Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP LẠI 1

bàn tay lướt nhẹ trên phím và viết một chữ uk rồi thở dài .cô không biết nước mắt lăn xuống từ bao giờ cô gạt đi và mỉm cười cố gắng cười thật tươi và chuẩn bị hành trang để tiếp tục du học . Ngày hôm nay bước ra tới sân bay cô chẳng biết tâm trạng mình nó ra sao ,cô nhớ anh nói anh sẽ tiễn cô khi cô ra sân bay ,anh có quên không? Anh không quên ,một lúc sau thấy anh thật ...anh và cô đi về hướng nhau rất chậm rãi như cả nghìn bước chân vậy .khi mặt đối mặt cô cố gắng nhìn kĩ nhớ kĩ mọi thứ thuộc về anh rồi mím môi ,không im lặng anh bật nói "mấy giờ em lên máy bay?" "2 tiếng nữa" tiểu huyền đáp .anh thở dài ôm cô vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc cô ,cô nhíu chặt mày và cố gắng không cho nước mắt trào ra hỏi "tại sao anh lại làm như vậy ?" Anh im lặng một lúc lâu sau mới trả lời " vì anh không còn yêu em " cô lại hỏi "vậy tại sao hôm nay anh lại làm như vậy" anh trả lời "anh chưa thất hứa" cô quay người đi thẳng đến phòng cách li mới ngoảnh lại mở điện thoại bấm bấm gì đó ,túi quần anh "tigg" tin nhắn mở ra "lý trung đức ,5 năm sau hẹn gặp lại ." Anh mỉm cười và quay đi .thời gian qua đi quá nhanh.sân bay thấp thoáng một bóng người nhỏ con phong cách khá lạ và nhìn khuôn mặt khá đáng yêu là hạ tiểu huyền cô vẫy một taxi cho về địa chỉ xxx cuối cùng cô cũng được về tới nơi yêu quý của cô rồi .về tới phòng mình cô yên ổn gục luôn lên giường ,mặc dù đi 5 năm nhưng luôn có người giúp việc được mẹ cô sai đến đây quét dọn và bạn cô cũng hay sang ở tạm nên không bị mùi ẩm mốc lâu ngày .cô lao ngay lên chiếc giường yêu quý và ngủ luôn cho tới tối ,hôm nay bạn cô ở đây nên tối thấy nó mò mẫm vào làm cô giật bắn cả mình ,hai người cùng" Á!!" lên đơ vài giây rồi lao vào ôm chầm lấy nhau như hai con dở "lưu ánh ,con chết tiệt" "hạ tiểu huyền đồ xấu xa" ....hai người cứ hò hét ôm nhau nhẩy trên đệm một lúc rồi cùng ngồi xuống giường ,lưu ánh đã hỏi tới tấp "về lúc nào ?" "Sao không gọi tao đi đón ?" "Ăn gì chưa?" "Mệt không?" Tôi chỉ trả lời mỗi câu gọn lỏn "về lúc sáng ngủ tới giờ,không mệt nhưng đói ,đi ăn " thế là chúng tôi thay đồ và dắt nhau ra ngoài ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: