Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Một số điều khi biết đã là quá muộn


Chương 38: Một số điều khi biết đã là quá muộn

Quân đi công tác đã được hơn 1 tuần.

Hôm nay Hà nán lại công ty làm việc muộn hơn thường lệ, khiến Huy cũng đôi phần ngạc nhiên.

- Nay không ôm máy về hả em?

- À...thôi, em muốn làm cố nốt đỡ phải mang máy về, tối lười mở máy lắm.

Hà cười cười, Huy không biết rằng hôm nay cô không muốn về nhà sớm vì chồng đã đi vắng, cô không muốn về căn nhà vắng bóng người để nỗi nhớ anh lại càng trở nên da diết.

Hà không phủ nhận rằng việc cô chấp nhận Quân làm việc với Khánh Ly như một đối tác chiến lược hết sức thân thiết, khiến cô càng trở nên nhạy cảm và hay có những suy nghĩ bức bối trong lòng. Biết rằng, chồng mình vẫn luôn phân bua rằng đó chỉ là công việc nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tan làm, Hà đi ăn tối cùng Huy và ghé uống tại pub nhỏ.

Huy có vẻ nhận ra được tâm trạng bất ổn của Hà dạo gần đây đó là vì chuyện của Quân, nên anh cũng chẳng giấu gì mà hỏi thẳng cô luôn.

- Sao trong lòng em khó chịu, em không nói ra với nó.

- Em hiểu rõ anh ấy nên mới không nói.

- Chú anh muốn dự án đó công ty mình, công ty Quân và công ty nhà Khánh Ly chung tay làm. Chắc em không biết mối quan hệ của gia đình anh và gia đình của cô ta đã rất thân từ ngày xưa. Bố anh và bố Khánh Ly trước đây còn là anh em cùng một đơn vị, sau này cả hai giải ngũ đều về công ty xuất nhập khẩu giày da làm việc. Một thời gian thì bố anh chuyển công ty, còn bố cô ta tự kinh doanh về nhà đất chung vốn với chú anh.

- Việc này em cũng nghe kể rồi, trước đây khi còn đi học chẳng phải mọi người đều quen nhau.

- Đúng vậy, là quen nhau từ trước nên mới có chuyện Quân từng thích Ly.

Nghe Huy nhắc lại, lòng Hà lại thêm phần quặn đau.

Cô mỉn cười cố giấu lòng mình cho rằng tâm trạng hiện giờ hẳn là do thứ rượu mạnh cô uống chưa quen nên trong người thấy khó chịu.

- Em biết, đó chính là lý do tại sao Ly luôn tự tin như thế, tự tin rằng Quân luôn thuộc về cô ta.

- Em không nên suy nghĩ nhiều, dẫu sao người phụ nữ bên cạnh Quân bây giờ là em. Nó và em đã trải qua bao nhiêu là trở ngại mới đến được với nhau, nếu em chỉ vì Khánh Ly mà tự bỏ thì em đã giúp người em ghét đạt được mong ước của mình.

- Em cố gắng để suy nghĩ thoáng hơn về chuyện đó, nhưng anh biết Ly rồi đúng không, cô ta luôn tìm mọi cách để khiêu khích em, em chỉ sợ những lúc em nóng giận mà đánh mất chính mình.

Huy xoay xoay ly rượu vòng tròn trên tay, vài ba cô gái ngồi xung quanh cứ ngơ ngẩn nhìn anh không rời, Hà để ý thấy vậy cô chỉ hơi che miệng mỉn cười nhẹ,

- Anh trông thật lãng tử, thảo nào từ nãy giờ lưng em toát hết cả một hôi.

- Lâu lâu cũng phải đổi phong cách em hiểu chứ, cho đời bớt nhàm. Em lo sợ đánh mất chính mình thì cũng để làm gì, một khi Quân yêu em nó sẽ không vì những việc như thế mà làm cho tan cửa nát nhà đâu, yên tâm.

Cô gật đầu, miệng mín lại nhấp một chút rượu, thứ mem cay cay tê tê đầu lưỡi khiến cô cảm giác thư thả. Từ ngày cô có gia đình, đã lâu lắm rồi cô mới lại có cái cảm giác được ngồi nhâm nhi 1 ly rượu, 1 mình, 1 góc ngồi, tất cả mọi thứ xoay tròn xung quanh và cô thì thả mình trôi theo những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Giờ khi nhìn lại cô mới nhận ra mọi khoảng khắc trong cuộc sống của cô từ trước đến nay, nơi nào cũng có hình bóng của Quân. Trong mọi ngóc ngách của ký ức, anh luôn xuất hiện ở bên cạnh cô tựa như hình với bóng. Anh là tình yêu, là nỗi ám ảnh của cuộc đời cô....Cô nhận ra rằng lúc này mình đang nhớ anh da diết.

Bao nhiêu năm trôi qua khi đứng trước tình yêu cô mãi chỉ là một cô bé yếu đuối, dễ tổn thương và thích dựa dẫm không thể thay đổi, chỉ khác là bây giờ cô biết che giấu điều đó còn trước đây thì không.

Hà nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 11h00, cô quay sang nhắc Huy.

- Mình uống vậy thôi, mai anh còn lên Cao Bằng không lại ngủ quên mất.

- Thế này có là gì, ở nhà anh thì vô van loại còn mạnh hơn loại này, chẳng qua ra ngoài thì có tâm trạng hơn là ở nhà uống 1 mình. Lâu lắm rồi anh và em mới ngồi với nhau như vậy đúng không, kể từ ngày em lấy chồng có lẽ đây là lần đầu mình ngồi riêng với nhau.

- Anh nói đúng, em nhận ra cuộc sống của em bị ảnh hưởng bởi Quân rất nhiều. Anh ấy đi vắng, em thấy trống vắng....Chắc em đang thấy khó thể về căn nhà mà không có anh ấy ở đó.

- Lỗi duy nhất của em đó là quá yêu nó.

- Em vẫn ngốc như vậy phải không anh.

- Ừm....nhưng....trong tình yêu....sự ngốc ngếch đó luôn khiến em hấp dẫn kì lạ

Huy đặt ly rượu đã cạn xuống, ra hiệu cho phục vụ mang thêm rượu. Hà hơi càu mày, cô định ngăn anh lại nhưng anh đã chặn lời cô.

- Em đừng lo, anh khó mà say lắm. Mai em không định đi thật đấy hả?

- Vâng, ở VP còn quá nhiều việc, mai anh Dương và chị Hường sẽ đi cùng "hộ tống" anh.

- Em bảo nhớ chồng nhưng có cơ hội lên để gặp nó mà em lại từ chối sao?

- Có lúc em đã nghĩ, dù nhớ anh ấy đến thế nào, em cũng sẽ phải kìm lại vì em nhận ra rằng chúng em cũng cần có quãng thời gian như vậy....để nhớ nhau hơn.

------------------------------------------

Hầu như Quân không thể chợp mắt được bởi tiếng ồn của công trường từ phía xa vọng vào phòng khách sạn, anh cũng không thể liên lạc được với vợ vì trên này sóng yếu và gọi từ tối mấy cuộc cô đều không nghe máy.

Quân thấy nóng ruột, không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không, ít khi anh gọi cô không bắt máy hay không gọi lại như vậy.

- Ừm tôi nghe đây.

Đầu dây bên kia Huy nghe máy, giọng có vẻ ngái ngủ.

- Mai anh lên đây chứ.

- Ừm, mai lên, sao thế giờ này gọi có việc gì?

- Hôm nay công ty anh không có việc hội họp gì chứ.

Tuy bị đánh thức Huy tậm trạng khá mệt mỏi nhưng vẫn nhận ra câu hỏi dò của Quân.

- Ừm có buổi liên hoan nhỏ thôi, sao thế?

- Tôi hỏi vậy thôi, anh đi ngủ đi. Thế nhé.

Nói rồi Quân cúp máy, hóa ra là công ty anh ta liên hoan hẳn Hà chắc đi ăn uống về chắc mệt nên đã ngủ sớm, anh đinh ninh đoán vậy.

Tuy nhiên, nằm được một lúc, anh không ngừng không cầm điện thoại lên để gọi cho cô.

Sau những tiếng tút dài thì lần này cô nghe máy, giọng có vẻ vừa mệt vừa ngái ngủ.

Hà nửa tỉnh nửa mê vì mấy chén rượu, nhìn thấy số Quân gọi liên tục cô muốn vùi đầu ngủ tiếp cũng không được đành phải nhấc máy.

- Em nghe đây...

- Em đang ngủ à...sao hôm nay ngủ sớm thế.

- Em...ừm...hơi mệt.

Cô tìm đại 1 lý do đơn giản nhất để trả lời, quả thực đầu óc của cô giờ nặng như đá đè chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc dài.

- Công ty liên hoan muộn quá hay sao.

- ừm....

Hà cứ trả lời bừa, giờ đầu cô chẳng còn nghĩ được điều gì.

- Em có uống không?

- Cũng 1 vài cốc.

- Ừm, vắng chồng có khác, cả ngày không gọi cho anh lấy 1 cuộc.

Quân nói giọng trách móc.

- Em xin lỗi, để mai em gọi cho anh được không, giờ em buồn ngủ lắm.

- Ừ ừ...thôi đi ngủ đi. Ngủ ngoan nhé....yêu em...

Anh hôn nhẹ vào điện thoại rồi cúp máy, nghe thấy giọng cô anh mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mình trở lại giường, giờ anh đã có thể ngủ được rồi.

............................

Tiếng điện thoại làm Quân giật mình tỉnh dậy.

Trời đã sáng từ khi nào, anh ngủ quá say không hề biết mặt trời đã lên cao, nắng đã xuyên qua ô cửa thắp sáng cả căn phòng.

- Anh Quân à, đoàn bên anh Huy và chị Ly chiều nay xác nhận sẽ tới ạ.

- Ừ thế à, được rồi, tôi sẽ chuẩn bị.

Hôm nay là chủ nhật, anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút buổi sang, cả tuần rồi anh đều làm việc từ sang sớm đến tối muộn mới trở về khách sạn.

Cúp điện thoại, Quân đưa tay kéo rèm lại,vùi mình vào chăn ngủ tiếp, lúc đi thì hào hứng giờ anh chỉ mong dự án này sớm hoàn thành để về nhà mà thôi.

======================

Ngày chủ nhật Hà thức dậy đã gần trưa

Hà nhìn đồng hồ vò mái tóc rối bời của mình rất lâu rồi cô mới ngủ một giấc sâu như vậy, có lẽ do đã lâu cô không uống rượu.

Nhìn điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ cô chắc đoán là Quân gọi, nhưng hóa ra chỉ có 1 cuộc lúc sáng sớm là chồng cô còn lại là từ một số máy lạ.

Thật ra là số cô đã xóa chứ không phải số máy của một người xa lạ nào đó gọi cho cô, chỉ cần nhìn cô đã biết người đó là ai....

Hà quăng điện thoại sang một bên, cô với tay bật một bản nhạc mới cho buổi sáng rồi lại nằm dài trên giường.

Ngày không có anh, căn nhà còn có một mình cô thật trống trải.

Cô lắng nghe những giai điệu tha thiết đượm buồn của Adele, có một cảm giác gì đó xao xuyến len lỏi trong trái tim cô.

Cô chợt nhớ đến một câu nói từ rất lâu rồi trong một cuốn truyện mà cô đã từng đọc. "Trong giấc mơ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi bên một người, đến khi tỉnh giấc đã thấy mình nắm tay đi bên cạnh một người khác" Cuộc đời vỗn dĩ cay nghiệt và tàn nhẫn như vậy nên bây giờ được yêu anh, được có anh bên cạnh mình cô cảm thấy đó đã là quá đủ rồi.

Tiếng điện thoại lại reo thêm một lần nữa, đưa cô đang đứng giữa một miền lãng du mênh mông quay về với hiện tại.

- A lô, tôi nghe.

Cô nhấc điện thoại lên, giọng nói điềm tĩnh.

- Ừm, anh muốn gặp có việc gì không?

Đầu dây bên kia giải thích một điều gì đó rất lâu, Hà có vẻ không chú tâm lắm cô vừa nghe điện thoại vừa xao nhãng tinh thần nghĩ về một số thứ vớ vẩn khác.

- Chiều nay thì tôi rảnh, được....4h00 chiều mình gặp nhau. Quán nào cũng được, anh nhắn tin đi.

Cô hờ hững đáp rồi dập máy, cảm hấy hơi phiền vì cuộc điện thoại vô duyên vừa rồi nhưng rồi vẫn cứ tò mò không biết chiều nay anh ta muốn gặp cô để nói điều gì.

.......................................................

Đúng 4h chiều, Hà tới chỗ hẹn.

Người hẹn cô đã tới từ sớm chờ chắc cũng được một lúc.

Đã được một khoảng thời gian dài cô và anh ta không gặp nhau, hôm nay ngồi lại cảm thấy có chút gì đó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Nếu nói rằng cô còn hận anh ta, hẳn là trong lòng cô vẫn còn chút ít.

Nếu nói rằng cô còn yêu anh ta, thì cô khẳng định rằng đã không còn thứ tình cảm mu muội đó nữa rồi.

- Lâu quá rồi không gặp em vẫn vậy nhỉ?

- Vâng

Cô đáp lại bằng cái gật đầu xã giao rồi ngồi xuống ghế.

- Quân vẫn chưa về sao???

Anh ta biết chồng cô đi vắng? Tại sao?, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến việc phải thận trọng với người đàn ông này.

- Ừm, chưa. Có việc gì mà anh hôm nay muốn gặp tôi trong lúc chồng tôi đi vắng.

Hà hơi nhếch mép cười nhìn Hùng

Hùng chỉ hơi mỉn môi, gương mặt anh ta có vẻ gì đó thâm trầm khó đoán.

- Thực ra vì cậu ta đi vắng nên tôi mới gặp em, còn bình thường nếu Quân ở nhà để gặp được em chắc rất khó, đặc biệt là với tôi....Hừ

- Chắc vậy, vả lại tôi và anh cũng không có việc gì cần gặp nhau nhiều đâu Hùng.

Hà nhẹ nhàng nâng tách cà phê, hơi liếc về phía Hùng.

Gương mặt Hùng thoáng có chút buồn, anh chỉ mỉn cười chua chát nhìn cô rồi lại cụp mắt xuống nhìn vào màn hình điện thoại.

- Tôi lại rất muốn gặp em, không hiểu sao lại vậy....

- Chúng ta vẫn gặp nhau như những người bạn như hôm nay thôi chẳng phải sao?

- Ờm...cũng đúng, chỉ khi chồng em vắng nhà em mới có thời gian để đi gặp gỡ bạn bè của mình?

- Ý anh là sao?

Khi Hùng nói vậy, Hà nghe có vẻ không được xuôi tay, anh ta có ý gì đó rõ ràng đang muốn nhắm vào cô.

- Ý của tôi đó là em có bao giờ tự hỏi trước khi oán trách tôi rằng....lý do tại sao chuyện của chúng ta lại như vậy hay không?

- Chẳng phải anh đã nói hết rồi sao Hùng, nếu hôm nay anh gọi tôi ra đây để nói những thứ này thì tôi xin phép....

Hà toan đứng dậy, bỗng Hùng đặt bàn tay mình úp sấp lên bàn chìa ra một chiếc usb.

- Em nên tự mình kiểm tra việc này...

- Đây là gì....???

- Tôi cũng mới phát hiện ra cách đây ít ngày, tôi nghĩ mọi hoài nghi trước đây của tôi dường như đã sáng tỏ, nếu không có thứ này dù tôi có nói gì em sẽ không bao giờ tin, còn đây em cứ về ra mở ra em sẽ hiểu.

Cô cầm lấy chiếc usb trên bàn, trong đây có điều gì bí mật mà khiến Hùng phải nói với cô những điều úp mở khó hiểu như vậy.

- Tôi biết em rất yêu Quân, yêu đến mù quáng....Nhưng giờ đến lúc em phải tỉnh táo lại, đừng để quá khứ của em một lần nữa lại lặp lại.....em hiểu chứ. Chỉ là tôi biết điều này quá muộn để thay đổi mọi thứ mà thôi.

- Rút cuộc đây là cái gì.....

Hùng im lặng, anh không đáp thêm lời nào nữa

Hà nắm chặt chiếc usb, nhìn anh băng khoăng không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro