giữ lấy chiếc xe đạp
   "Tiểu Chi Chi à, tớ sẽ giữ xe cho cậu. Nhanh đi đi.. hâhha"
  Nghiên Chi bỗng hét lên:
   "Cậu được lắm Kim Hoa! Chờ tớ về tính sổ cậu sau!"
   Tần Minh cười rồi mở cửa xe ra chờ Nghiên Chi bước vào. Cô ngồi ngay ngắn trong xe. Tần Minh nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô.
                         **********
     Một lát sau đã di chuyển đến quán coffee Vami House. Tần Minh dẫn Nghiên Chi vào chủ động nói lời xin lỗi. Ngồi được một lúc thì điện thoại anh ta vang lên. Đầu dây bên kia có tiếng nói không quá lớn. Nhưng cũng đủ để Nghiên Chi vô tình nghe thấy. Là giọng đàn ông, có tông giọng trầm thấp. Mới nghe thôi cũng sẽ đoán được là người rất lạnh lùng:
   "Trợ lý Tần, tôi cần bản thảo của dự án khu đô thị Sơn Tây! Cậu đang ở đâu?"
   "Giám đốc, tôi có chút chuyện phải ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ đến ngay"
   "Nhanh chân lên, tôi ghét nhất là phải chờ đợi!"
       Không đợi Tần Minh trả lời, người đàn ông đó đã tắt máy. Nghiên Chi thầm nghĩ : sao lại có loại người bất lịch sự vậy chứ? Anh ta là giám đốc cũng không nên có thái độ như vậy!
    Tần Minh vội đứng dậy đưa cho Nghiên Chi 100 nhân dân tệ. Rồi nói vội:
   "Xin lỗi em anh phải đi rồi, không thể ngồi lại quá lâu được, đây là tiền em có thể bắt taxi về! Rất xin lỗi em!"
    Nghiên Chi ngẩn người, rồi thu tay lại không nhận số tiền đó.
   "Không ! Em không nhận đâu. Em có thể tự về được! Anh đi đi!"
    Cô nhất quyết không cầm tiền mà Tần Minh đưa cho. Rồi mang cặp sách chạy ra phía cửa. Tần Minh gọi tên cô nhưng dĩ nhiên là không nghe thấy tiếng trả lời
     Ban nãy cô rất kiên quyết không nhận tiền từ Tần Minh. Nhưng thực sự bây giờ khi cô đang bước đi trên đường, trong người không có một đồng. Thì cô cảm thấy hối hận, biết vậy lúc nãy đã vay anh ta ít tiền đi taxi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: