Chương 4: Em sẽ ra đi
Lại một đêm nữa Quân mất ngủ, anh vừa trằn trọc vì những dự án mới và suy nghĩ về cô gái ấy thì nhiều. Đã hơn 10 năm trôi qua, đã bao cuộc tình chóng vánh đến với anh nhưng chưa người nào khiến anh cảm thấy đáng để tâm ngoại trừ cô gái ấy.
Trước đây , cô đã từng theo đuổi anh như một cái đuôi không rời, bất cứ nơi nào anh đến, nơi anh ngồi cũng thấy phía sau anh là cô.
- Cô bị làm sao thế, cô suốt ngày lẩn quẩn ở đây tôi thấy ngứa mắt. Quân đã từng đứng thẳng trước mặt nói thẳng với Hà như thế.
- Chơi thôi.. ngứa mắt thì gãi đi. Hà lúc đó vênh váo quát lại.
- Đồ vô duyên. Quân cười khẩy
- Quá vô duyên. Hà quắc mắt nhìn Quân khiêu khích.
- Thảo nào mà chẳng ai thèm lại gần con gái mà như con hổ. Quân mỉa mai.
Lúc ấy, Quân chỉ coi Hà như một cái đuôi ngu ngốc mà thôi, cái loại con gái ấy anh chẳng bao giờ thèm để ý mặc xác cô ấy thích anh đến đâu. Quân là người thật đến tàn nhẫn, có lần anh chỉ thẳng vào mặt Hà trêu trọc trước mặt những người bạn của mình
- Nhìn xem con bé kia thích tao nhưng chưa đủ trình độ, ha ha hơi bị chất đấy , “cơ to” lắm..ha ha
Rồi có cả là những nụ cười khinh miệt anh dành cho cô không một chút thiện cảm, vậy mà sao cô vẫn như con thiêu thân lao vào đống lửa, cô là người khi chưa đạt được những gì mình muốn thì sẽ không từ bỏ. Hà còn quá ít tuổi để chín chắn trong tình yêu, cô cứ đốt cháy mình trong đống lửa tình vô vọng tự biến mình thành đống tro tàn lúc nào không hay. Nhưng cũng thật lạ vì tình yêu mù quáng ấy của Hà mà Quân thấy cảm động, anh trêu tức, khiêu khích cô mỗi ngày như một hương vị không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nếu một ngày nào đó không thấy người con gái ngổ ngáo ấy bước phía sau lưng mình thì lại cảm thấy trống trải đến bồn chồn.
Trong tình yêu, lòng tự trọng luôn mang một sự thú vị riêng của nó, vì lòng tự trọng nên Quân chẳng bao giờ nói yêu Hà , anh chỉ coi cô như một món đồ chơi để sĩ diện với bạn bè, và Hà cũng vì lòng tự trọng bị tổn thương mới quyết định yêu Huy – anh trai của Quân. Đơn giản chỉ vì hai chữ lòng tự trọng mà họ chẳng bao giờ đến được với nhau ngày ấy, và ngay lúc này đây họ cũng mãi chỉ như 2 người xa lạ, dù trong lòng họ luôn day dứt về nhau.
Quân không thể phủ nhận việc anh thich Hà nhưng vì những định kiến , những địa vị của cuộc đời vẫn luôn chặn anh lại giữa con đường đến với cô, tình yêu của anh chưa đủ lớn để kéo cô ấy ở lại bên mình.
Cốc, tiếng gõ cửa cụt ngụn của Diệu My làm Quân chợt giật mình bừng tỉnh.
- Anh Quân, chuẩn bị làm báo cáo trình lên sếp nhé. Diệu My đong đưa ánh mắt, nhìn Quân cười ý nhị.
- Tôi biết rồi, cô ra đi.
- Anh Quân lạnh lùng thế, My thấy sợ đấy.
- Lần sau, những cái việc này cô nhắn với nhân viên thư kí của tôi cũng được không phải vất vả xuống đây làm gì. Quân cau mày.
- Anh này, sếp đã giao trách nhiệm như thế em làm sao có thể tắc trách với công viêc như vậy được. Sếp mấy hôm nay có tâm sự gì thì cứ nói với em , anh cứ ngồi một mình suy tư như vậy khiến em thấy buồn trong lòng... Diệu My đứng sát bàn làm việc của Quân nhe hai hàm răng trắng bóc của cô ta khúc khích cười .
- Tôi hiểu rồi, cô ra đi.Quân cúi xuống đống giấy tờ, nghiêm giọng.
Diệu My óng ẻo , bĩu môi bước ra, kể ra trình độ lươn lẹo của cô ta cũng tài tình chưa được một năm từ một nhân viên quèn đã leo lên làm thư kí của giám đốc cũng không tồi. Nhìn thái độ cũng biết Diệu My đang định đưa Quân vào tròng nhưng nàng vẫn chưa thực hiện được vì Quân là một người khá lạnh và rắn tính. Một người con gái quá dễ dãi , quá sexy chưa hẳn đã là một bông hoa thơm nhiều ong bay bướm lượn, một cô nàng quá dễ dãi với Quân cô ta chỉ như thứ hoa để chơi bời. Quân đã đi bar với Diệu My vài lân , thấy cô ta cũng biết cách chèo kéo mời chào, sẽ biết cách chiều chuộng nếu được lên giường , nhưng chưa bao giờ anh muốn chui đầu vào vì Quân cũng lờ mờ đoán được mục đích của cô ta không mấy tốt đẹp.
Giấy tờ đang xếp la liệt trên bàn Quân , một dự án sắp chuẩn bị được thi công nên anh sắp chuẩn bị không có lấy một ngày nghỉ, trong đầu anh bây giờ mọi thứ đang thật mệt mỏi và hỗn độn.
Phòng làm việc giờ nghỉ trưa vắng vẻ , cậu phó phòng cùng làm việc đã đi ăn trưa cùng một vài đồng nghiệp khác chỉ còn mình Quân ở lại với đông công văn chưa hoàn thiện xong, với tính cách của một người quá cầu toàn như anh thì công việc chưa xong chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Quân chép miệng với tay lấy cốc nước lạnh trên bàn bỗng điện thoại đổ chuông, một số lạ gọi đến định bụng không nghe máy nhưng không hiểu có điều gì đó tác động khiến Quân vừa bấm nút tắt đi lại quay ra bấm nút gọi lại.
- Alo, ai đây.
- Đây có phải số ĐT của Quân không. Một giọng nữ nhẹ nhàng hỏi.
- Đúng, ai thế nhỉ..? Quân cau mày định cúp máy.
- Tôi Hà đây, ừ giờ tôi đang đứng ở dưới tòa nhà nơi câu làm..Nhưng người ta không cho tôi lên, Quân xuống đây một lát có được không?
- Có việc gì quan trọng không? Nói thì như vậy nhưng Quân bất giác đứng dậy thu dọn đống công văn trên bàn ,vội vã đi ra thang máy, trong lòng anh bất giác thấy vui kì lạ.
- À tôi muốn nói rõ với Quân... một số điều thôi, nếu cậu không rảnh ...thì thôi vậy...
- Chờ đi. Quân cúp máy, mỉn cười bước vào thang máy, không ngờ cô ta vẫn vậy không thể quên anh, tất nhiên rồi một người hoàn hảo như anh cô ta kiếm đâu ra bây giờ...con người ích kỷ này đang nở một nụ cười mãn nguyện trên môi...
Một cô gái trẻ mái tóc buông dài đang ngồi suy tư trên băng ghế chờ đợi thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh, gương mặt thanh tú của cô đẹp ngay cả lúc suy tư như vậy, cô mang một vẻ đẹp hiền lành thánh thiện khác hẳn với trước đây khiến Quân không khỏi giật mình khi vừa bước ra từ thang máy. Cô giờ với anh như một người khác, ăn nói nhỏ nhẹ, bước đi nhẹ nhàng, ngay cả ánh mắt cũng không sắc như trước đây nữa , rất hiền cô ngước mắt nhìn thấy anh đang bước đến. Cô ấy cầm túi đứng dậy, mỉn cười gật đầu chào Quân như 2 người bạn cũ khiến anh thấy nhói đau trong lòng. Không để cô kịp nói, Quân chặn lại:
- Đi ăn trưa rồi nói chuyện sau, tôi chưa ăn gì .
Hà lặng lẽ bước theo sau anh như trước đây cô vẫn từng làm, bờ vai anh ấy vẫn rộng vẫn vững chắc như vậy, cái dáng cao gầy đạo mạo của anh vẫn chẳng thay đổi gì sau bao năm. Làm một kẻ bước sau một người thật mệt mỏi, anh mãi xa vời dù rằng anh vẫn đang ở trước mắt...chỉ mãi bước theo lặng lẽ như một chiếc bóng vô hình.
- Cô không đi nhanh hơn được à, đừng bước mãi sau lưng tôi như vậy đi lên đây đi. Quân dừng bước quay lại nói với cô, đây lần đầu tiên anh dừng bước quay lại nhìn nơi cô đứng ,nhưng thật muộn màng khi đã gần 10 năm trôi qua rồi giờ thì điều đó còn có ý nghĩa gì đâu.
Hà nhìn Quân cười buồn, bước nhanh lên phía anh đang đứng, gió thổi khô hanh cô cố dấu đi những giọt nước mắt sắp rơi.
- Trời chưa ấm đâu, cô mặc thế này không lạnh à. Quân nhìn chiếc áo khoác gió mong manh bên ngoài của Hà nhắc.
- Tôi không sao. Hà quay mặt đi tránh ánh mắt của Quân
- Sao cô tìm được chỗ này..
- Tôi hỏi Hùng, tôi muốn gặp lại cậu lần cuối để nói rõ tất cả.
- Lần cuối...ý cô là sao. Quân ngạc nhiên nhìn Hà
- Trước đây, tôi đã từng thích cậu...tôi thừa nhận rằng mình đã thật quá đáng với người cậu yêu, lúc đó tôi thật trẻ con vì nghĩ làm như vậy sẽ khiến cậu để ý đến tôi, ngay cả với Huy khi nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho mình sâu sắc và chân thật thì tôi nhân ra sự lựa chọn của mình đã làm tổn thương quá nhiều người....tôi...
- Tôi không muốn nói chuyện ở đây, tôi đã bảo chúng ta đi ăn cơ mà...Quân chặn ngang lời, tức giận nắm lấy tay Hà lôi đi, nhưng cô vẫn đứng đó trước đôi mắt sững sờ của Quân.
- Không cần...Tôi nói hết sẽ về luôn , tôi đã không còn là Hà của 10 năm trước nữa, tình cảm của tôi với cậu đã hết rồi. Hà đứng đó nhìn Quân nói từng lời rành rọt , ngay cả chính bản thân cô cũng không nghĩ mình có thể nói rành rọt đến như vậy.
- Cậu đã từng nói tôi hãy biến mất khỏi mắt cậu phải không ? Giờ thì cậu sẽ không còn phải gặp lại tôi nữa, tôi sẽ biến mất như lời cậu nói. Hà lạnh lùng
- Cô muốn đi đâu?
- Đến một nơi tôi cảm thấy mình có thể làm lại tất cả.
- Cô không còn yêu tôi nữa...Quân nhìn Hà đăm đăm.
- Ừ, tôi không còn yêu cậu nữa..
Cô quay lưng đi, bước từng bước vững chãi đi về con đường phía trước bỏ lại sau lưng mình một người đang đứng đó nhìn cô đau đớn. Anh vẫn chẳng giữ cô lại như những gì cô hi vọng, đã chẳng còn tia hi vọng nào ở tình yêu ấy, đáng lẽ cô nên kết thúc nó sớm hơn là để đến lúc này ....
Hà bước vào tiệm cắt tóc đã xế chiều.
- Cắt ngắn tóc cho em ..
- Cắt một ít phần đuôi nhé em. Chị cắt tóc niềm nở.
- Không cắt ngắn đến vai cho em, rồi nhuộm màu vàng này cho em.
- Tóc dài thế này cắt đi hơi phím hay em đê tóc dài rồi nhuộm nhé..
- Cắt ngắn cho em đi, em chán tóc dài rồi. Hà mỉn cười nói.
Sau đêm đến nhà Hùng, Hà nhận ra một điều rằng nếu cô vẫn sống một cuộc sống như vậy thì rút cuộc sẽ chẳng bao giờ thoát ra được quá khứ...Hùng sẽ yêu cô như Huy từng yêu cô, và Quân sẽ lại làm lòng cô trăn trở rối ren như ngày trước, cô không thể mắc kẹp mãi giữa tình cảm của chính mình thêm một lần nào nữa. Hà lựa chọn sự ra đi để chấm dứt tất cả, sau khi nộp đơn xin nghỉ lên tổng công ty Hà nộp đơn xin đi du học để học tiếp cao học ở Singapore vì cô tìn rằng chỉ ở một nơi hoàn toàn xa lạ ấy cô sẽ tìm lại được chính mình.
Trời đã tối hẳn, Hà bước về phòng trọ của mình với mái tóc vàng nâu giờ đã ngắn ngang vai , ngày mai cô sẽ thu dọn đồ đạc để về quê lo thủ tục du học. Mai sẽ bận rộn nhiều việc đây cô thầm nghĩ rồi đưa tay tra ổ khóa ...bỗng có một bàn tay lạnh ngắt lôi ngược cô lại phía sau...đôi mắt anh đỏ sọc nhìn cô người anh nồng nặc mùi rượu.
- Đi với tôi. Quân lôi mạnh Hà đi, người anh đã lảo đảo nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cô kéo vào trong ôtô.
- Cậu định làm gì..? Buông tôi ra ngay, tôi hét lên bây giờ..Hà giật mạnh tay nhưng vô vọng, đôi tay Quân quá khỏe không cách nào rời ra được.
Quân bẻ khóa, nhấn ga chiếc xe phóng vọt về phía trước ...
Một lúc sau Quân dừng xe trước một khu chung cư sang trọng, anh không nói một lời, khuôn mặt đầy sát khí lôi Hà ra khỏi xe lên thang máy, Hà dùng hết sức để dằn mình ra khỏi Quân nhưng không thể, tay cô đã hằn đỏ lên những vết tay nhưng không thể nào cựa quậy nổi.
- Cô muốn quên tôi ư, dễ dàng như vậy sao.
- Buông tôi ra...
Không để Hà nói hết câu, Quân đã chùm kín đôi môi cô bằng những nụ hôn cuồng nhiệt. Anh mở khóa phòng , kéo thẳng cô đến sopha cuồng nhiệt hôn, cuồng nhiệt tiến tới không cho người con gái bên dưới anh có cơ hội phản kháng. Bàn tay anh giữ chặt lấy thân hình bé nhỏ đang ra sức phản kháng phía dưới, khuôn mặt đã lem nhuỗm vì nước mắt của cô cũng không khiến anh dừng lại...
- Anh sẽ không thể để em quên anh dễ dàng như vậy. Quân nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của Hà nói.
- Em luôn tàn nhẫn em có biết không ? em luôn là một kẻ tàn nhẫn, em không bao giờ quên được anh, anh không bao giờ cho phép em làm điều đó..Quân nói trong tiếng thở mạnh, anh giữ chặt vai Hà , mặt anh đỏ bừng vì tức giận, anh cúi xuống cắm nhẹ lấy bờ vai đang run rẩy của cô, môi anh không ngừng chiếm giữ lấy thân thể cô .
- Đừng.....Hà quay người đẩy Quân ra buông mình xuống đất, chân cô va phải mép bàn rạch một đường dài chảy máu . Quân vội vàng giữ người cô lại, bế thốc cô vào giường, tay anh ôm ngang người cô chặn tiếng nấc của cô bằng một nụ hôn sâu cuồng say chiếm đoạt khiến cô nghẹt thở, hơi rượu từ người Quân làm Hà chếnh choáng, sức lực cô cũng dần cạn , cô lới lỏng tay buông mình nhắm chặt mắt....để mặc tất cả vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Nửa đêm, Hà giật mình tỉnh thấy chân mình đau nhói, cô trở mình lờ mờ mở mắt thấy Quân đang ngồi phiá cuối giường bôi thuốc vào vết thương rồi nhẹ băng nó lại một cách rất cận thận . Hà mệt lả người lại mê man chìm vào giấc ngủ, Quân kéo cao chăn lên nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy cô, cách anh giữ cô lại cũng độc đoán và ích kỉ như chính con người anh...
...................................
Gần trưa , Hà tỉnh giấc thấy gáy mình ấm ấm, quay lại thì thấy Quân đang say ngủ bên cạnh mình, hơi thở anh đều đều , tay vẫn vắt ngang qua người cô. Hà quay người định trợ dậy, bàn tay Quân bỗng ôm chặt cứng cô lại, anh thì thầm..
- Em định đi đâu..?
- Không phải việc của cậu..
Hà trở dậy bỗng nhận ra mình đang không mặc gì trên người lại nằm xuống chui vào chăn với tay ra lấy cái áo rơi dưới đất. Quân nắm tay Hà lại, lồng những ngón tay mình vào tay cô nói.
- Nằm yên đi, đừng cựa quậy ...nói cho anh biết hôm qua em định đi đâu ?.
Hà ngắm mắt nằm im không đáp lời, chuông điện thoại của cô bỗng réo liên hồi, cô ngồi dậy kéo chăn che mình với tay lấy điện thoại đang rơi ở phía sàn nhà nhưng Quân nhanh tay hơn chồm người lên bắt lấy cái điện thoại đang reo trước cô.
- Alo... là tôi , sao? ừ... cô ấy đang ở nhà tôi.
-Cậu đưa đây...Hà bực tức
- Tì gặp thì nói chuyện... Quân cúp máy nhanh chóng, cầm điện thoại trong tay anh quay ra hỏi Hà
- Sao sáng sớm Hùng đã gọi cho em.
- Tôi không biết. Hà giật lại điện thoại, đứng dậy khoác áo Quân chùm qua người đi vào nhà tắm.
- Này, áo của anh đấy ..
Hà không thèm đáp lời đóng sập cánh cửa phòng tắm lại, Quân phía sau mỉn cười nhẹ nhõng... cô ấy giờ thuộc về anh , anh hạnh phúc vì sự ích kỉ của mình.
............
Nhưng ngày mai...ngày kia..những ngày sau nữa cô ấy biến mất, hơn 1 tháng anh điên cuồng đi khắp nơi để tìm kiếm cô, những cuộc điện thoại anh gọi đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài vô vọng..
Cô ấy đã biến mất như lời cô nói...
Anh lục tung khắp Hà nội để tìm cô nhưng không có một dấu vết nào để lại.
Rồi anh nghĩ đến nơi ấy, bước chân anh nặng nề khó nhọc , anh nhấc máy gọi cho Hùng.
- ông có ở quán không? Gặp nhau đi.
- Ừ, đến luôn bây giờ đi tôi cũng cần gặp ông
Quân bước chân vào quán , đôi mắt anh trũng sâu mệt mỏi nhìn thấy Hùng đã ngồi chờ anh ở bàn trong từ bao giờ.
- Hà đi đâu? Anh biết chứ..Quân vừa ngồi xuống ghế đã vào hỏi Hùng luôn.
- ừ tôi biết..
Quân sững lại , hỏi dồn dập.
- Cô ấy đang ở đâu, đang ở quê đúng không?
- Không..
- Vậy cô ấy đang ở đâu?
- Cô ấy đi rồi ..
- Đi đâu..cô ta đi đâu..Quân tưởng như tiếng hét của mình sắp nổ tung quán nước, mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm anh.
- Tôi không thể nói được, đừng tìm cô ấy nữa.
- Cô ấy sẽ không bao giờ được phép ra đi khi tôi chưa cho phép..
Hùng nâng nhẹ cốc trà nhếch mép nhìn Quân cười buồn, trong lòng anh nỗi đau cũng đang cồn cào day dứt, ngày chia tay Hà ở sân bay anh nắm chặt tay cô nói:
- Em sẽ quay lại phải không?
- Ừ, hẹn gặp lại anh..
Cô nhìn anh mỉn cười, nụ cười tươi tắn trong veo nhìn anh làm lòng anh đau nhói.
- Anh sẽ đến thăm em..Hùng nói.
- Ha ha nếu anh tìm được em ở nơi rộng lớn ấy..
Hà nắm tay bố bước qua cửa kiểm soát, Hùng đứng lặng nhìn cô ra đi không ngoảnh đầu nhìn lại, hình bóng nhỏ bé cứ mờ dần trước mắt anh , Hùng tự nhủ với mình rồi một ngày anh sẽ đến nơi ấy để kéo cô trở về , sẽ không bao giờ để cô ra đi mãi mãi.
Hùng nhìn Quân trước mặt mình đang nắm chặt cốc trà trong tay, nhìn chăm chăm vào mình bực tức nói.
- Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu..?
- Một nơi rất xa , đừng tìm cô ấy nữa, ông muốn dằn vặt cô ấy đến bao giờ..
- Tôi yêu cô ấy..
- Ông yêu ư...Ông đã từng yêu ai theo đúng nghĩa , hay chỉ chơi bời qua loa..Ông luôn trách cứ cô ấy là một người ngu ngôc , tàn nhẫn nhưng đã bao giờ ông nhận thấy mình là người còn tồi tệ hơn tất cả chưa..
- Tôi sẽ tìm được cô ấy..Quân đứng dậy nhìn thẳng vào Hùng nói.
- Nhất định tôi sẽ tìm ra cô ấy, ở bất cứ đâu. Hết câu Quân bước ra cửa để lại sau lưng tiếng thở dài của Hùng.
Mùa hè mới chỉ bắt đầu ....
Chương 5: Singapore – nơi không có anh.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro