Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 7

Rồi 4 người ra bàn ngồi để cho cặp kia tự nhiên

Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng làm xong món.. Mì xào trứng.

- Ăn thôi ăn thôi- Hun

Cả đám ngồi ăn ngon lành

- Kook cho tao miếng trứng - Baek cướp hết trứng từ đĩa của Kook

- Này sao em lại cướp của Kook- V

- Em xin rồi cơ mà với lại em đâu có lấy của anh- Baek chu mỏ

V thở dài ngao ngán rồi lấy trứng của mình... đút cho Kook ăn.

~ ồ ~

Cả đám rộ lên. Mặt Kook đỏ ửng cúi gằm mặt xuống

- Lo ăn đi- V lên giọng

Cả đám lo ăn uống rồi cắp mông ra ghế sopha ngồi để lại đống tàn dư trong bếp

Baek và Han lo ngắm nghía cái vòng tay

- Hun à tao thấy cái vòng tay của mày đẹp đấy - Han

Hun như hiểu ý đưa vòng của mình cho Han. Han sướng rân người " Chụt" vào má Hun 1 cái . V và Chan đã quen với cảnh này rồi chỉ có Baek và Kook tròn mắt

- Nước miếng đầy mặt tao rồi con ạ- Hun trêu

Hân chu mỏ rồi lại quay qua đống vòng tay.

" NỮ ĐẠI GIA VIỆT KIỀU JENNIFER  TRẺ TUỔI TÀI CAO VỪA VỀ NƯỚC ĐÃ ỦNG HỘ TỪ THIỆN 2 TỈ USD "-Trên ti vi đưa tin.

- Cô gái này vừa giàu vừa xinh lại tốt bụng đúng là hoàn hảo mày phải học tập người ta đi Han"-Hun 

Nhưng Han lại ko nói gì. V và Han nhìn Baek với khuôn mặt đầy lo lắng . Baek mặt lạnh tanh chen một xíu hận thù. hai bàn tay Baek nắm chặt như cố nén nỗi hận thù bung trào. 

- Thôi em mệt rồi mà phòng em là phòng nào vậy- Baek đứng phắt dậy

- Em ở phòng đối diện phòng Chan trên lầu 1 đó- V

V vừa dứt câu Baek đã đi thẳng lên lầu ko nói câu nào. Han và V cùng thở dài

- Còn phòng em - Kook

- Anh và em ở cùng lầu 2 tí anh dẫn em lên - V

- Vâng -Kook

V cười nhẹ với Kook rồi trở về khuôn mặt lo lắng

_______________

tua nhanh đoạn này

____________


* 12h đêm tại phòng Baek ( đoạn này mình gọi Baek là nó và Chan là hắn, V là anh nhae)

Nó trằn trọc mãi ko ngủ được. Nó nghĩ đến lúc chiều khi nó nằm cùng Chan sau khuôn viên trường. Rồi lúc Chan bế nó vào phòng thực ra nó đã thức rồi nhưng tại sao  nó có cảm giác lạ lắm nó nửa muốn tỉnh nửa lại muốn không. Lúc hắn nắm tay nó thấy ấm áp lạ thường một cảm giác giống như khi nó ở bên người ấy một cảm giác đã 3 năm rồi nó chưa có được. 

Nó ra khỏi phòng bước lên tầng 3 , ở cuối hành lang là một căn phòng đã lâu ko được mở cửa. Nó chần chừ vài phút rối nó quyết định mở cửa vào phòng . 

Căn phần lớn màu xanh dương đủ để biết chủ nhân căn phòng này ấm áp như đại dương bao la nhưng đôi khi biển thật dữ dội tàn khốc. 

Nó bước vào tiến lại ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo 3 năm chưa dùng tới, nó đứng dậy chậm chậm bước đi xung quanh căn phòng và dừng lại ở một bức ảnh treo trên tường. 

Trong bức tranh, một cô bé chừng 13 tuổi , cô bé mặc chiếc váy yếm bò tóc tết 2 bên nhìn cô bé thật đáng yêu. Cô ngồi trên chiếc xích đu màu hồng dưới tán lá của cây anh đào. Đằng sau cô bé một chàng trai chừng 14 tuổi nhưng rất lãng tử đang đẩy xích đu cho cô bé. những cánh hoa bay bay tạo nên khung cảnh thật đẹp . 

~~~~~~~ hồi tưởng~~~~~~

" a đẩy nhanh lên nhanh nữa lên"- Cô bé cười tươi tắn 

" Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ"- Cậu bé

" Em ko sợ đâu"- Cô bé

" á " Bất chợt cô bé bị ngã từ chiếc xích đu 2 đầu gối đã chảy máu.

" Huhuhu đau quá , tại anh đẩy mạnh quá đấy , huhu bắt đền anh đấy"- Cô bé mếu máo ăn vạ

" Thôi mà anh thương, nín đi hôm nào anh dẫn đi công viên chơi "- Cậu bé thổi vào vết thương cho cô bớt rát

" anh hứa nhé "- cô bé sụt sùi

" uk anh hứa"

" hihi vậy mk về nhà thôi"

Cô bé đứng phắt dậy. Cậu nhóc cũng phải phì cười vì cái tính trẻ con của cô cũng phải thôi vì cô cũng chỉ là một cô bé 13 tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ đôi mắt nó dòng lệ đang trực trào. Trước mặt mọi người cô luôn đeo lớp mặt nạ lạnh lùng nhưng đêm đến cũng là lúc lớp mặt nạ ấy được tháo ra cô thực sự muốn khóc. Cô bật khóc thật to để trút đi phần nào nỗi đau. 

- Em chỉ khóc lần này nữa thôi , từ sau em sẽ ngoan sẽ không khóc nữa, sẽ cố gắng không khóc mà vì e là cô bé ngoan của anh mà, anh ở trên đó phải vui vẻ nhé- Cô quệt ngang dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp cố gắng nở nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng . 

Nó bước xuống nhà, ra sân vườn , nó ngồi xuống bờ bồ bơi. Ánh trăng chiếu rọi xuống dòng nước lung linh và ánh trăng khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nó. nó mặc trên người một chiếc váy trễ  vai màu trắng trông nó như một thiên thần. 

- Em lại nhớ anh ấy à- V từ đâu bước ra 

Baek không nói gì chỉ khẽ gật đầu . Anh lại ngồi cạnh bên nó tay xoa đầu nó.

- Em hãy cố quên đi- V trầm giọng

- Em sẽ cố quên- Nó nhẹ cười như an ủi anh

Nó ngồi vào lòng anh , đầu tựa vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ đáng yêu. Anh hiểu rõ cô em gái của mình luôn tự ôm nỗi đau về bản thân chứ k để lộ ra cho ai biết nhiều . Nhiều lúc anh thấy nó thật ngốc, chỉ muốn đánh nó một cái thật đau nhưng làm sao anh nỡ. Thực nếu được anh chỉ muốn cho nó vào túi áo để bảo vệ nó , yêu thương nó.

" Em yên tâm anh sẽ giúp em phục thù sẽ ko  để e phải chịu đau khổ nữa, thằng bạn thân của tao mày ở trên trời có linh thiêng thì giúp tao nhé tao  sẽ báo thù cho mày cũng như cho e gái tao "- Anh tự nghĩ trong lòng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: