Mở đầu
Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo
Người con gái ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa sổ, thi thoảng lại uống vài ngụm rượu
Đôi mắt đỏ hoe...
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt
Giờ đây em mới cảm nhận được cái lạnh nhất. Đó không phải là khi đông sang mà là sự vô tâm, sự hời hợt của anh- người em xem là tất cả. Gần 10 năm theo đuổi anh mà em không thể nào bằng một cô gái mới gặp anh mấy lần. Em đố kị, em có tất cả. Mọi thứ em muốn em đều phải có. Giờ đây em đã được nếm trải được cái cảm giác cố gắng đến mấy cũng không thể có được. Nhiều lần em cố quên đi anh nhưng sao mà nó khó khăn quá vậy? Trái tim em như bị ai đó bót chặt. Đau quá! Rất đau. Trái tim dường như đang rỉ máu. Mọi chuyện từ đâu mà có? Nỗi đau em phải trải qua do đâu mà có? Phải, chính là lúc ấy.
Giá như em chưa từng gặp anh trên đời thì tốt biết mấy...
Thành phố A, một thành phố nổi tiếng của Trung Quốc
Tại một bữa tiệc sinh nhật của con gái gia tộc Bạch gia- Bạch Tiểu Hy
Đông đúc và nhộn nhịp- là từ có thể diễn tả không khí ở đây. Những gia tộc lớn bé đều ở đây. Nói là tham gia bữa tiệc nhưng thực chất chỉ lợi dụng để lôi kéo thêm đồng minh thêm vào gia tộc mình.
Tại một góc nào đó, Nàng công chúa Bạch gia đang lặng ngắm bữa tiệc của mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Xung quanh đều nồng nặc mùi giả tạo.
À quên chưa giới thiệu nó- Bạch Tiểu Hy, công chúa duy nhất của Bạch gia. Sinh ra đã có đủ thứ. Sống trong gia tộc đứng nhất nhì thế giới. Sở hữu tất cả vẻ đẹp của bố và mẹ. Nhỏ tuổi nhưng trí thông minh hơn người. Dù chỉ 6 tuổi nhưng nó biết khá nhiều thứ về cái xã hội ghê tởm mà nó đang sống. Nó xứng đáng là người phụ nữ hoàn hảo nhất.
Quay lại bữa tiệc, khi nó đang đảo mắt nhìn xung quanh, chợt có cái gì đó thu hút nó, phía góc của căn phòng, trong màn đêm, cái đó tỏa sáng, như một mặt trăng. Nó đơ người một lúc. Lần đầu có người con trai khiến nó chú ý đến thế.
Âu Dương Hàn Phong- hắn, người sẽ thừa kế tập đoàn Âu Dương đứng thứ nhất về kinh tế và quyền lực. Mái tóc và đôi mắt đặc trưng màu của gia tộc hắn cả màu đỏ, màu của chết chóc. Trong bộ vest lịch lãm điều đó càng được tôn lên.
Nó chỉ biết sơ sơ về hắn. Nhếch môi, nở một nụ cười ma mị, nó chậm rãi bước xuống cầu thang. Nó vừa bước đi, căn phòng như lặng thinh lại. Hôm nay nó mặc chiếc váy đen cúp ngực càng tôn lên làn da trắng mịn và thân hình của nó. Đặc biệt là mái tóc trắng bạc mà nó thừa kế từ mẹ. Nó nghĩ thầm chắc hắn cũng đang ngơ ngác về vẻ đẹp của mình nhưng... Hắn chỉ ngẩng lên nhìn rồi lặng lẽ rời căn phòng cùng một người bạn nào đó. Nó cảm thấy lần đầu sắc đẹp của mình bị một người sỉ nhục bằng hành động như thế này. Phải, hắn là người đầu tiên. Vừa bước xong cái cầu thang dài dằng dặc, nó định kiếm hắn nhưng ai dè bị bố nó- Bạch chủ tịch kéo đi giới thiệu hàng tá người mà chắc gì nó nhớ đâu. Lúc xong xuôi, hắn đã đi về. Chán nản, nó về phòng. Ngẫm nghĩ một lúc, nó bèn điều tra về thông tin của hắn. Vì là người duy nhất thừa kế gia tộc nên từ khi biết nhận thức nó đã phải tập luyện nhiều thứ để bảo vệ bản thân. Bảo mật rất kĩ càng, nó phải mất hồi lâu mới có thể hack được kho bảo mật của chính phủ để lấy được thông tin của hắn. Nhưng đó cũng chỉ là phần rất nhỏ về hắn. Chợt nó để ý thấy tên ngôi trường hắn đang học hình như cũng khá giống tên trường mà bố nó giới thiệu cho nó. Được rồi, Âu Dương Hàn Phong, tôi sẽ làm cậu phải quỳ gối trước tôi. Cứ đợi đấy!!!
Hơi ngắn! Các bạn thông cảm nha!!!! Yêu nhìu!!!
~ Tea_Mao~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro