Hãy để anh và biển yêu em
Một cô bé học sinh trong màu áo trắng vội vã chạy về nơi những con sóng đang vô bờ. Biển như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Cô yêu biển, vị muối kia như đã ngấm sâu trong từng hơi thở cô. My đứng đó, đôi chân trần chìm vào cát trắng. Đôi môi hồng xinh xắn nở một nụ cười vô cũng rạng rỡ, cô đang muốn biển sẻ chia cùng cô niềm hạnh phúc này. My vừa nhận được thông báo về suất học bổng cô hằng mong đợi giờ đã thuộc về cô, sau khi tốt nghiệp lớp 12, My sẽ được sang Anh để nhận sự giáo dục đặc biệt cho tài năng âm nhạc của mình. My có một giọng hát thiên thần- đó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho cô và biển biết rõ hơn tất cả, mỗi ngày sau khi tan học cô cũng hát cho biển nghe. Biển lúc nào cũng dịu dàng như thế, lúc nào cũng lắng nghe cô hát, luôn ủng hộ,vỗ về cô bằng những con sóng ngọt ngào, đó là sự khích lệ tuyệt vời nhất để cô được như ngày hôm nay. My trèo lên mỏm đá quen thuộc, hát lên khúc nhạc hạnh phúc, gió cũng đang hòa reo cùng những lời ca tuyệt diệu. Bỗng My dừng lại, bài hát tuyệt vời bị đứt quãng, không gian trở nên trầm lắng chỉ còn tiếng sóng vỗ, cô cảm nhận sự có mặt khác ngoài cô tại nơi đây. My liếc nhìn sang, một người con trai dáng người cao lớn đang nhặt từng chiếc vỏ sò bỏ vào một chiếc hột nhỏ. Nhận thấy có ánh nhìn, chàng trai ngước mắt lên, hai ánh nhìn chạm nhau. My chẳng hề ngại ngùng, ánh mắt không hề chuyển hướng, khóe môi chàng trai xuất hiện một cái gì đó vừa như là nụ cười vừa như không. Người con trai đứng dậy, cầm theo chiếc hộp nhỏ bước đi. My vẫn để ánh mắt dỗi theo mãi không ngừng.
Thói quen của My là thế, một ngày cô không gặp biển thì bản thân thật sự không chịu nổi. Mẹ cô nói: con gái cứ bì bõm ngoài biển hoài, da đen thui sẽ chẳng ai thèm để ý đến, mỗi lần vậy cô chỉ hếch cái mũi nhỏ xinh lên rồi là chạy ù ra biển. Cát ôm lấy đôi chân của My, biển hôm này lạ ghê, trầm lặng hơn bình thường khiến cô rơi vào cảm xúc xao xuyến khó tả. Cảm giác là lạ, chân cô hình như đang dẫm phải vật gì đó cứng quá. My nhắn mặt cúi xuống : một chiếc vỏ sò. My chăm chú nhìn vật nhỏ bé, xinh đẹp đang nằm trong bàn tay mình. Cô chưa bao giờ nhìn kĩ một chiếc vỏ sò như vậy và cô nhận ra thứ màu trắng thuần khiết kia thật tuyệt diệu. Ngắm nghí một hồi lâu, cô vẵn chẳng hề dời mắt.Bỗng trước mặt cô xuất hiện một bàn tay trên đó là một chiếc vỏ sò còn tuyệt diệu hơn.Chiếc vỏ sỏ này không trắng tinh khiết nhưng những màu sắc cầu vồng trên nó lại lấp lánh trong ánh chiều buông. My nhìn chiếc vỏ sò xinh đẹp mà quên mất bàn tay kia.
- Cô bé cũng có hứng thú với vỏ sò.- một giọng trầm ấm phát ra ngay bên tai cô. My giật mình quay lại nhìn thấy một người con trai với nụ cười ấm áp đang nhìn cô – là chàng trai hôm trước. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Chàng trai ngồi xuống cạnh cô, vẫn giữ nụ cười tuyệt đẹp trên môi.
- Mấy chiếc vỏ sò này rất đặc biệt đấy.
- Chúng rất đẹp. Vỏ sò này do anh vẽ?
- Phải.
- Đẹp thật đấy. Làm sao anh có thể nghĩ đến việc vẽ lên vỏ sò thế.
Sự tò mò khiến My quên mất cô đang nói chuyện với một người không quen biết. Trước sự nhiệt tình của My, anh chàng kia cũng hết sức hào hứng. Hai người nói chuyện hăng say mà quên cả ánh chiều tà đang buồng xuống. Khi biển đã biến thành màu xanh thẫm, sâu thẳm My mới chợt nhận ra giờ đã tối, cô chia tay anh chàng đặc biệt, không quen gửi kèm một nụ cười. Cô nắm chặt chiếc vỏ sò sắc màu sắc vừa được tặng không ngừng mỉm cười. Đúng là chàng trai thú vị.
Những ngày sau đó, My vẫn thường xuyên gặp Hoàng ở đó, hai người vẫn thường có những cuộc trò chuyện quên thời gian. Hoàng là một người rất đặc biệt, anh là một kiến trúc sư tương lai nhưng chất nghệ thuật trong anh lại đặc biệt vượt trội. Anh thường vẽ lên vỏ sò – thứ anh coi là cảm hứng nghệ thuật. Hoàng nói anh muốn tạo ra một bứng tranh khổng lồ bằng những chiếc vỏ sò được vẽ đầy sắc màu. My rất hứng thú với ý tưởng kì lạ đó, cô nói sẽ giúp anh hoàn thành nó nhưng thật sự cô chẳng có chút tài năng nghệ thật nào. Hoàng chỉ cho My chiếc chòi nhỏ quan sát biển không còn được dùng nữa, đó là nơi anh dùng để ngắm cảnh và giờ nó đã trờ thành lãnh địa của hai đứa. Hai người thường ngồi đó cùng nhau trò chuyện, cũng nhau vẽ những chiếc vỏ sò hoặc My sẽ hát cho Hoàng nghe.
- Sao anh vẽ được đẹp vậy chứ. – My hậm hực nhìn chiếc vỏ sò với những vệt màu nghuệch ngoạc trên tay mình rồi nhìn sàng Hoàng.
- Em cũng có năng khiếu đấy, từ từ mà luyện tập đi. – Anh nở một nụ cười thật đẹp nhìn cô.
My vẫn không hết buồn bực, anh liền lấy chiếc vỏ sò của cô rồi đặt chiếc vỏ sò của mình vào tay cô
- Trao đổi đi, anh thích chiếc vỏ sò này, rất đặc biệt.
- Anh đang cố ý chê tài năng của em hả.
- Làm gì có. Thôi mình đi ăn kem đi. – anh xoa đầu cô, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp.
Nghe đến kem, My hết cả buồn bực, ngoan ngoãn theo anh. Hoàng hơn cô 3 tuổi có lẽ vì thế anh lúc nào cũng rất ân cần với cô, coi cô như đứa em gái nhỏ. My luôn cất tất cả những vỏ sò anh cho cô vào một chiếc hộp nhỏ, coi nó như báu vật và hơn thế cô rất coi trọng anh.
My và Hoàng đã quen nhau được một năm, biển như kéo họ gần nhau vậy, cả hai đã trở nên vô cũng thân thiết. Cả hai có rất nhiều điểm chung và điểm chung lớn nhất là yêu biển. My như đã tìm được một người cũng chia sẻ, khi ở bên Hoàng cô cảm thấy bản thân thoải mái vô cùng và quan trọng hơn là cô thích được Hoàng chiều chuộng như trẻ con. My là một cô bé có tâm hồn như một đứa trẻ, vô tư, vô lo và đó chính là sức hút đặc biệt mà My chưa bao giờ nhận ra. Sánh bước bên Hoàng trên con phố nhỏ dẫn dến quảng trường của thành phố, trên tay vẫn là cây kem mát lạnh – My có thể ăn kem mà không thấy chán và nhất là mùa đông.
- Anh Hoàng, hết năm nay em sẽ được sang Anh đấy.
- Thật sao? – Nét mặt Hoàng có chút hoảng loạn nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
- Em đã nhận được học bổng từ lâu rồi, em sẽ trở thánh một ca sỹ.
- Em sẽ đi bao lâu?
- Em cũng không biết, 5 năm,10 năm, cho đến khi nào em trở thành một ca sỹ nổi tiếng. – My nở nụ cười, một nụ cười không dấu nổi sự hạnh phúc.
- Lâu vậy sao anh đợi được quà của em chứ. - Hoàng cố nở một nụ cười yếu đuối như sắp tan vào không khí.
- Em sẽ gửi về cho anh, anh đừng lo. – My kiễng chân lên xoa đầu Hoàng, vui vẻ cười lớn.
Hoàng cũng mỉm cười nhìn My nhưng trong mắt anh dường như có nỗi sầu lắng. My nhìn vậy, lòng bỗng trạnh lại.
- Đừng buồn mà, em sẽ gửi thư cho anh hàng ngày.
- My à….
Hoàng dừng lại nhìn sâu vào mắt My, như có điều ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. My cũng nhìn anh không dời, đáy mắt anh như cô một màng sương phủ khiến mờ ảo khiến cô rơi vào cảm giác như mơ như thực. Lần đầu tiên cô nhìn kĩ Hoàng như vậy, giờ cô đã hiểu vì sao khi hai người đi với nhau lại có những ánh mắt không hề thiện cảm nhìn cô. Anh thật sự rất đẹp trai, vẻ đẹp thư sinh động lòng người nhưng lại toát ra khí chất rắn rỏi của một người đàn ông. Chiếc cằm vuông đầy nam tính, đôi môi mỏng hơn mím và nó còn tuyệt vời hơn khi anh cười với cô. Cặp kính kia dường như không hề làm giảm đi sức hút trên khuôn mặt anh. My chợt nhận thấy tim mình đã lệch đi vài nhịp, cô bối rối quay mặt đi.
- Không có gì đâu, mặt em dính kem kìa.
Hoàng cười tươi trêu chọc cô, My cũng theo đấy cười vui vẻ, bôi lên mặt Hoàng một vết kem. Choàng vẫn quyết định giữ lại những gì muốn nói trong lòng.My cũng thoáng bối vì nhịp tim lạ lùng của mình, và cô không biết rằng sau này tim cô vẫn sẽ tiếp tục rung lên mãnh liệt hơn.
Dòng nước mát lạnh quấn lấy chân My, cảm giác thật dễ chịu. Bỗng một vật mát lạnh được đặt trên mát cô, mõi cái nóng bức của mà hè cũng được tan biến hết. My quay lại, Hoàng đang nở nụ cười tươi tắn đưa cho cô cây kem ốc quế nhỏ trên tay anh. My ngại ngùng nhận lấy cây kem khé cúi măt. Tim cô lại dao động mạnh đến vậy. Càng ngày cái căm giác kì lạ này càng làm cô phát điên, mỗi lần ở bên anh cô lại mất đi một phần tự nhiên. Đôi khi ngẩn ngơ lại nhớ đến nụ cười tuyệt đẹp của anh. Cô biết là anh thật sự đẹp trai nhưng cô càng ngày càng bị vẻ đẹp kia quyến rũ mất.
- Em đang nghĩ gì vậy? – Hoàng tò mò nhìn My rơi vào mộng tưởng.
- Không có gì đâu.
- Dạo này em rất hay không để tâm đến thực tại.
- Làm gì có chứ. – My khẽ bối rối nhíu mày.
- Có phải em đang thích ai đó không đấy? – Hoàng huých My cười gian tà.
- Thích? – mặt My nóng ran lên. Vậy là thích sao? Chắc không phải đâu, chỉ là cảm giác khác thường thôi. Ý nghĩ kia nhanh chóng bị My vứt bỏ không thương tiếc. Khuôn mặt cũng dần trở lại bình thường. Thật đáng tiếc là Hoàng không thấy được sự ngại ngùng thoáng chốc trên khuôn mặt nhỏ xinh kia.
Thời gian trôi qua như không chờ đợi ai, ngày mai My sẽ lên máy bay bay tới ước mơ của cô. My vui vẻ cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc, chuyến đi lần này chứa đầy những trải nghiệm mới mẻ khiến cô vô cùng mong đợi. Mẹ cô đã không còn kìm nén được, nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lắn dài trên khuôn mặt hiền hậu.
- Con sẽ sớm về thôi mà. Con sẽ thường xuyên gọi về cho bố, mẹ.
My ôm lấy mẹ, an ủi. Thật sự cô cũng không muốn rời xa nơi này, rời xa mọi người, rời xa bố mẹ người thân và một nhận vật đặc biệt nữa. Nước mắt My cũng bắt đầu trào ra nơi khóe mắt, đằng sau sự chờ đợi hân hoan của chuyến đi đầy thú vị kia là nỗi buồn của sự chia ly.
Màn đêm phủ dày những vì sao lấp lánh, sóng vỗ bờ từng nhịp êm dịu. Hai bóng người ngồi kề sát nhau nhưng chứa đừng những tâm tình không nói thánh lời, chưa ai dám cất lời, màn đêm chìm trong im lặng.My nhắm mắt cảm nhận hơi biển, từng từng đợt, từng đợt quấn lấy cô, một cảm giác yên bình khó diễn tả, cô sẽ nhớ biển lắm. Hoàng hẹn My ra bờ biển, có lẽ anh muốn nói lời chia tay với cô nhưng từ khi gặp nhau đến giờ chẳng ai nói được lới nào, không khí có phần gượng gạo khiến My vô cùng không quen. Hoàng hôm nay thật trầm lặng, anh ngồi đó ngay cạnh cô nhưng cảm giác xa với khỏi tầm với. Bóng hình cao lớn của anh được bóng trăng tạc lên như tranh vẽ. Đôi mắt rất sáng đang phóng tầm nhìn xa xăm, hàng lông mi dài rủ xuống mang đến ánh mắt nỗi buồn mang mác. Cặp lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, sống mũi cao thẳng đầy thanh thoát. Tim My bỗng chốc lại đập rộn ràng lên. Cô đỏ mặt quay đi không nhìn anh nữa.
- Nếu anh muốn em đừng đi thì em sẽ ở lại chứ?
My ngỡ nàng quay sang nhìn Hoàng, đôi chút bối rối khiến cô không nói thành lời. Đôi mắt Hoàng nhìn cô đượm buồn, đôi lông mày nhíu chặt lại, có vẻ như anh không hề nói đùa. Anh nhìn cô như chờ đợi cô nói một chữ “ Ừ” nhưng My vẫn bối rối nhìn anh khẽ cắn nhẹ môi.
-Anh nói đùa thôi. Giữ em lại để làm gì chứ. – Hoàng xoa nhẹ đầu cô, quay mặt đi, nở một nụ cười gượng gạo. My vẫn im lặng nhìn Hoàng không nói, trong hoàn cảnh cô không biết nên nói gì mới phải, Hoàng đặt vào trong tay My một vật gì đó.
- Anh thay biển tặng em.
My nhìn trong tay là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng nửa ngón tay, cổ lọ được buộc một chiếc vỏ sò mini rất dễ thương. Bên trong là cát – cát trắng của biển. My rạng rỡ nhìn món quà bé nhỏ trong tay mình, giờ cô không còn sợ sẽ phải xa biển nữa vì cát trắng sẽ theo cô đến mọi nơi. Hoàng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô mà khóe miếng cũng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
My bước chân lên máy bay cảm thấy trong lòng vô cùng hồi hộp, cô đang bước tới chân trời mới nhưng lòng cô cũng đôi phần nặng chĩu, cô nhớ đến Hoàng, hôm nay anh không đến tiễn cô khiến cô có đôi chút hụt hẫng. Đối với anh những cảm xúc vẫn chưa được cô giải đáp những mỗi lẫn nghĩ tới anh lại khiến trái tim cô mềm yếu đi vài phần. My cầm chiếc lõ nhỏ lên mỉm cưởi, khẽ lắc nhẹ. Lớp cát dao động làm hở ra một thứ gì đố được ẩn kĩ bên trong. Cô mở nắp lọ lấy ra một tờ giấy nhỏ xinh được giấu vô cùng cẩn thận trong lớp cát. “ Anh thích em” chỉ vậy thôi, nét chữ rắn rỏi kia khiến tay My khẽ run lên, trái tim không ngừng lên tiếng trong lồng ngực cô. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt chứ chen nhau trào ra ngoài, ba chữ kia nhòe dần trong mắt My. Thì ra là vậy, tại sao tới giờ phút anh mới khiến em nhận ra, anh ác lắm. My nghẹn đắng trong nước mắt. “ Em thích anh”.
7 NĂM SAU
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng hồi lâu trước một tác phẩm vô cùng đặc biệt – nó được đánh giá cao về tính sáng tạo và được trả mức giá cao ngất trời từ những nhà nghệ thuật và quý tộc nhưng tác giả có vẻ như không hề gì là muốn bán nó. Tác phẩm đó giờ được trưng bày trong một cuộc triển lãm lớn mang tính quốc gia. Bức tranh khổng lồ được ghép bằng những chiếc vỏ sò trắng được vẽ lên vô cũng tinh tế. Trên bức tranh đó là một cô bé ngồi trên tảng đá nhỏ đang nở một nụ cười rất hồn nhiền, trong sáng, bên cạnh là biển xanh với từng gợn sóng yên bình, những tia nắng như đang vui vẻ nhảy múa trên mái tóc đen dài của cô bé. Một tác phẩm mang lại cho người ta cảm giác thanh thản đến không ngờ. Cô mỉm cười, nước mắt mặn chát vẫn chảy dài trên khóe môi. Anh đã thành công rồi, đã thực hiện được ước muốn của mình dù không có cô bên cạnh anh.
Lâu rồi My mới trở về biển, suốt bảy năm qua cô đã nhớ biển quá nhiều và nhớ cả bóng người quen thuộc trên bở biển kia. Cô giờ đã là một nhà sáng tác nhạc đồng thời là một giọng ca nổi tiếng khắp vùng lãnh thổ Âu- Á, bây giờ ra đường đã có nhiều người nhìn cô ngưỡi mộ, xin chữ kí cô nhưng những ngày tháng kia cướp đi của cô cảm giác yên bình. Cô rất nhớ anh, cô luôn lặng lẽ quan sát tin tức của anh qua bạn bè và báo trí. Anh giờ đã là một kiến trúc sư thành đạt cũng là một họa sĩ kiệt suất luôn được giới kiến trúc sư và nghệ thuật đề cao. Lần này cô trở về nước để tìm lại cảm giác bình yêu nhưng quan trọng hơn cô muốn tìm lại anh. Từ khi ra đi cô không ngừng nhớ tới anh nhưng cô không hề liên lạc được cho anh, điều đó đã khiến cô vô cùng đau lòng. Không biết anh còn nhớ tới cô không? Không biết anh đã tìm được hạnh phúc cho mình chưa? Trong đầu cô luôn hiện lên vô số những câu hỏi như vậy.
My khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của biển, đã lâu rồi cô không được làm như vậy. Trên khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ mệt mỏi. Bỗng có một vật gì đó bay về phía cô đập vào vai cô một cái đau điếng, My dứt bỏ dòng suy nghĩ bực tức nhìn quanh. Cô chợt nhận ra vật vừa va vào mình là một chiếc vỏ sò được vẽ vô cùng đẹp mắt, cô vội quan sát xung quanh nhưng không hề thấy ai chỉ thấy có những chiếc vỏ sò đầy sắc màu nối tiếp nhau được đặt trên cát. My đi theo những chiếc vỏ sò được xếp như một con đường, không quên nhặt từng chiếc cầm trên tay. Những chiếc vỏ sò dẫn cô đến một bãi đá nhỏ. Trên bãi đá là một bóng người rất đỗi quen thuộc, anh đứng đó vẫn dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, thanh thoát. Hoàng nở nụ cười với cô – vẫn nụ cười mê lòng người như xưa, tay anh cầm hai cây kem ốc quế.
- Mừng em đã trở về.
Tim cô bỗng chốc nhịp đập xáo trộn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không hiểu sao cô lại cầm một chiếc vỏ sò ném về phía anh. Chiếc vỏ sò bay theo quy đạo rất chuẩn dừng ngay trên trán Hoàng, khiến anh ôm trán khụy xuống. My bất ngờ vì khả năng ném của mình, hoảng hốt chạy về phía Hoàng.
- Em xin lỗi, em lỡ tay. Anh có sao không?
Thấy Hoàng không hề ngẩng mặt lên, tay vẫn ôm trán, cô biết là mình đã mắc phải tội lớn đáng chết, cuống quýt không biết phải làm gì. Một bàn tay từ đâu thần tốc lao đến, ôm trọn cô vào lòng anh. Hoàng nở nụ cười vô cùng mãn nguyện ôm chặt lấy My còn đang ngỡ ngàng trong lòng.
- Đúng là khả năng của em tiến bộ thật. Đau thật đấy
My bực tức đấm vào lồng ngực rắn trắc của anh.
- Anh làm em sợ muốn chết.
Không hiểu sao, nước mắt cô tự dưng rơi xuống, lấp lánh trong suốt.
- Anh xin lỗi. Anh thật không muốn lừa em đâu.
Hoàng nhìn vậy bối rối không ngừng. My thậm chí không nín mà khóc còn to hơn. Cô dụi vào ngực anh khóc một cách ngon lành.
- Tại sao suốt bảy năm qua, anh không liên lạc với em một lần. Anh biết là em thấy cô đơn thế nào không.
Hoàng im lặng nở nụ cười với cô bé đang khóc nức nở trong lòng mình, không nói lời nào để cho cô trách cứ anh. My nức nở nói hết ra những gì cô ấp ủ suốt bảy năm nay, tất cả những câu cô muốn hỏi cũng đã hỏi hết. Cuối cùng cô cũng ngừng khóc.
- Rốt cuộc anh đã có người yêu chưa? – My mím môi căng thẳng hỏi
- Vẫn chưa. – Hoàng cười vô cũng ấm áp với cô.
- Vậy anh có yêu ai chưa? – My ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục hỏi.
- Rồi
My ỉu xìu như quả bóng xì hơi, lòng cô trùng xuống, cảm giác tổn thương vô cũng nặng nề. Cô tưởng chừng như sẽ khóc ầm lên, mắt hơi ngấn lệ.
- Là ai vậy? Em có biết người đó không? – giọng My hơi run
- Có biết.
My tưởng trừng nước mắt đã trào ra bỗng giọng nói ấm áp kia cất lên.
- Chính là em đó.
Bây giờ nước mắt cô lại thật sự rơi xuống, đôi môi mím chặt lại không biết nên tức giận hay hạnh phúc. Cô nhìn anh vô cùng ấm ức.
- Em có đồng ý cùng anh vẽ vỏ sò mãi mãi không? – Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà cô yêu nhất, bây giờ anh lại dùng nó để tỏ tình với cô, My như vỡ òa trọng hạnh phúc. Đã bảy năm trôi qua, cô đã không còn là cô bé vô tâm vô tư không biết gì như xưa, giờ đây, nhớ thương, cô đơn, buồn tủi cô đã trải qua hết rồi, cô quyết định sẽ không để thêm một lần nữa vuột mất anh. My cúi đầu, ôm chặt lấy người con trai mà cô đã thương nhớ bấy lâu.
- Em đồng ý.
Hoàng nhìn cô, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Sau bảy năm xa cách họ lại tìm thấy nhau. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn mang theo những cảm xúc ngọt ngào, thương nhớ kéo dài suốt lâu nay. Họ tựa đầu vào nhau. Hoàng mỉm cười nhìn người con gái bé nhỏ mà anh yêu thương. Tiếng sóng biển xô vào bãi đá rộn rã reo vang.
- Em à! Hãy để anh và biển yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro