LẦN CHẠM MẶT ,CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Trời thu xanh nhè nhẹ ,chim hót liu lo ,còn 2 tuần nữa đã vào học rồi hạ tiểu huyền cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả vẫn mải dong chơi .như thường lệ hôm nay cô lại ngủ dậy muộn và ngáp ngắn ngáp dài vớ ngay cái điện thoại và bắt đầu nghịch một cách nhàm chán đọc truyện ,online và xem phim thôi và "tingg" tin nhắn nhảy ra từ điện thoại .mở ra xem là tin nhắn của cẩm hằng là cô của hạ tiểu huyền hơn tiểu huyền 2 tuổi và có khả năng là vào học sẽ học cùng trường ,vốn dĩ nhàm chán mở tin nhắn ra lại thấy chiều đực cô rủ đi trực nhật hè cùng nên phấn khởi hẳn chẳng phải nghĩ ngợi gì lâu tiểu huyền rep ngay là có ,không phải được trực nhật mà phấn khởi đâu mà đi vốn dĩ chỉ nhảy nhót chơi thôi .vốn dĩ khá bình thường nhưng với những ngày nhàm chán ở nhà nên mới thấy thú vị ,bắt đầu nhảy nhót chạy đi chuẩn bị và ăn sáng rồi chuẩn bị đi luôn ,với ngôi trường này vốn dĩ tiểu huyền cũng k xa lạ gì vì trước đây chị của cô cũng từng học ở đây và cô đã đi đưa chị mấy lần đi thi ,chẳng qua lúc ấy vẫn còn nhỏ khá nhút nhát nên k chạy nhảy vẫn tò mò xung quanh nhiều .đến nơi gặp cẩm hằng đang đợi ở cổng rồi chẳng chờ lâu tiểu huyền phấn khích lao vút tới "cô đợi con lâu chưa? " cẩm hằng hờ hững liếc 1 cái rồi hờ hững "mới nửa tiếng thôi k lâu đâu ,nhanh vào rồi còn trực không trễ giờ rồi bị chửi bây giờ "tôi típ mắt dong chiếc xe đạp điện của tôi vào nhà xe ,rồi bắt đầu đi theo cô lải nhải thỉnh thoảng vặn vẹo cô vài lời cho bớt chán ,nói là vặn vẹo thực chất cũng chỉ trêu vài lời thôi 😂😂 cái điều khiến tiểu huyền tự hào là mình đã thấp mà cô mình còn thấp hơn .cô bỗng nhìn thấy một bóng hình ...ơ ...khá quen -gặp ở đâu rồi thì phải .não bắt đầu tư duy và bắt đầu lục lọi trí nhớ ,có lẽ do lười vận động trí óc quá lâu mà nhất thời chưa nghĩ ra .cô cau mày một lúc rồi thôi tiếp tục chơi bỏ qua vấn đề này ...vì trực theo tuần nên còn lâu mới xong ,từ hôm đấy ngày nào cô cũng khá hồ hởi rủ cô đi .lúc đấy tiết trời vẫn là mưa cho nên có nửa tuần là mưa rả rích ...những cơn mưa như trút mặc dù gột sạch trời đấy nhưng cơn lại ngắn rồi cứ ngập ngừng lúc mưa lúc không làm cho con người ta cảm thấy khó chịu .ngày hôm thứ ba đi trực cùng cẩm hằng sau giờ nghỉ giải lao cô mua nước và bim bim ,đi chơi mà cũng khá là khát >< lúc đấy mọi người cũng tụ tập một chỗ nên khi mua nước về tiểu huyền mới có cơ hội gặp lại bóng dáng ấy ...ôm chai nước và bim bim cô vừa đi vừa cau mày một lúc sau ánh mắt lóe lên cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi .đây là người con trai mà 2 năm trước cô đã thầm thương anh ta ngay từ cáii nhìn đầu tiên ..sao trái đất này lại tròn vậy .cô hồ hởi đùa nghịch một lúc và hỏi mới biết anh tên là lý trung đức và biết anh cũng chơi 1 loại game khá phổ biến mà cô cũng chơi .cô gạ anh về kết bạn fb và gạ anh kết bạn luôn trong game và chơi .tối hôm ấy 2 người trò truyện và hẹn nhau vào game solo rõ muộn 23h đêm rồi -.-! 2 đứa cách nhau cái màn hình điện thoại mà như thần giao cách cảm vậy ,cô chơi game rất khá và thắng anh ,anh hứa nếu mà thua sẽ mua bim bim cho ng còn lại đấy là hình phạt ...hẹn nhau rồi tgian trôi qua hai người nói chuyện với nhau tới 1h và cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ .sáng hôm sau 11h trưa cô mới tỉnh dậy và ăn bữa trưa kiêm luôn bữa sáng và mở điện thoại ,thấy một tin nhắn treo "chiều nay đi chơi cùng cô rồi mua bim bim cho " khá phấn khởi cô đi chuẩn bị và chiều như thường lệ cô đến trường với cẩm hằng và chơi game anh mua bim bim cho cô và chạy luôn đi trực nhật còn cô dán mắt vào điện thoại ...cả chiều hôm ấy cô chỉ gặm bim bim và chơi game ,tối đến lại tiếp tục câu chuyện và dần dần thành thói quen .thấm thoắt 1 tuần trôi qua rất nhanh ,thế là 2 người chỉ còn có thể trò truyện với nhau qua mạng chẳng thể gặp trực tiếp .mặc dù tiếp xúc không lâu nhưng cô có chút cảm giác gọi là "nhung nhớ"...cô đang thích anh rồi sao ? Cứ thế cứ thế tgian trôi qua kì nhập học dã tới ngày cô mong đợi nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro