Chương 6 : Một mối quan hệ không rõ ràng.
Chương 6: Một mối quan hệ không rõ ràng.
Dành cho những mối quan hệ không rõ ràng……
….. Biết rõ rằng trái tim em không thuộc về anh, nhưng anh vẫn lặng lẽ chăm sóc em bằng tình yêu thầm lặng của mình….. Biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ ngừng nhớ về một người khác, nhưng không bao giờ anh bỏ rơi em.
Một lời em cũng không thể nói, em cứ lặng yên vờ như không biết,
Dù cho cho em ghét bỏ, dù cho em ngừng lại, dù cho em muốn phủ nhận tất cả..dù mọi điều đều trở nên vô cùng lộn xộn trong lòng em….Nhưng em vẫn phải thú nhận rằng mình đã thực sự muốn có một mối quan hệ nào đó gắn kết anh và em..Và dù cho đó là một mối quan hệ mập mờ không rõ rệt, nhưng để em biết được rằng anh quan trọng thế nào trong cuộc sống của em.
Học cách có anh trong cuộc sống, giống như em đang chấp nhận đón ánh mặt trời vào trong khung cửa sổ của mình…đã đến lúc để mưa thôi rơi….trên con đường của em.
- Em đang ngủ à.
- Bây giờ mới 8h sáng. Hà uể oải nhận điện thoại của Hùng.
- Sao bao không nghe điện của anh nữa.
- À quên mất đấy, cúp máy đây. Hà cúp máy, chùm chăn qua đầu.
Tiếng chuông cửa lại reo liên hồi, Hà cố gắng kéo che kín đầu để thoát khỏi tiếng chuông cửa đáng ghét đang hành hạ giấc ngủ của cô, chắc là bạn của cô bạn phòng bên.
- Hà, ra ngoài đây có người tìm cô này. Tiếng gọi của cô gái phòng bên làm Hà tỉnh giấc thực sự, cô mệt mỏi bước ra khỏi giường.
- Ai vậy?
- Anh…
Hà không nói nên lời, trước mặt cô, anh đang đứng đó mỉn cười nhẹ nhàng, khuôn mặt anh có vẻ hơi gầy và đôi mắt mang nặng những mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
- Đừng nhìn anh như thế, mời anh vào nhà đi chứ. Hùng tươi cười, đặt túi hành lý trên vai xuống nhìn Hà đang ngơ ngác.
- Anh vào đây…Làm sao mà anh lại…. Hà vội vàng xách túi hành lý của Hùng vào trong phòng.
- Ở đây không có phòng khách, vào phòng em đi, rồi nói. Hà kéo tay Hùng vào bên trong.
- Phòng em hơi bé, nhưng ở một người thế này là được rồi…ôi anh buồn ngủ quá, tìm được nhà em thật khó, đường phố ở đây giờ này sao vắng thế không biết. Hùng nằm dài ra giường, kéo chăn đắp lên người, ngáp dài…
- Anh tự nhiên như ruồi ấy nhỉ.
- Anh mệt lắm…vì em mà anh tức tốc đến đây…Giờ anh phải ngủ bù đã.
- Cái gì, ai bắt anh phải đến đâu? Anh đừng làm thế nữa, em khó nghĩ lắm. Hà bực dọc, dù việc Hùng đến cô rất cảm động nhưng cô không thích anh phải vì cô mà vất vả như vậy, suy cho cùng thì mối quan hệ của cô và Hùng chưa đến mức để anh làm điều này.
Nhìn Hùng say ngủ, Hà khẽ thở dài…tại sao anh lại bước vào cuộc sống của cô nhanh như một cơn gió như vậy. Nhẹ vuốt đôi mắt anh, khuôn mặt anh mới tuấn tú làm sao, bỗng bàn tay anh nắm chặt đến bàn tay cô kéo xuống, cô nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua rất ấm áp.
- Dám trêu anh hả
Hà im lặng, cô ngắm mắt nằm gọn trong vòng tay Hùng, chìm dần vào giấc ngủ yên bình, chỉ ở bên anh cô mới có những giấc ngủ yên bình như vậy. Hùng ôm lấy Hà, ngửi mùi hương ngọt ngào quen thuộc vương trên người cô, anh nhớ cô rất nhiều.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Hà, Hùng vô cùng bất ngờ, anh không biết vì sao cô biết được điều đó, anh vừa sợ cô suy nghĩ linh tinh, vừa sợ cô giận mình thật, nên tức tốc thu dọn ít đồ đạc bắt chuyến bay sớm nhất có thể để sang đây. Biết cô chỉ nói đùa nhưng anh vẫn sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa đánh mất cô, anh đã bỏ bao công việc bồn bề sau lưng vội vàng sang đây để được nhìn thấy cô gái ấy dù chỉ một lúc, được ôm cô ấytrong vòng tay như thế này anh mới cảm thấy yên tâm. Với anh tình yêu có nghĩa là tất cả……
- Dậy nói chuyện nào? Hà đạp vào người Hùng.
- Bao lực thế hả?
- Sao anh lại đến đây đột nhột thế này.
- Vì có người bảo anh, nếu anh không đến sẽ không nói chuyện với anh nữa.
- Nhưng cũng không cần phải làm như thế này, em thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
- Thôi, anh đã đến đây rồi, em phải dẫn anh đi chơi,cáu gắt thế này anh về mách mẹ cho bây giờ. Ha haha….Hùng cong môi cười.
- Anh là trẻ con à, mẹ anh mà biết anh sang đây, bác sẽ giết anh, anh mách mẹ em đi, em cũng sẽ mách bác Hoa…ok. Hà cong miệng cãi.
- Ok..luôn . Hùng cười ha ha ha, đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo, kéo Hà ra cửa.
- Nào đi chơi thôi, anh Hùng của em đến thăm mà em cau có thế à.
- Hừ. Hà hậm hừ bước ra cửa, còn gương mặt Hùng thì trông vui hơn bao giờ hết.
Cô và anh đi đến tượng sư tử biển, dù buổi tối ở nơi đây lãng mạn hơn nhưng ban ngày nơi này cũng là nơi nhiều cặp đôi hò hẹn. Cô ngồi cạnh anh dưới bậc đá nhìn dòng sông lững lờ chảy, đã nhiều lần Hà lang thang dạo chơi 1 mình ở nơi đây nhưng chưa lần nào cô thấy nơi này lại đẹp như lúc này, lúc cô đang ngồi bên cạnh anh có lẽ mọi thứ đều đẹp…
- Ở đây, đẹp thật, sao con sư tử kia lại giống em mỗi khi giận thế nhỉ.
- Này, anh có muốn bay xuống sông bây giờ không? Hà lườm Hùng.
- Một lát nữa anh về rồi.
- Cái gì anh điên à, ít cũng phải ngày mai về chứ.
- Sao không được à, nhớ anh à.
- Anh bở cái kiểu đùa cợt đây đi. Hà cau mày.
- Ha ha, xem nào lại cau có, con cá hay cau có…Anh đến đây để gặp em và làm một chuyện quan trọng nữa. Làm xong anh phải về luôn, còn rất nhiều việc chờ anh ở Hà nội, quán mới sắp khái trương rồi...
Hùng vuôt nhẹ mái tóc Hà, đôi mắt cô ngay lúc ở bên cạnh anh sao vẫn còn chơi vơi quá. Anh không biết việc mình sắp làm đây liệu có đúng hay không? Anh vẫn còn do dự khi trong lòng cô hình ảnh của một người vẫn tồn tại.
- Tại sao lúc đó anh lại có mặt ở đó để cứu em. Hà đột nhiên hỏi
- Anh luôn ở bên cạnh em cô bé ạ, chẳng qua em không thèm để ý đến anh thôi. Hùng dúi đầu Hà
Hà quay sang nhìn Hùng, ánh mắt cô đầy nghiêm túc và chờ đợi.
- Chuyện đó rồi em sẽ nhớ ra thôi.
- Em không thể nhớ nổi. Em chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thấy Huy bên cạnh em mà thôi..và anh ấy bị thương rất nặng. Em cứ nghĩ người cứu em lúc đấy là Huy, và vì em mà tay anh mới bị gãy.
- Không phải do em mà tay cậu ấy gãy đâu…Đừng cố gắng nhớ những chuyện đau buồn đó nữa….Rồi có một ngày anh sẽ nói cho em biết tất cả…một ngày em thực sự quên Quân anh sẽ nói cho em tất cả.
- Thật sự quên Quân ư….Em…
Hùng kéo người Hà lại bên mình, anh chặn lời nói dang dở của cô bằng một nụ hôn nồng nàn . Theo phản xạ Hà vội đẩy Hùng ra, cô trân nhìn anh, đôi mắt mở to hết cỡ.
- Đây là việc quan trọng mà anh muốn làm khi gặp em. Hùng mỉn cười nhìn đôi môi hơi ửng đỏ của Hà.
- Anh…Cô lắp bắp
- Còn một việc quan trọng hơn nữa.
Không để Hà kịp phản ứng, Hùng xòe trong tay ra một chiếc hộp nhỏ:
- Lấy anh nhé.
Mặt trời giờ đã lên cao, những tia nắng chiếu rọi chiếc nhẫn lấp lánh, đôi mắt Hùng hấp háy nhìn Hà.
- Em….Hà quá bất ngờ, cô mất đà ngã ngửa ra sau, nhưng may mắn bàn tay Hùng đã bắt kịp cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô…Không biết anh và cô sẽ đi đến đâu nhưng hiện đại hãy bắt đầu con đường đó đã.
- Em không cần quyết định ngay…Anh sẽ chờ em, chờ đến khi em cho anh một câu trả lời chính thức. Môi Hùng kề sát tai Hà
- Hùng, em …giờ em không thể nghĩ được gì nữa. Anh biết đây…ừ, vậy là hơi vội vàng, chúng ta còn chưa tìm hiểu gì về nhau, anh còn chưa tỏ tình với em …mà đã cầu hồn rồi….Hà lúng túng, cố gắng tìm một chỗ để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
- Anh yêu em…Hùng thì thầm, mặt Hà lại càng đỏ, lần đầu tiên cô nghe những lời này thật chân thành từ một người con trai.
- Em….Hà vẫn ấp úng.
- Đừng suy nghĩ nhiều, đừng lấy đó làm áp lực, và cũng đừng chạy trốn anh nữa….Hãy bắt đầu từ đây nhé, quên tất cả và bắt đầu một con đường mới của em và anh.
- Ừ…Hà chợt mỉn cười nhìn Hùng, dù đôi mắt cô đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng đôi tay cô lúc này đã ôm chặt lấy anh. Cô nhún người, đôi môi cô chạm nhẹ…và ngừng lại lại ở đôi môi anh thật lâu, lúc này trái tim cô như đang tan vào vô tận….
Hùng luồn chiếc nhẫn vào tay Hà, viên kim cương lấp lánh tỏa sáng trên bàn tay bé nhỏ của cô. Hà biết giữa cô và Hùng luôn là một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng cô cảm nhận rõ được tất cả những thay đổi trong trái tim cô, tình yêu lặng lẽ của Hùng làm tan chảy trái tim cô từng chút một, một mối quan hệ không rõ ràng dần trở nên rõ ràng từng giây phút một.
Hùng hạnh phúc ôm người con gái mà anh yêu trong lòng, tai anh giờ nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cô..nó đang đập đồng nhịp với trái tim anh.
Hà là người bắt đầu cho mọi câu chuyện nhưng cô lại không biết rằng người kết thúc nó lại không phải là cô. Người đó cũng đang điên cuồng tìm kiếm cô ở khắp nơi, người đó cũng yêu cô sâu đậm như Hùng, và người đó lại người cô yêu sâu đậm…..hơn Hùng…..
- Anh Hùng hôm nay không đi làm hả Thanh.
Quân vừa uống trà vừa hỏi Thanh – cô bồi bàn đang dọn dẹp gần đó.
- Vâng, anh Hùng qua Sing tối hôm qua rồi. Thanh tươi cười đáp lời.
- Sang Singapore …Có việc gì mà đi gấp vậy, hôm qua vẫn thấy còn ngồi trông quán mà.
- Em cũng không biết, chỉ biết tối muộn qua anh ấy gọi cho anh Tuấn lo việc quán mới dùm, anh có việc gấp đi rồi sẽ về ngay mà. Em tưởng anh ấy cũng nói với anh chứ.
- Không hôm qua định rủ nó đi làm vài chén nhưng gọi điện thì không kiên lạc được.
- Thế hôm qua lại đi uống 1 mình à anh Quân. Thanh đùa cợt buôn lời tán tỉnh.
- Thôi cô dọn dẹp tiếp đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mặc kệ những lời Than nói,Quân nhếch lông mày, uống một ngụm trà rồi, bước vào trong quán.
Hùng đi đâu mà gấp như vậy, hay có họ hàng gì bên đây ôm đau…mà bao giờ nghe thằng cha này nói có họ hàng gì bên Sing đâu, hay hắn đi nhập hàng, thế lại càng không phải. …Quân đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe tiếng Tuấn ở quầy trong nghe điện thoại:
- À vâng, vậy mai anh mới về à..Vâng, em biết rồi, anh không phải lo đâu, cứ ở bên đó nghỉ ngơi đi à…
Nghỉ ngơi…ư…Quân lại càng nghi ngờ, chờ Tuấn xong câu chuyện anh bước vào tươi cười nói:
- Tuấn à, anh Hùng hôm nay không thấy ở đây, anh có chuyện muốn gặp nó mà khó quá nhỉ? Điện thoại thì không bắt máy.
- Em chào anh Quân, anh qua quán chơi à, anh Hùng qua Sing rồi, nghe nói thăm một người bạn, mai anh ấy về, em sẽ bảo lại cho .
- Vậy à, bạn gì thế chú có biết không?
- Em cũng không biết rõ lắm đâu? Chỉ nghe nói vậy thôi. Chắc là một người bạn quan trọng, anh ấy đi có vẻ gấp.
- Ừ thế à…Thôi lấy cho anh thêm cốc caphe, không khí ở đây hôm nay tốt đấy.
Quân bước ra, môi anh bất giác nở một cười cao ngạo.
-“ Cuối cùng cũng bắt được em rồi…Hà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro