
Chương 5: Nơi không có anh...
Nơi không có nắng, không có gió, cũng chẳng có mưa..
Nơi sự tĩnh lặng bao trùm hết không gian em đang đứng.
Nơi em cảm nhận được rõ ràng nhất nhịp đập của con tim mình...
Em đang ở một nơi không có anh.....
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Hà rời khỏi Viêt Nam, cô mới chỉ bắt đầu khóa học của mình đươc 2 tháng, do ngoại ngữ không được tốt lắm nên cô vẫn chưa kết bạn được với nhiều người. Người bạn duy nhất của cô ở nơi đây chỉ có cô bạn người Trung Quốc cùng phòng và bạn trai cô ta ( ngày nào họ cũng làm cái chuyện ấy ở trong phòng). Hà thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt của anh ta ra sao, hay tên anh ta cô cũng chẳng nhớ nổi, họ rất phiền phức và ồn ào nhưng không có 2 người họ thì ở căn phòng này cô cũng cảm thấy rất cô đơn.
Hùng vẫn hay gọi điện cho cô, anh kể về nhiều thứ , anh nói rằng: mọi người bên này rất nhớ cô, anh đang mở một quán nước mới chờ cô về, cô có thể quay về học cao học ở Kinh tế quốc dân sẽ hay hơn…….và luôn miệng hỏi cô đang ở nơi nào? địa chỉ nào? Phải nói rõ cho anh,nếu không anh sẽ rất lo lắng. Hà cảm thấy mối quan hệ của cô với Hùng thật lạ, không biết anh có yêu cô hay không nhưng cô thì không có cảm giác ấy với anh, có lúc anh cứ ở bên cô như một chiếc bóng lặng lẽ, có lúc anh lại quan tâm cô kĩ càng như một người đang yêu cô sâu đậm. Mối quan hệ không rõ ràng ấy được hình thành từ bao giờ Hà cũng không hay, nhưng cô nhận thấy rõ sự hiện diện của Hùng trong cuộc sống bây giờ của cô là không thể thiếu.
Hà có thói quen nằm dài mỗi khi đi học về, và giờ thì cô đang nằm dài trên ghế cố tập trung đọc nốt quyển sách còn dở dang trong khi những tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh làm cô không thể đọc nổi 1 từ. Chịu đựng mãi 2 người họ cũng làm cô nhiều bức xúc, Hà chợt nghĩ nếu mình cứ im lặng thế này mãi cũng không được, cô bực mình đứng dậy gõ mạnh vào cửa phòng kia.
- Này thôi đi, muốn làm chuyện ấy với nhau thì nên ra nhà nghỉ, bố mẹ các người không dạy các người phải lịch sự à.
Căn phòng rơi vào im lặng trong phút chốc, Hà mỉn cười đang định bước ra ghế thì bỗng tiếng cười lanh lảnh của cô bạn cùng phòng ấy vang lên phá tan cái bầu không khí yên lặng, 2 người bọn họ lại tiếp tục ồn ào như không nghe thấy những gì Hà nói. Hà bực dọc, vơ lấy chiếc mp3, khoác áo bước ra cửa…
………………………
Hà đang nghe một bài hát buồn, cô bước vô định trong khu thương mại rộng lớn, đảo mắt nhìn quanh những chiếc váy thời thượng, những chiếc vòng đắt đỏ, và cuộc sống xa hoa của người dân nơi này. Cô chợt nghĩ tại sao cái hòn đảo bé nhỏ chỉ bằng 1/3 Việt Nam này lại phát triển đến như vậy, không có làng mạc, không có những bãi đât hoang bỏ trống, mà đi đến đâu chỉ thấy những trung tâm mua sắm, những nhà cao tầng hiện đại, và những con đường ngăn nắp sạch bóng không hề có một chút bụi bẩn. Sống lâu ở nơi này chắc có lẽ chúng ta sẽ hiểu sự hiện đại và phồn vinh này có lẽ một phần do ý thức của người dân nới đây rất tốt, những cái phần nhiều sâu sa hơn có lẽ đó là một tay Mỹ đã bao bọc hết Singapore, như một sân sau cho cường quốc số 1 thế giới này.
Hà không thích cái cách sống xa hoa trong sự viện trợ của người khác ở đây, giống như một com tằm chẳng bao giờ thoát ra khỏi được cái kén của mình, đầu thì chui ra ngoài nhưng thân vẫn mắc ở bên trong kén, sống một cuộc đời lệ thuộc nửa bướm nửa tằm.
Hà vẫn yêu Việt Nam hơn …dù những con đường có ghồ ghề sỏi đá, dù bão gió vẫn triền miên mỗi khi hè về và dù những lũy tre làng vẫn tồn tại bên cạnh những thành phố rộng lớn, thì cô vẫn yêu nơi ấy bằng cả trái tim mình.
Hà gửi ở Việt Nam quá nhiều kỉ niệm, dù cô có bắt mình chạy trốn nhưng vẫn không thể bắt mình xóa hết được những kí ức buồn ở nơi ấy.
Đã 10 năm rồi, nhưng…..cô không thể phủ nhận một điều cô vẫn yêu Quân như ngày đầu mới nhìn thấy anh….
Hà còn nhớ cách đây 10 năm cô vẫn còn là một cô bé cá tính với mái tóc túm đuôi gà, ánh mắt tinh nghịch, lúc nào ngang ngạnh thích giao du ,quậy phá….Hà-một đứa đã từng thề rằng sẽ sông hiên ngang, ngang tàn như một thằng con trai , đã yêu Quân- cậu bạn mới chuyển đến, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cái cảm giác trái tim không ngừng thổn thức mỗi khi nhìn vào ánh mắt của anh, cái cảm giác muốn chiếm hữu anh cho riêng mình không biết bao giờ đã chiếm hết tâm trí của cô.
Từ lúc yêu Quân, Hà bắt đầu biết yêu những cơn mưa, những hạt mưa dịu dàng như ánh mắt anh, mát lạnh như bàn tay anh và lạnh lùng như trái tim anh. Chỉ có điều mưa và anh giống nhau quá…chẳng bao giờ thuộc về bất kì ai….
Hà vẫn nhớ như in ngày cô tỏ tình với Quân, một ngày trời trở gió….
- Mình…mình… Hà lúng túng, mặt đỏ lự đứng trước Quân.
- Sao nói nhanh lên tôi còn phải vào lớp. Quân cau mày, đứng nhìn đến lạnh lùng vô cảm.
- Mình thích cậu…Đôi tay Hà đan chặt vào nhau, cô còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy ra ướt nhèm lòng bàn tay.
- Thích…ha ha ha, Hà thích tôi. Quân nhếch lông mày nhìn Hà, ôm bụng cười sảng khoái, tiếng cười như cứa nát trái tim Hà.
- Nhưng tôi không thích một đứa bề ngoài là con gái nhưng lại mang tâm hồn của 1 thằng con trai như cô..Ha ha ha thật buồn cười. Quân vẫn tiếp tục nói.
- Mình chỉ muốn cho cậu biết tình cảm ấy thôi, còn không mong chờ cậu đáp lại. Hà lí nhí, đưa tay vuốt vuốt mái tóc che đi sự ngại ngùng của mình, cô muốn bỏ chạy nhưng đôi chân cô giờ này cứng đơ không thể bước nổi.
- Ha ha ha…tất nhiên là cô sẽ không được đáp lại rồi, đời nào tôi lại thích một đứa xấu xí như cô. Quân cười khoái trí, quay đầu bước đi bỏ lại Hà đứng ở đó, anh không biết rằng câu trả lời anh dành cho Hà khiến cô đau đớn hơn anh tưởng.
Yêu đơn phương giống như việc em đuổi theo chính cái bóng của mình, người ấy giống như chiếc bóng , luôn ám ảnh, thôi thúc những cảm xúc trong lòng em trỗi dậy...em cố gắng với tay đến …nhưng càng với thì người ấy lại xa vời…Vậy nên điều duy nhất em có thể làm là yêu người trong lặng lẽ.
Đôi khi người lớn nghĩ một đưa trẻ 15 tuổi thì biết gì yêu đương, nhưng có lẽ họ đã quên rằng 15 tuổi họ cũng đã có những xao động làm lạc nhịp con tim như những đứa trẻ ấy bây giờ.
Hà bước qua cái tuổi 15 bồng bột của mình bằng những vết cứa của tình yêu, những vết thẹo không thể mờ được trong trái tim cô đến tận bây giờ.
Giờ đây cô đã 26 tuổi cái tuổi đáng lẽ đã lập được gia đình, có những đứa con đáng yêu xinh xắn với người mình yêu…Nhưng cô vẫn ở đây, một mình giữa singapore phồn hoa, rộng lớn, ôm một trái tim cô đơn trống rỗng.
Nơi không có anh thật yên bình, nhưng lại thật tẻ nhạt…
Bước chân vô định của Hà dẫn cô đến một con phố nhỏ gần ga tàu điện ngầm. Con phố khá đẹp và sầm uất, có vẻ như nơi đây có một vài xóm trọ nhỏ dành cho sinh viên và người ngoại quốc, có một sức hút lạ kì đưa bước chân Hà dừng lại tại một khu nhà cho thuê ở cuối phố. Cô bước vào thì gặp một người phụ nữ trung niên với nụ cười thân thiện, tiếng anh của bà khá lưu loát, bà hỏi cô:
- Cháu tìm ai..?
- Dạ cháu tìm nhà trọ ạ. Hà buột miệng nói, dù cô không có chủ định đó.
- Vậy à..ừ bác là chủ ở khu này,thế cháu định tìm nhà tầm bao nhiêu? Vào đây và đây ngồi đã. Bà chủ rất niềm nở mời cô bước vào nhà
- Dạ cháu chỉ ở được tầm hơn 1000 thôi à.
- Vậy hơi khó rồi, nhà ở đây thì hơi đắt cháu ở ghép được không?
- Vâng..ở ghép có hơi bất tiện một chút..bác biết nếu ở với một người không hợp với mình thì rất khó…
- Thế cháu từ đâu đến đây?
- Việt Nam ạ.
- Oh đó là quê hương của bác. Ha ha ha, thật tình cờ, cuối tháng này sẽ có một cô bé Việt Nam dọn đến đây, cháu có muốn ở cùng cô bé đó không?
- Vậy ạ…Bác ở đâu ở Việt Nam.
- Bác ở Hà Nội, nhưng sang đây 10 năm rồi..không biết quê hương giờ thế nào , năm sau bác với bác trai sẽ về quê thăm con trai đang làm việc ở Sài Gòn. Bác chủ chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Việt với Hà, tiếng mẹ đẻ thân thiết làm cô bỗng thấy nhớ nhà da diết.
- Vâng, …cháu thì không sao,chỉ sợ cô bé kia không đồng ý.
- Vậy cháu để số điện thoại ở đây, nếu cô bé đó đông ý bác sẽ gọi lại cho cháu.
- Vâng, vậy cháu nhờ bác vậy, đây là số của cháu.XXXXX…
- Ok, chậm nhất cuối tháng bác sẽ liên lạc lại.
- Vâng, vậy cháu xin phép.
Hà mỉn cười chào bác chủ nhà rồi ra về, trong lòng cô không có chủ ý chuyển nhà nhưng không hiểu sao cô lại trả lời với bác ấy như vậy. Nhưng suy cho cùng thì cũng đến lúc cô phải chuyên đi thôi, làm sao cô có thể sống nhắm mắt nhắm mũi với 2 cặp đôi thích yêu đương trong phòng như vậy được, đến cuối tháng nếu bác ấy bao tin tốt cô sẽ chuyển đi.
Đi bộ một lúc, Hà cảm thấy bụng mình cồn cào đói, cô đành ghé tạm một quán ven đường nghỉ chân. Giờ đặt lưng xuống ghế, cô mới cảm nhận được hết cái dã rời của đôi bàn chân do cả ngày đi bộ không nghỉ, gọi một cốc americano và một cái bánh hamburge cỡ nhỏ, thư thả vừa ăn vừa ngắm đường phố.
Bỗng cô giật mình quay ra phía cửa sổ, một người thanh niên với một khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt biết cười đang nhìn cô nghiêng đầu cười , nụ cười ấy của anh dù có chết đi sống lại cô vẫn nhớ…..
- Lâu lắm rồi mới gặp lại em, Hà. Vừa nhìn anh đã nhận ra em, em không hề thay đổi cô bé à, trừ mái tóc, sao lại để mái tóc ngắm cũn thế này, chẳng hợp với em chút nào..
Anh vừa nói vừa tiến lại phía cô đang ngồi, kéo ghế ngồi đối diện với cô, mỉn cười, trái tim cô bỗng thắt lại…
- Anh ….Huy…đã lâu quá rồi…. Giọng cô nghẹn lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi tay cô run run đan chặt vào nhau.
- Nào, sao gặp anh lại khóc, lâu quá rồi, lâu quá rồi, Hà của anh giờ đã lớn rồi đây này mà vẫn khóc nhè như trẻ con thế à. Huy đưa tay lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi ướt nhèm khuôn mặt cô.
Im lặng 2 người nhìn nhau một lúc lâu, có quá nhiều cảm xúc không thể nói hết bằng lời lúc này. Sau đó, Hà lau vội khuôn mặt kèm nhèm nước mắt của mình, Huy nhìn cô cười nói :
- Anh nghe Hùng kể nhiều về em, nghe nói em đang qua bên này học cao học, định lấy chồng tiến sĩ hay sao mà học cao thế…
- Đâu có, chẳng qua em muốn có một tấm bằng đẹp hơn, có một công việc tốt hơn nên mới học tiếp thôi, bây giờ ai cũng vậy mà anh. Hà lấy lại bình tĩnh đáp lời Huy.
- Anh Huy giờ thế nào rồi?
- Anh đang làm bên canada, dạo này ít về Việt Nam lắm, hay qua Singapore hơn, công ty anh đang kí một hợp đồng với một công ty nhập khẩu bên này, công việc cũng bận rộn, đi đi về về suốt thôi.
- Anh đã có …người yêu chưa. Hà ngập ngừng hỏi
- Anh có rồi, cô ấy là người Canada, năm sau bọn anh sẽ làm đám cưới.\
- Vậy ạ, chúc mừng anh, em vui lắm…và …
- Nhẹ nhõm nữa…phải không nào. Huy vuốt mái tóc của Hà, nhìn vào mắt cô tinh nghịch nói.
- Đã bao năm trôi qua rồi em vẫn chưa quên được sao? Đừng mãi ôm những quá khứ ấy trong lòng, hãy quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới, em ạ. Anh đã mất rất nhiều thời gian để làm quen được cái cảm giác nhớ em mỗi khi mà đêm buông xuống.
- Em xin lỗi Huy…em chẳng biết phải làm gì ngoài việc xin lỗi anh, em vừa muốn gặp anh, nhưng vừa sợ phải đối mặt với anh.
- Anh hiểu mà, mấy năm qua anh cũng vậy, nhưng tất cả đã qua rồi phải không em?
- Vâng đã qua rồi…
- Hãy sống mạnh mẽ như một cây cỏ dại để những nỗi đau không thể giết chết con tim em, hiểu chứ cô bé. Huy nắm lấy bàn tay Hà, ánh mắt anh ấm áp , trìu mến nhìn cô, đối với anh cô gái này luôn luôn cần sự che chở.
- Huy, cảm ơn anh rất nhiều..Em sẽ sống mạnh mẽ nhất định như vậy…vì mạng sống này của em là do anh..
- Không ngày hôm ấy anh đã không cứu em, anh đã chạy đến nhưng đến chậm hơn một người, chính cậu ta là người đã cứu em không phải anh..Huy ngắt lời Hà.
- Anh ấy là …
- Là Hùng.
- Hùng ư.
- Ừ…đừng ngạc nhiên thế chứ. Huy nhìn Hà nháy mắt, anh đưa cốc trà gần miệng, uống một hớp nhỏ rồi, nói tiếp:
- 2 tiếng nữa anh phải trở lại sân bay rồi, đi dạo với anh một lát đi.
Dù đôi chân đau nhức đang biểu tình nhưng Hà vẫn bước theo Hùng ra khỏi quán.
Hà đi song song với Huy trên con đường tấp nập, 2 người chỉ lặng lẽ đi bên nhau ..như trước đây họ đã từng đi bên nhau như vậy, chỉ có điều….giờ thì họ chỉ là 2 người bạn cũ gặp lại nhau mà thôi…
Huy ghé qua guess mua tặng cho người yêu anh một lọ nước hoa, và không quên tặng Hà một lọ dù cô một mực từ chối. Hà tiễn Huy ra tận sân bay, không biết cô sẽ còn được gặp lại anh nữa hay không.
- Anh đi đây, anh lưu số em vào máy rồi, thỉnh thoảng anh ghé qua, anh em mình lại đi chơi nhé.
- Vâng, anh đi may mắn.
- Ừ
Huy bỗng quay người ôm chặt lấy Hà, anh thì thầm bên tai cô:
- Anh rất nhớ em cô bé…đây là cái ôm cuối cùng…
- Em cũng vậy
Huy xoa đầu Hà, quay người đi, không quên nói:
- Đừng luyến tiếc thằng em anh nữa, nó không xứng đáng đâu, hãy cho Hùng một cơ hội.
Hà không nói, cô vẫy tay mỉn cười chào tạm biệt Huy…
Bóng Huy khuất dần, Hà quay người bước đi…những lời nói của Huy vẫn ám ảnh tâm trí Hà..rút cuộc ngày hôm ấy chuyện gì đã thực sự xảy ra khi cô đang ngất đi, tại sao Hùng lại có mặt ở đó?...tại sao cánh tay Huy lại bị thương nếu không phải cứu cô thì sao anh lại bị vậy?...Có quá nhiều thắc mắc Hàn cần tìm lời giải đáp cho điều đó, nhưng việc trước tiên cô bấm máy gọi cho Hùng.
- Alo, Hà à….sao hôm nay chủ động gọi cho anh thế này. Giọng Hùng ở đầu dây kia đùa cợt.
- Có việc muốn nói với anh.
- Chuyện gì thế. Giọng Hùng có vẻ lo lắng.
- Anh đã từng cứu em, lúc em uống 50 viên thuốc ngủ phải không?
- Ừ…sao..em lại biết. Đầu dây bên kia ngập ngừng.
- Sao lại cứu em.
- Vì…
- Em không muốn nghe giải thích, tại sao anh lại giấu diếm.
- Anh..nhiều lần đã muốn nói với em…
- Anh sang đây đi, em muốn gặp anh.
- Bây giờ á.
- Ừ bây giờ, không em sẽ không bao giờ nghe điện thoại của anh nữa.
Hà cúp máy, cô mỉn cười có lẽ bây giờ Hùng đang điên lên không biết phải làm sao…hà hà , cô đã lừa được anh rồi.
Hà vẫy một chiếc taxi, cầm chặt chiếc điện thoại còn nong nóng trên tay, cô khẽ cười lẩm nhẩm:
- Từ bây giờ, em sẽ là người bắt đầu mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta, Hùng à.
…..
Chương 6: Một mối quan hệ không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro