
Chương 39: Trên con đường mưa ngày ấy
Chương 39: Trên con đường mưa ngày ấy
Hà nội hôm nay trời mưa thật lớn.
Cơn mưa trắng xóa đất trời như muốn cuốn trôi hết tất cả mọi thứ vương vấn của một ngày nắng hồng đã qua.
Hà tự rót cho mình đầy một ly rượu mạnh.
Cô đã tự nhủ với mình rằng sẽ bỏ thói quen uống rượu mỗi khi có tâm sự nhưng có lẽ điều đó quá khó. Rượu giống như một thứ thuốc có thể khiến người ta phấn khích khi vui và chôn vùi vào thứ khi buồn cũng giống như cơn mưa tầm tã này.
Mưa khiến cô nghĩ về nhiều điều của trước đây, chớt mắt vậy mà đã 10 năm....cô từ một cô gái tự do giờ đã có gia đình, đặc biệt là người đàn ông cô cưới lại là người trước đây cô đã từng yêu say đắm. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra giờ đã trở thành một câu chuyện có thực, cô và anh ấy giờ đã là vợ chồng đầu gối tay ấp của nhau như một cái kết đẹp của một câu chuyện cổ tích.
Nhưng, có một số điều cô tự bảo mình phải bình tâm để nhìn nhận lại.
Vì cô đã luôn mơ mộng trong câu chuyện cổ tích đó mà đã quên đi những thứ hiện thực trước mắt mình. Cô đã quá đắm chìm trong tình yêu bằng cả trái tim, bằng cả lý trí mà đánh mất đi sự tỉnh táo của mình bây lâu nay.
Rượu tan trong miệng cô vừa đắng vừa tê, cảm giác như nỗi đau trong lòng cô hiện tại cay xè tan ra cùng với men rượu.
Cô đã sai từ đâu?
Câu hỏi đó dày vò tâm trí mấy đêm nay chưa đêm nào cô được yên giấc.
Tiếng chuông điện thoại lại reo khiến tâm trạng cô lại càng trùng xuống.
Cô thở dài liếc tên người trên chiếc điện thoại rồi tắt chuông đi.
Rượu đã ngấm rồi, cô cầm một giấc ngủ thật sâu lúc này, quên hết mọi hỗn loạn trong đầu của mình đi...
======================
Quân đặt điện thoại lại vào túi quần, anh bước trở lại phòng họp tâm trạng không mất vui vẻ.
Khánh Ly nhìn thái độ của Quân hơi mỉn môi cười nhẹ, linh cảm của cô thường không sai chút nào, anh ta đang có chuyện gì đó với vợ nên tâm trạng mấy ngày hôm nay thất thường lên xuống. Tuy rằng Quân rất ít bộc lộ điều đó trước mặt người khác, tuy nhiên một người quen biết với anh đã lâu, rồi đang để ý nhất cử nhất động của anh như Ly thì sẽ không khó cảm nhận được.
- Tôi nghĩ bên chúng tôi sẽ cần cân nhắc lại số vốn đầu tư thỏa thuận ban đầu, tiến độ thi công của bên các anh đang không đảm bảo theo như hợp đồng 2 bên đã ký kết.
Trước sự gay gắt từ phía Khánh Ly đưa ra, Quân đang cầm chiếc bút trên tay nhẹ đặt xuống bàn, đôi mắt thoáng chút buồn khi nãy của anh nhanh chóng trở lên lạnh lùng và quyết đoán, ngón tay anh đan lại với nhau, lắng nghe lời Huy phản biện lại bên phía nhà đầu tư.
Khi Huy phát biểu xong, Quân mới lên tiếng đầy tự tin và điềm tĩnh.
- Vậy tôi nghĩ chúng ta cũng cần xem lại các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết như phía bên các anh chị nói về khoản đầu tư anh chị phải bỏ ra cho chúng tôi trong giai đoạn đầu tiên. Theo như tôi được biết những con số đang là thấp hơn so với hợp đồng với lý do bên anh chị đang gặp một số vấn đề về tài chính chưa giải quyết xong với công ty tổng ở Singapore.
- Đó chỉ là con số không đáng kể anh Quân ạ!
Gương mặt Huy lúc này có chút hơi trào phúng khi nghe em trai mình nói như vậy.
- Tôi không hiểu con số nhỏ ở đây là bao nhiêu, nó ảnh hưởng thế nào đến công trình các anh chị biết điều đó chứ? Ngoài ra, chúng tôi khẳng định tiến độ chúng tôi đang làm hoàn toàn đang được đảm bảo đúng như hợp đồng đã ký với cái chi phí thiếu hiện tại. Thêm vào đó việc thúc ép tiến độ của bên anh chị đang làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng công trình. Có những cái không phải là cứ làm cho xong là được, yếu tố đất đai ở đây rồi thời tiết không thuận lợi, chúng tôi không chỉ cứ làm cho xong cho có là được...
- Hay bên đơn vị các anh chị muốn một công trình hoàn thiện bề ngoài còn bên trong thì không ra gì???
- Không ai mong muốn như vậy đâu anh Quân, tuy nhiên chúng tôi đang nhấn mạnh rằng các anh phải kiểm tra lại tiến độ thi công đó là có nguyên do của nó anh không hiểu sao? Hiện tại phần cọc vẫn chưa được hoàn thiện mà trong 3 ngày tới liệu nó có được hoàn thiện để đảm bảo tiến độ như hợp đồng hay không, mong các anh trả lời.
Một giám sát phía bên Khánh Ly to tiếng phản bác lại ý kiến của Quân và Huy.
Tuy nhiên Huy hay Quân đều rất điềm tĩnh để đối đáp lại.
- Chẳng phải vấn đề đó chúng tôi đã gửi thông tin cho anh chị rồi hay sao, phần móng là phần rất quan trọng, trong khi mưa lớn 3 ngày hôm nay các anh chị ở đây còn không rõ hơn ai hết hay sao. Trong tình trạng thời tiết này chúng tôi không thể phí nhân sự cứ làm đi rồi lại làm lại được. Còn như tôi đã nói ở trên, nếu anh chị đảm bảo 3 ngày nữa tiền về, thì tôi cũng sẽ đảm bảo kịp tiến độ, tuy nhiên chất lượng thì tôi sẽ không hứa.
- Cái chúng tôi nói ở đây đó là chúng ta phải thông cảm cho nhau, tôi thông cảm cho anh chị, anh chị cũng phải thông cảm cho chúng tôi. Còn nếu anh chị cứng nhắc ép tiến độ chúng tôi quá đáng như vậy thì chắc chúng ta sẽ thương thảo với nhau về việc chấm dứt hợp đồng ở đây.
Khánh Ly hơi chột dạ, phía bên Quân và Huy đúng là gia đình có khác kẻ đấm người xoa nhưng xem chừng khá căng và không chịu nhượng bộ, cứ thế này thì điều cô đang muốn ép họ sẽ thất bại mất... Cô ta nhanh chóng nhẹ nhàng xoa dịu các bên đối tác.
- Thôi, tôi nghĩ chúng ta không nên quá căng thẳng như vậy. Tôi hiểu ý của các anh rồi, chúng tôi cũng có cái khó của chúng tôi và các anh thì cũng vậy. Chúng ta ở đây là cùng nhau đưa ra phương án chứ không phải căng thẳng tranh cãi nhau rồi mọi việc sôi hỏng bỏng không!
Không khí căng thẳng cũng bớt đi được một chút so với lúc trước.
Buồi họp tiến tục diễn ra tuy nhiên thì hai bên vẫn còn khá là khó chịu với nhau, may sao cuối cùng cũng thống nhất đưa ra phương án để hai phía đều có thể xuôi được công việc.
- Thế này, chúng ta hôm nay căng thẳng quá, đôi khi công việc nó phải vậy nhưng cũng cần gắn kết với nhau một chút, đôi bên cùng tiến thông cảm và thấu hiểu cho nhau.... Họp thì cũng đã xong rồi, giờ ta ngoài lề 1 chút, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Hương Việt tối nay rồi, anh em mình hết giờ qua đó luôn, mình thưởng thức của ngon vật lạ ở đây không khi về xuôi rồi thì hết cơ hội.
Anh Giám đốc đi cùng với Khánh Ly lên tiếng.
Mọi người trong cuộc họp vừa nãy còn căng thẳng với nhau giờ thấy cơ mặt đã dãn hơn ra thoải mái gật gù đồng ý.
- Hẹn nhau ở đó nhé, tôi giờ lấy xe ra đó luôn.
Nói rồi anh ta và Khánh Ly cần tài liệu rời đi,
Lúc rời đi, Khánh Ly có bước ngang qua Quân và Huy, cô nhẹ mỉn cười thay lời chào với hai người họ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh khi lướt qua họ nhưng trong lòng cô hiện giờ đang có những xáo trộn lạ lùng. Giờ cô đã hiểu vì sao họ lại thu hút người khác đến vậy, đặc biệt là Quân, trước đây cô đã hối hận vì chính mình giờ cô lại đang cảm thấy hối hận thêm một lần nữa. Ánh mắt kiên định đầy bản lĩnh của Quân, chỉ cần nhìn vào đó thôi là Ly đã cảm thấy trái tim mình đập liên hồi trong trống ngực.
===================
- Em ốm hay sao???
Quân lo lắng nói với Hà từ đầu dây bên kia.
- Cả ngày hôm nay anh không thể gọi cho em, nhắn tin không thấy em trả lời.
- Em hơi mệt
Hà vùi mình vào chăn giọng đầy mệt mỏi, đôi mắt sưng húp.
- Em ốm à, có mệt lắm không, đi khám chưa? Từ sáng đến giờ đã ăn uống gì chưa?
- ừm....em hơi mệt thôi, em uống thuốc rồi, anh không phải lo.
Cô cố lảng đi để không phải trả lời những câu hỏi của anh.
- Nghe giọng em nặng lắm. Để anh nhờ cô sang.
- Không cần đầu anh, em chỉ ngủ một giấc là khỏe thôi, anh đừng phiền cô.
- Vậy ....em ngủ đi, 2 hôm nữa anh sẽ xin về.
- Thôi....anh đừng lo...
- Ừm...ngủ đi
Quân nói rồi cúp máy, Hà để điện thoại sang một bên, cô vùi đầu vào gối nhắm mắt chìm sâu vào trong giấc ngủ. Vì cô đã khóc quá nhiều nên mắt giờ không còn nhấc nổi lên nữa, toàn cơ thể cô đầy rã rời mệt mỏi.
Hà không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng cô thức giấc bởi tiếng chuông cửa bên ngoài réo ing ỏi. Hà cố gắng lết người dậy, cô nhìn vào mắt thần ở cửa rồi vội vàng mở cửa.
- Mẹ...
Cô hơi bối rối nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.
- Mẹ mới lên ạ, con mời mẹ vào nhà
Mẹ chồng Hà nhìn bộ dạng của cô đôi mắt đầy lo lắng.
- Con ốm đau thế nào, còn mệt lắm không con???
Vừa nói bà vừa xách vào nhà túi to đến túi bé đồ đạc dường như để nấu nướng.
- Con đỡ rồi ạ....Mẹ lên từ bao giờ ạ, sao mẹ không gọi con để con ra đón.
- Quân nói con đang ốm, mẹ lên từ sáng. Mẹ từ nhà chú Cường qua đây, bố con đang ở bên đó, lát bố con mới về. Mẹ gọi cho 2 đứa đều không được, lát sau Quân gọi lại mẹ mới biết con ốm, mẹ phải bắt xe qua đây luôn xem tình hình thế nào.
- Vâng...con hơi mệt, chắc con để điện thoại ở chế độ rung nên không biết mẹ gọi.
- Ừm...để mẹ xem.
Mẹ chồng đưa tay sờ lên trán cô, hơi giật mình nói.
- Con sốt cao quá....Vào trong nghỉ đi, mẹ mua cho 2 đứa ít đồ ngoài này mẹ sắp xếp cho, lát mẹ nấu cháo xong mẹ gọi dậy, vào nằm nghỉ 1 chút đi.
- Để con phụ mẹ.
- Con ốm thế này, phụ gì mà phụ. Đi vào trong nghỉ đi con, nhanh lên...nghe mẹ
Mẹ chồng đưa bằng được cô vào trong, khi cô nằm yên trong chăn rồi, bà mới đi ra ngoài.
Quả thật Hà cảm thấy hơi áy náy với bà, từ ngày về làm dâu cô cũng chưa có dịp để vào bếp nấu nướng cho gia đình nhà chồng lần nào, hai vợ chồng đều ở xa thỉnh thoảng vào được nghỉ lễ mới về quê chơi thăm nhà đôi ba ngày mẹ chồng cũng chẳng để cô phải động tay động chân vào việc gì. Hôm nay mẹ chồng lên chơi mà bà lại phải vào bếp nấu nướng cho cô thì đúng là lòng cô có chút xấu hổ và khó nghĩ vô cùng.
Hà vì nghĩ vậy nên cô tự nhủ với lòng mình phải kiềm chế cảm xúc đau đớn đang làm mụ mị đầu óc mình lúc này, không được để bố mẹ chồng vì mình mà cảm thấy phiền lòng.
==================
Vừa bước chân vào Quân đã đặt vội chiếc vali sang một bên, đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng.
Hà dường như vẫn đang chìm mê man của cơn sốt nên cô vùi mình vào chăn ngủ rất say.
Nghe cuộc điện thoại của mẹ gọi, anh nóng ruột không yên phải bỏ hết công việc về nhà để xem tình hình vợ ốm ra sao.
Nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng phồng đỏ tấy, cô gầy đến nỗi mà cảm giác như giờ có một cơn gió thổi ngang qua cũng có thể cuốn cả cô lẫn chiếc giường này đi mất.
Anh ngồi xuống, tựa tay đặt nhẹ lên trán cô.
Có vẻ như cơn sốt đã đỡ đi nhiều rồi, nhưng cả người cô vẫn còn hâm hấp nóng.
- Quân về rồi hả con???
Tiếng mẹ anh từ bên ngoài, anh đứng dậy ra phòng ngoài.
Quân đỡ túi đồ trên tay mẹ anh xách vào bếp.
- Hôm qua bệnh viện cho về rồi, đỡ hơn nhiều rồi con ạ. Hà nó sốt vi rút nhưng để nặng quá không chịu đi khám luôn cứ ở nhà uống thuốc nên bệnh phát nặng mẹ lên gọi bác sĩ, người ta bảo phải nhập viện gấp. May quá, không có vấn đề gì nghiêm trọng.
- Vậy hả mẹ...Con lo quá phải xin phép về đây ngay. Cô ấy không nói cho con, cứ bảo không sao...đừng lo, để bệnh nặng như thế.
- Chắc nó không muốn làm con lo lắng nên giấu con, con bé này tồ quá đi mất, mẹ mà không lên chơi thì không biết nó thế nào.
- Thôi còn vào xem vợ thế nào đi, mẹ nấu cháo cho Hà, có chịu ăn cái gì đâu, mà mẹ hỏi, vợ chồng mày có cãi nhau chuyện gì không, không biết Hà nó buồn chuyện gì mẹ gặm hỏi nó không nói. Ốm cảm là 1 chuyện nhưng bác sĩ bảo nó có chuyện gì buồn suy nghĩ nhiều nên mới suy nhược cơ thể bệnh mới nặng như thế. Nằm ngủ không biết mơ gì mà nước mắt cứ chảy. Mày với vợ mày có cãi nhau hay gì không???
- Không, con với vợ không cãi nhau gì cả. Không biết ở nhà có chuyện gì gần đây mới tránh nghe điện thoại con gọi, rồi lăn ra ốm.
- Hay mày nói gì làm vợ mày nó buồn, thôi vào với vợ đi...để mẹ nấu cháo...vào hỏi nó xem có chuyện gì.
- Vâng....
Quân kéo vali vào phòng, anh thay bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái, rồi ngồi xuống bên cạnh vợ. Quả thực mẹ anh có nghi ngờ hai vợ chồng cãi nhau cũng vô ích vì thực sự anh và cô không hề có cuộc cãi vã nào nặng nề to tiếng cả. Không hiểu ở nhà đã có chuyện gì, bản thân anh cũng đang rất tò mò về chuyện đó.
Hà hơi cựa người, hơi thở đầy nặng nhọc với tay kéo tấm chăn lên, có vẻ cô đang cảm thấy lạnh. Quân vội đắp thêm chăn cho vợ, có vẻ như Hà cảm nhận được sự hiện diện của chồng mình, cô hơi mở mắt quay người lại nhìn lên anh.
- Anh về rồi.
Quân âu yếm nhìn vợ, vuốt ve mái tóc của cô.
Hà hơi nhổm người ngồi dậy, cô mệt mỏi tựa người vào giường, ánh mắt nhìn anh chỉ nhẹ nhàng nói.
- Anh đã về...
Anh cảm thấy hơi sững sờ.
Ánh mắt cô nhìn anh đầy lạnh lùng xa cách, dường như không hề có một sự nhớ nhung hay tình cảm gì nồng nàn khi hai vợ chồng đã xa nhau một thời gian dài như vậy.
- Em còn thấy khó chịu không?
- Không...em đỡ rồi. Chỉ cảm nhẹ thôi.
- Em ốm nằm viện 3 ngày, mà chỉ là cảm nhẹ thôi ấy hả! Ở nhà có chuyện gì sao?
Quần ngồi lên giường ôm lấy vợ vào lòng.
Đầu cô tựa vào ngực anh, từng hơi thở khó khăn của cô khiến trái tim anh đắng nghẹn.
- Nói cho anh nghe, ai làm cho em buồn thế
Anh dỗ dành cô như một đứa bé.
- Chỉ là em đi chẳng may gặp gió nên cảm lạnh thôi, cố đi làm nên bệnh càng nặng.
- Người em vẫn còn nóng quá. Mẹ đang nấu cháo bên ngoài kia, để lát anh mang vào cho, ăn cháo rồi uống thuốc mới nhanh khỏi. Mẹ bảo em toàn ngủ không chịu ăn sẽ không lại được sức đâu.
- Ừm...để em ra. Em làm phiền mẹ quá...
- Em ốm thế này còn muốn đi lại nhiều làm gì, mẹ không trách em đâu. Em phải ăn vào cho mau khỏe.
- Vâng....
Cô vẫn tựa vào anh nhưng sao anh cảm thấy lời cô đáp lại anh gần như trống rỗng không hề có cảm xúc gì. Phải chăng do cô đang ốm quá nặng hay thực sự đang có chuyện gì mà cô giấu diếm anh? Quân cảm thấy trong lòng không yên nhưng gì Hà đang ốm nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
- Giờ em nằm xuống nghỉ chút đi, tý cháo được anh gọi dậy nhé.
- Vâng.
Hà nằm lại xuống giường, cô quay lưng lại với chồng, có vẻ như cô đang cố lảng tránh ánh mắt của anh.
Quân thở dài, anh bước ra khỏi phòng.
Lúc này Hà mới cho bản thân mình được rơi nước mắt.
Từng giọt...
Từng giọt...
Lăn dài trên má, mặn chát đôi môi.....
Thực sự lúc này, cô không biết phải làm sao?
Mọi điều điền rồ trên con đường mưa năm ấy bỗng chốc lại hiện ra trước mắt cô giống như câu chuyện đó mới bắt đầu từ ngày hôm qua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro