Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kẻ thua là kẻ yêu nhiều hơn

Chương 35: Kẻ thua là kẻ yêu nhiều hơn

Quân vội vã chạy xe về nhà.

Sau cuộc cãi vã giữa Hà và Ly, Hà đã ra ngoài bắt taxi về trước mà không hề đợi anh, điện thoại thì tắt máy khiến lòng anh giờ đang nóng như lửa đốt. Một phần vì giận cô phần nhiều hơn là lo lắng.

Quân vẫn còn hơi lờ mờ không hiểu câu chuyện giữa Hà và Ly rút cuộc là vì sao họ lại có những xung đột nặng nề như vậy. Bởi Quân không phải mẫu người thích đào sâu nhưng chuyện riêng của người khác đặc biệt là chuyện chị em phụ nữ, anh rất ngại vướng vào mấy chuyện rắc rối của mấy bà mấy chị vô cùng. Tuy nhiên, giờ anh đang phải suy nghĩ thật rõ ràng lại về việc này, vì hiện tại có vẻ câu chuyện của vợ anh và Khánh Ly không đơn giản chỉ là sự xích mích nhỏ nhặt của phụ nữ, dường như có việc gì đó giấu sau câu chuyện này....

Vừa về nhà, liếc thấy đôi giày Hà đi để trên giá, anh biết cô đã về nhà ....lòng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh vội lên phòng riêng.

Hà chưa ngủ cô đang nằm trên giường đeo tai nghe, không biết cô nghe bài hát gì mà khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đến vậy.

Quân ngồi xuống giường, anh gỡ tai nghe từ tai vợ ra lay người cô.

- Em muốn nói chuyện không.

Hà mở mắt, dường như cô đang cố nén lại cái cảm xúc của mình lúc này, giấu diếm luôn là cái nghề rất "giỏi" của cô như thường lệ. Quân thấy vậy nên lòng có chút gợn sóng nhẹ...

- Em mệt lắm, anh đi tắm đi. Em muốn ngủ.

- Thật chứ!!!

- Ừm...

Cô tỏ ra mệt mỏi gật đầu.

Đến lúc này Quân cũng không muốn nhịn nữa nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói.

- Anh không nghĩ như vậy, anh muốn mình giải quyết dứt điểm chuyện ngày hôm nay.

- Chuyện đó cũng không liên quan đến anh, đó là việc của em và cô ta.

- Em nói vậy thử hỏi có nghe được không? Anh có phải là chồng em không vậy? Em có biết em vừa tát đối tác của công ty anh, giờ chồng em muốn hỏi em lý do tại sao em lại làm như vậy thì em trả lời anh như thế này. Em thử nói xem thế có được không?

- Vâng em xin lỗi vì đã tát đối tác của công ty anh. Giờ được chưa, em đã có thể ngủ được chưa?

- Em...

Quân hơi sững người lại, anh đã chiều cô quá hay sao để cô ngày càng bướng bỉnh khó nói như vậy.

- Em không muốn nói.

- Không, em phải nói lý do.

Quân quát lớn.

Hà nhìn anh không hề có một chút sợ hãi, gương mặt lạnh lùng của cô giờ đã hây hây hồng lên vì nóng giận.

- Mọi việc anh đều chiều theo ý em, anh chưa tiếc em bất cứ thứ gì đổi lại anh nhận được điều gì đây. Đến bao giờ em mới có thể bỏ cái tính này, tự ôm lấy mọi thứ, tự làm khổ mình, ngang bướng không nghe bất cứ ai.

Hà vẫn giữ im lặng.

Dường như sự im lặng của cô càng làm cho Quân sôi máu.

- Em tưởng em nghĩ gì mà anh không biết à....Chẳng qua anh không muốn nói, không muốn làm tổn thương em! Nhưng không có nghĩa em có thể giấu anh được chuyện trước đây, Khánh Ly đã làm gì em để em ghét cô ấy đến thế.

Hà ngồi dậy vứt tai nghe sang một bên, cô tức tối đáp trả lại lời chồng, tâm trạng gần như không kiểm soát được.

- Đúng, em ghét cô ấy, dù cô ta chẳng làm gì em vẫn ghét cô ấy!!! Em ghét cô ấy vì em biết anh yêu cô ta, em ghét cô ta mỗi khi anh gọi tên cô ta thân tình như thế, sau bao nhiêu năm....anh vẫn không bỏ được cách gọi ấy.

- Anh yêu Ly...bao giờ? anh yêu cô ấy bao giờ!!!

Giờ đến lượt Quân rơi và trạng thái bất ngờ đầu óc trống rỗng.

- Anh không nhớ hay sao, anh không nhớ anh đã chờ đợi cô ấy hàng tiếng đồng hồ để tặng hoa à...hoa hướng dương anh đã cất công nhờ người mua từ lũng về....anh quên nhanh quá. Không phải cô ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh theo đuổi hay sao? Khi cô ta gọi, dù bận rộn, dù anh có hẹn với bất cứ ai đi nữa, tất cả đều xếp sau để anh chạy tới với cô ta....Anh quên à!!!

Quân cười trong vô thức, anh cười như tự vấn bản thân mình một cách ngu ngốc.

- Tất cả...sau tất cả, em cho rằng mình là người yêu nhất nên là người đau khổ nhất. Em luôn cho rằng chỉ có mình em dành tình cảm nhiều hơn cho anh hay sao?

- Không đúng hay sao...anh nói đi....không đúng hay sao?

Nói đến đây nước mắt cô lã chã rơi.

Anh thực sự muốn ôm lấy cô ngay lúc đó nhưng không hiểu sao anh không làm điều ấy...bởi cõi lòng anh cũng như đang tan nát.

- Em luôn cho rằng anh yêu người khác hơn em....em không đủ tự tin vì tình yêu của mình như thế à, ngay cả khi anh là chồng em.

- Anh nói đúng, em đã thắng rồi....em đã thắng rồi đúng không? Em đã thắng rồi đúng không....

- Em đã quá suy diễn...em hiểu không? Từ trước đến nay, em chưa một lần nhìn vào tình cảm của anh dành cho em, em chưa một lần nhìn thấy sự cố gắng của anh để em hiểu được trái tim anh. Em không muốn hiểu đúng không? Được rồi, anh sẽ chiều theo ý em, anh sẽ không nhắc thêm về việc này nữa.

Quân đứng dậy bỏ vào phòng tắm.

Hà đặt người xuống, cô chùi nước mắt, cuộn mình lại trong chăn....tại sao tình yêu lại dày vò trái tim cô đến kiệt quệ thế này. Cô cảm thấy có lỗi với chồng vì những lời mình vừa thốt ra không được suy nghĩ.

......................

Lát sau, Quân trở về giường.

Anh im lặng, lật một nửa tấm chăn nằm xuống.

Anh quay lưng về phía cô.

Rồi một lúc...anh lại xoay người lại, ôm lấy cô vào lòng.

Nhịp thở anh đều đều như người đang ngủ...nhưng thực ra anh không thể chợp mắt nổi.

Mỗi lần cãi vã là một lần họ dày vò nhau, cảm giác ấy vừa nặng nề vừa mệt mỏi.

=======================

Sau trận cãi vã tối hôm đó, Hà và Quân gần như tránh nhìn vào ánh mắt của nhau, mặc dù anh vẫn đưa đón cô đi về nhưng hầu như họ không hề nói với nhau nửa lời.

Dường như trận cãi nhau này cả anh và cô đều không muốn thỏa hiệp, khiến cho không khí lúc ở nhà của hai người đầy căng thẳng.

Tâm trạng Hà không tốt kéo theo sắc mặt của cô cũng kém đi, tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ bình thường ở công ty không để lộ quá rõ sự mệt mỏi hay buồn chán vì cô không muốn để việc gia đình làm ảnh hưởng đến công việc, như thế sẽ rất thiếu chuyên nghiệp và sẽ là câu chuyện bàn tán không hay cho những kẻ hay bới móc ở đây.

Hà biết ngày hôm đó cô cũng quá sai khi không kìm chế được bản thân mình, nhưng cô không thể chịu được khi nhìn thấy thái độ đáng ghét của Khánh Ly, còn Quân chỉ một mực khẳng định cô ta chỉ đơn giản là đối tác liên hệ với anh chỉ để làm ăn. Anh luôn luôn như vậy, luôn luôn coi cô ta là người đúng còn cô mãi mãi chỉ là một kẻ đi kiếm chuyện, hờn ghen vô cớ.

Có những lần cô chợt nghĩ tới câu nói của Huy: " Em phải nhớ rằng, ai yêu nhiều hơn, người ấy sẽ đau khổ nhiều hơn", lòng cô vì những lời như vậy mà cảm thấy xao động. Anh và cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để rồi đến khi lấy nhau, trong lòng vẫn còn không thể giải thoát mình nổi quá khứ.

.........................

Đã hơn 1 tuần Hà và Quân chiến tranh lạnh.

Quân thực ra mà nói trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu về việc này, anh cũng không muốn kéo dài mãi tình trạng này nhưng chỉ là mỗi lần anh định mở lời cô ấy lại là người không chịu hợp tác.

Nhìn vợ mình ngày ngày buồn buồn, cứ về nhà mặt lại như đưa đám, lòng anh cũng cảm thấy xót xa. Nhưng anh biết, tính cách của Hà vẫn trẻ con lại hay ghen nên có làm lành không đúng thời điểm thì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Hai ngày nay thời tiết có chút thay đổi, công việc nhiều áp lực lại thêm việc gia đình đang căng thẳng nên Quân cũng cảm thấy trong người hơi mệt. Anh tranh thủ lúc nghỉ trưa uống thuốc cảm và chợp mắt một chút nhưng có vẻ tình trạng còn tệ hơn, đầu đau hơn trong người còn nóng hơn trước.

Dù là cãi nhau nhưng hàng ngày anh vẫn đến đón Hà ở công ty, cả hai vợ chồng anh đều tan làm khá muộn, mấy hôm mà cũng vì cãi nhau nên đi ăn với nhau cũng không thấy ngon miệng, về nhà lại chẳng nói với nhau câu nào nên trong người Quân đã mệt lại càng thêm mệt.

Hôm nay thì thực sự Quân cảm thấy mình không những không được khỏe mà cả cơ thể rệu rã không thể nhấc nổi. Anh vẫn cố ngồi tham dự cuộc họp ban quản lý buổi chiều, nhưng sau đó anh buộc phải xin về sớm vì không thể chịu nổi, toàn thân anh nóng ran, chân tay bủn rủn không đứng vững.

...................................

Hà bắt taxi về nhà khá muộn

Cô mệt mỏi mở cửa phòng ngủ, thấy Quân đang nằm trên giường nhìn dáng vẻ của anh có vẻ như anh đang ốm nặng.

Cô khẽ lay người Quân, nhưng anh đang chìm trong cơn mê man không có bất kì phản ứng nào, trán anh nóng bừng... anh bị sốt rất cao.

Cô vội ngồi dậy chạy vào nhà tắm lấy chiếc ướt chườm lên trán chồng, đắp lại chăn cho anh.

Cứ thế cả đêm cô ngồi thay khăn, chườm cho Quân để cơn sốt dần hạ xuống. Nhưng đến sáng dường như, người anh vẫn không hề giảm nhiệt, mắt Hà cũng nặng trĩu cả lại vì phải thức suốt cả đêm. Quân vẫn mê man không tỉnh dậy được khiến Hà lúc này thực sự lòng nóng như lửa đốt.

Cô gọi gấp cho bệnh viên, cô sợ nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm ....đây không chỉ là cảm cúm thông thường như cô vừa nghĩ nữa.

.......................

Quân là người rất ít khi ốm, thỉng thoảng anh chỉ cảm vặt, nên bình thường cô vẫn chủ quan nghĩ rằng anh uống thuốc là sẽ khỏi. Nhưng hôm nay, cô thực sự tự trách sự vô tâm của chính bản thân mình, anh sốt cao đến như thế mà cô vẫn cứ nghĩ là bênh nhẹ, suýt chút nữa cô đã khiến anh gặp nguy hiểm.

Thời gian ngồi chờ đợi bác sĩ xét nghiêm là khoảng thời gian đối với Hà như một cực hình vì tâm trạng cô căng thẳng vô cùng, cảm giác chờ đợi như hàng thế kỷ chìm trong lo lắng.

Mới sáng sớm mà bệnh viện đã tấp nập bệnh nhân lẫn người nhà ngồi chờ kín cả hành lang trước phòng bệnh.

Hà mệt mỏi tựa vào một góc tường.

Hơn 1 tiếng sau, Bác sĩ mới gọi đến tên cô.

- Mời Chị Hà.

- Vâng, tôi đây.

Cô như bừng tỉnh, vội vàng cầm theo túi đi vào bên trong theo bác sĩ,

- Mời chị vào đây.

Vị bác sĩ kéo ghế lịch sự mời cô ngồi.

- Chồng chị bị cảm sốt virut nhưng do phát hiện muộn nên bệnh chuyển biến nặng, tuy nhiên may mắn là không bị chạy vào phổi, nếu đưa đến bệnh viên chậm một chút thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Vâng.

- Hiện tại chúng tôi đã tiêm và cho chồng chị truyền kháng sinh, chị đã có thể vào thăm anh ấy rồi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Hà rối rít cảm hơn vị bác sĩ.

- Một lát nữa, chúng tôi sẽ chuyển chồng chị tới phòng bệnh thường, nằm viện ít nhất 3 ngày để theo dõi. Chắc giờ cậu ấy chưa tỉnh được đâu, phải 2-3 tiếng nữa. Chị ra quầy lễ tân làm thủ tục nhâp viện cho anh nhà. Tôi đã kê đơn thuốc, và thực đơn ăn của bệnh nhân rồi chị cứ theo đó mà làm.

- Vâng...cảm ơn bác sĩ.

Hà đón lấy quyển sổ y bạ từ tay bác sĩ.

Cô vào phòng nhìn Quân một lát rồi trở ra ngoài, làm thủ tục nhập viện cho anh.

Đến bây giờ Hà mới cảm thấy như trút được một tảng đá nặng đè trong lòng xuống. Từ lúc ngồi trong viện, Hà đã tự trách mình rất nhiều....nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra chắc cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.

.........................

Căn phòng bệnh chật chội 3-4 bệnh nhân chung 1 phòng chỉ có vài ghế nhựa cho người nhà bệnh nhân ngồi, Hà ngồi trông Quân từ sáng, mệt quá gục xuống bên cạnh chồng ngủ từ bao giờ không hay. Tỉnh dậy cô mới thấy toàn thân mình ê ẩm, một phần do cả đêm hôm qua thức trắng, cả ngày cũng chưa ăn uống gì nên cảm giác cồn cào khó chịu hành hạ dạ dày không yên.

Cô ôm đầu lờ mờ mở mắt thì thấy Quân đã tỉnh từ bao giờ, anh đang chăm chú nằm nhìn cô, khuôn mặt nhợt nhạt ốm yếu.

- Anh....

Quân ho khẽ vài tiếng, hình như anh muốn nói điều gì đó nhưng miệng không thể thốt lên lời được...

- Để em đi mua cháo cho anh, chắc anh đói lắm rồi, em vô ý quá ngủ quên mất.

Hà nắm lấy tay anh nói, rồi vội định quay đi bỏ ra ngoài thật nhanh để ngăn không cho những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Quân nắm tay Hà lại, anh âu yếm nhìn cô, ngay cả lúc anh bệnh bản thân còn không thể cử động được....trong ánh mắt anh vẫn đầy lo lắng cho cô.

Những giọt nước mắt cô lăn dài trên má.

Không khó để anh nhận ra rằng cô đã khóc đến mức hai mắt sưng húp, dáng vẻ tiều tụy của cô chỉ sau một đêm khiến lòng anh còn đau hơn cả cơn sốt đang hành hạ cơ thể anh lúc này.

- Đừng ....khóc.

Giọng anh đầy mệt mỏi.

Hẳn anh biết trong thâm tâm cô đang tự dày vò chính mình vì trận cãi vã tối hôm qua của họ.

- Anh không sao....em đừng khóc.

Có những điều anh chỉ dám nghĩ trong đầu mà chưa bao giờ dám nói, có biết bao nhiêu người phụ nữ đi ngang qua cuộc đời anh vì anh mà rơi nước mắt nhiều như cô....Xinh đẹp có, quyến rũ có, ngoan hiền có, nhưng hầu như họ chẳng mấy ai khóc vì lo lắng cho anh. Bởi họ đến với anh vì những thứ khác chứ không hẳn là bởi vì tình yêu. Đó là lý do vì sao anh luôn cảm thấy hối tiếc quãng thời gian thanh xuân của mình đã trôi qua bằng quá nhiều những ký ức buồn và đau khổ.

Từ lúc cô rời xa anh, đã có khoảng thời gian anh kiếm tìm như điên hình bóng của cô ở mọi nơi anh đến, tất cả những cô gái anh quen....việc đầu tiên anh làm đó là so sánh những người đó với cô.

Anh đã có tất cả, tiền bạc, địa vị, thậm chí cả người tình anh không hề thiếu, nhưng tại sao anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

Còn với cô, đơn giản chỉ là nắm tay cô đi dạo, cùng cô xem một bộ phim, thậm chí là cãi cọ nhau, anh cũng cảm thấy....điều đó khiến trái tim anh rung lên những nhịp đập đầy cảm xúc. Đó là lý do trong suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn không thể nào quên được cô, đến khi gặp lại anh muốn dành lấy cô chỉ của riêng mình mã mãi. Anh biết, anh là một kẻ ích kỷ và tham lam trong chuyện tình cảm nhưng anh không thể ngăn mình lại mỗi khi nhìn đôi mắt của cô. Anh không muốn trong đáy mắt lấp lánh ánh không còn hình bóng của mình nữa.

- Anh xin lỗi...vì lúc nào cũng để em khóc vì anh.

Quân yếu ớt nói, anh cố gắng nở một nụ cười để vợ an lòng ngừng khóc nhưng lúc này cơ thể anh không còn đủ sức để cho anh làm điều đó nữa.

Hà không nói gì, cô chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi đứng dậy.

Lát sau cô mua cháo cho anh rồi ngồi bên giường ân cần đút cho anh từng thìa một.

Quân từ tốn ăn từng thìa cháo cô đút, gương mặt anh đã dãn ra được một chút, có lẽ cô đã hết giận hờn rồi...anh thầm nghĩ.

Nhưng anh bỗng cảm thấy hơi ngờ ngợ khi có cảm giác khoảng cách giữa cô và anh như đang được hình thành trong vô hình ....Hà dường như có nhiều vẻ miễn cưỡng hơn là vui vẻ như trước đây họ thường làm lành sau những cuộc cãi vã.

Quân tự nhủ, sau đợt ốm này có lẽ anh vẫn sẽ phải có một lần nói chuyện thẳng thắn với cô, không thể để sự hiểu lầm lẫn nhau cứ kéo dài mãi như thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro