Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Những điều chúng ta từng bỏ lỡ.

"Khi còn trẻ chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc tình, ngoảnh mặt lại hóa ra là cả một cuộc đời."

Cho đến tận bây giờ thật trong tâm Hà, cô vẫn còn sợ không dám đối mặt với những người bạn cũ. Ai đó nói rằng, cuộc đời chúng ta giống như một cuốn sách, ai cũng có vài trang muốn xe đi trong cuộc đời mình.

Tiếng nói chuyện tiếng cười giả lả, Quân hòa vào câu chuyện với bạn bè mình.

Hà vẫn cố gắng nở nụ cười lịch sự, mặc dù cô cảm thấy mình không thể hòa nhập được với những người ấy.

Họ là người biết rõ về quá khứ của cô....Họ là những người không hề thích cô....Họ là những người giả vờ bỏ qua những chuyện trước kia.

Từng lời hỏi han của họ, Quân cảm thấy đó là chuyện nhỏ, nhưng Hà thì lại nhận ra đó là nỗi đau.

Anh có thể không hiểu....nhưng cô hiểu....và cô biết bọn họ cũng hiểu.

Quá khứ đối với người này là thứ không được tốt đẹp nhưng đối với người kia lại là câu chuyện để đàm tiếu cho vui.

Ai cũng nói rằng chuyện cũ chẳng để tâm làm gì, nhưng thực sự là họ sẽ để tâm và để tâm rất nhiều.

- Hà, dạo này bạn làm ở đâu rồi.

- Ừm mình là công ty ngoài thôi, đầu tư bất động sản.

- Thế tốt quá còn gì, lương cao không?

- Đủ sống.

- Thế là được rồi, con gái thì cần thế thôi, rồi lấy chồng là ổn rồi. Mà có tấm chồng như Quân thì còn phải lo nghĩ gì nữa!! Thành đạt, giỏi giang, đúng kiểu em chỉ cần yêu anh thế giới này cứ để anh lo còn gì nữa.

Cô cười gượng.

Khi mọi sự cố gắng của mình bị người khác phủ nhận phũ phàng như vậy ai mà chẳng thấy ức.

Hà chưa từng dựa dẫm vào Quân bất cứ điều gì!

Những thứ cô làm được cô luôn tự làm, công việc của cô thì chưa bao giờ cô không ngừng cố gắng.

- Cũng muốn thế lắm, đàn ông ai chẳng muốn làm chỗ dựa cho vợ mình.

Quân đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng Hà, mỉn cười nhìn cô âu yếm.

Cô nhàn nhạt đáp lại nụ cười anh.

- Ha ha ha.....thế giờ không chắc????

Tiếng cười rú lên của đám bạn Quân, vài ánh mắt châm chọc liếc về phía Hà.

- Hà trước đây lúc nào chẳng lẽo đẽo theo ông, tưởng ông không động lòng chứ! Giờ người ta đã là vợ ông rồi, ai cũng bất ngờ.

- Ừm...

Hà gật đầu thừa nhận, ánh mắt cô vô cảm nhìn những người ấy dù môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.

- Nếu biết trước giờ Hà xinh thế này thì tôi không để Hà yêu ông.

Một người bạn Quân cười lớn, nháy mắt với Hà.

- Vớ vẩn, ông tưởng ông muốn là được chắc.

- Người ta chỉ có mỗi mình Quân thôi.

Một người bạn khác lại chen lời.

- Quân thì trước nay vẫn giỏi giang như vậy, giờ ổn định gia đình là nữa là nhất rồi.

Quân uống thêm cạn thêm nửa cốc bia, mặt hưng hửng đỏ, cười sảng khoái đầy hưng phấn khi nghe bạn bè tâng bốc mình như vậy.

- Các ông cứ nói quá. Các ông nào có kém gì.

- Ha ha ha nói quá gì....Sau này giàu có rồi thì ra đường đừng có không nhận ra bạn đấy nhé.

Xét cho cùng vẫn quay lại việc nhờ vả, Hà đưa tay che miệng ngáp nhẹ một tiếng. Cô thực sự muốn rời khỏi cái bữa tiệc này lắm rồi, thấy còn lạc lõng hơn cả những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu mà cô đã từng tham gia dù đây chỉ ở đẳng cấp gặp mặt bạn bè cũ.

Mãi vẫn cứ câu chuyện cô đeo đuổi Quân.

Nhiều khi Hà nghĩ, thế giới của con nít suy cho cùng ấu trĩ nhưng thế giới cũng không thay đổi gì nhiều, họ vẫn dùng miệng lưỡi nhay đi nhay lại nỗi đau vào lòng nhau.

Khi còn trẻ còn để tâm.

Thời gian trôi dần....cảm thấy nhạt.

Suy cho cùng mọi điều cô làm trước đây hay bây giờ cũng chỉ vì yêu anh ấy, cô không hối hận.

============================

- Chú gọi cháu có việc gì quan trọng.

Huy đối mặt với chú mình, gương mặt điềm tĩnh.

- Đúng là gặp mày bao giờ chú cũng cảm thấy thích cái vẻ điềm đam này, giá như thằng Quân nó học được điều này từ mày.

- ha ha ha....chú Cường, chẳng phải chú luôn trọng dụng Quân hay sao?

- Hai anh em mày, chú chưa trọng thằng nào hơn thằng nào cả. Hôm nay chú gọi mày đến đây là có việc muốn trao đổi với mày. Kéo được mày sang đây chú muốn mày làm ở vị trí cao hơn bây giờ chứ không phải là làm giám đốc ở cái công ty chi nhánh bé tí ấy.

- vậy ạ.

Huy mỉn cười, dù lòng anh bắt đầu thấy nghi ngờ.

Phải chẳng do mở quá rộng thị phần không còn bao quát nổi nữa hay sao.

- Năm sau khi dự án Imperia Graden khai chương, chú muốn mày sẽ qua đó làm tổng quản cả khu đó và khu bên Gia Lâm resort.

- Tuy nhiên....

Nghe Huy để lửng cả câu nói....chú anh bật cười lớn.

Đúng là một kẻ cao ngạo luôn không bao giờ chịu cúi đầu trước ai.

- Tuy nhiên, ha ha ha, dự án này chú cần hợp tác với tập đoàn Hồng Phúc Construction, cần mày hỗ trợ tạo mối quan hệ.

- Chú à, thằng Quân bất thành nên chú mới nghĩ đến cháu à. Con nhà Hồng Phúc nó bị ế hay sao, mà hết đứa này đến đưa kia nhờ cậy chú vậy.

Anh thẳng thắn mở bài luôn, chú anh cũng chẳng tỏ ra mấy làm bất ngờ.

- Không, chuyện thằng Quân là chuyện thằng Quân, còn cháu là việc cháu, chẳng liên quan nhau. Mày làm ở thương trường thì hiểu rõ hơn ai hết, mấy ông bạn già chúng tao không như bọn trẻ chúng mày, bền vững để tin tưởng nhau nhất vẫn là thông gia giữa hai gia tộc.

- Cháu hiểu.

- Đàn ông cần là sự nghiệp vững chãi, thằng Quân thì giỏi giang quá nhưng còn non mà quá lụy con bé kia. Chú giao cho nó toàn lỡ dở việc lớn, nó không hiểu ý chú. Nhưng cháu, chú tin là qua một cuộc hôn nhân rồi, cháu sẽ hiểu điều mình cần thực sự có phải là tình yêu lăng nhăng của bọn thanh niên chúng mày hay không. Đàn ông cái cần nhất là tài và nghiệp!

Ông Cường trào phúng nói lớn, khua tay múa chân loạn xạ.

- Cháu sẽ suy nghĩ.

- Ừm...ừm...cứ suy nghĩ đi....

Chú anh nhìn anh với đôi mắt đầy bí hiểm, dường như ông biết tỏng anh sẽ chọn thứ gì nên hôm nay mới cất công đến đây.

Chú anh thì rất thương Quân và anh, nhưng ít ai biết trên thương trường ông vốn là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, Huy có cảm giác ông đang suy tính điều còn lớn hơn cả những gì mà ông vẽ ra trước mắt anh. Đứng trước con cọp già lão làng, anh và Quân cũng chỉ là những con thỏ, chính vì vậy Huy tự nhủ sẽ cảng phải suy nghĩ kĩ lưỡng việc này.

- Nghĩ kĩ đi.

Chú Huy lặp lại.

- Vâng, cháu sẽ nghĩ và cho chú câu trả lời.

- Chú rất muốn nâng đơ mày lên một tầm cao hơn, mày hiểu chứ.

- Cháu hiểu.

Trong một phút chốc nào đó, đầu bạn chợt cảm thấy nóng vội nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không bao giờ có cơ hội khác đến nữa. Thứ cảm xúc đó không phải ai cũng tiết chế được, nên dẫn đến chúng ta đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Huy nghĩ đến điều đó nên xuất hiện một chút cảnh giác với cơ hội béo bở đang bày ra trước mắt anh, anh âm thầm suy tính trong đầu rồi quyết định sẽ kéo dài thời gian để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

================================

- Sao trông em có vẻ không vui.

Quân vừa nắm tay Hà vừa hỏi, hình như anh đã ngà ngà say, mùi rượu từ người anh thoang thoảng lẫn cùng gió.

- Không....em thấy bình thường.

Hà nhàn nhạt đáp lời, kèm theo một nụ cười gượng.

Có lẽ anh sẽ không nhận ra lời dối của cô, vì giờ hơi men đã làm đầu óc anh không còn tỉnh táo.

- Lâu lắm không gặp lại bạn bè cũ, hôm nay mới được nhậu với chúng nó một bữa mấy năm rồi ....kể cũng vui em nhỉ.

- Ừm...Bạn bè anh ai giờ cũng thành đạt cả rồi.

- Ờ, một số người thì vẫn còn khó khăn chật vật lắm. Nhưng biết sao được, cuộc sống mà ai mà chẳng gặp phải điều này điều kia.

- Vâng.

- Hồi còn trẻ nghĩ mọi thứ đơn giản, giờ thì mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều.

- Em thì thấy mình chẳng bỏ lỡ điều gì cả.

Cô đã dùng cả tuổi thành xuân để yêu anh, chờ đợi anh, đau khổ vì anh, còn điều gì mà cô đã bỏ lỡ đây! Người bỏ lỡ chỉ có thể là anh, anh đã bỏ lỡ rất nhiều khoảng khắc ....kể cả bây giờ khi anh hối tiếc rồi, cũng không đổi được bất cứ điều gì.

Quân im lặng.

Do anh say hay do anh đang ngẫm lời cô nói.

- Ừm...người bỏ lỡ là anh.

Anh nhẹ nhàng nói, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Trong một khoảng khắc điều đó làm bao nhiều tủi hờn đang lớn dần trong lòng cô phút chốc bé lại.

Cô luôn đơn giản khờ dại như vậy ....mãi mãi là như thế. Nên chẳng thể trách được ai khi họ nói rằng cô là cái bóng phía sau lưng anh.

Hà nén tiếng thở dài, cô choàng tay ôm lấy người anh, hơi ấm từ cơ thể anh khiến trái tim cô ấm dần lại. Chỗ yên bình nhất vẫn là ở trong vòng tay, dù cô có là cái bóng chỉ cần đó là anh...trái tim cô vẫn sẽ luôn thổn thức vì yêu.

- Năm sau anh sẽ tính mình chuyển nhà, có nhiều dự án của chú Cường sắp xây dựng năm sau là đã giao bán rồi, mình ở những khu đô thị cao cấp ấy thì mới tốt, rồi con cái chúng ta cũng dễ chăm.

- Vậy anh cứ tính xem, em thì thế nào cũng được.

- Em cứ chọn đi, thích căn nào mình sẽ quyết căn đó, chú thảo nào chẳng để giá tốt cho mình.

- Anh có định đón bố mẹ lên không?

- Bố mẹ không lên đâu, công ty bố ở quê làm ăn đang thuận lợi, bố mẹ anh lại không muốn sống xa quê đâu. Đấy em thấy đấy, từ ngày gặp me em, mẹ anh với mẹ em suốt ngày rủ nhau đi lễ, đi du lịch đấy.

- ừm...Dù sao có bố mẹ sau này có con cái cũng đỡ hơn.

- Đừng lo, lúc đó thì mình sẽ thuê thêm người làm. Bố mẹ lên giúp được bao nhiêu thì giúp, chứ mình cứ thuê thêm người làm là tốt nhất.

Hà ngẫm nghĩ rồi gật gù thuận theo ý anh.

Thật ra mới đầu khi chuyển về sống với Quân, cô cũng bất ngờ vì tính cách ở nhà của anh quá khác với anh khi ra ngoài xã hội hay trong công việc. Khi ngoại giao ngoài xã hội, Hà không thể phủ nhận được là Quân là một kẻ khôn ngoan, quyết đoán, có nhiều mối quan hệ rộng, kỹ tính trong công việc và thậm chí có thể đánh giá là khó tính và cầu toàn. Ở công ty, một khi anh đã nóng giận, anh sẽ không kiêng kị bất cứ ai, kể cả người nhà, mới đầu khi tiếp xúc người ta cũng có thể sẽ thấy hơi ái ngại với sự cao ngạo của anh. Nhưng khi về nhà, anh lại là một người đàn ông dịu dàng, yêu chiều cô và lười biếng việc nhà như bao người đàn ông khác.

Hà biết trong tình yêu Quân là một kẻ ích kỉ, cố chấp nhưng không phải là một người gia trưởng thích áp đặt người khác.

Ban đầu khi qua ở với anh, cô cũng lo lắng là mình sẽ phải làm việc nọ việc kia, dọn dẹp nhà cửa hay cơm nước đầy bù tóc rối như mấy chị ở cơ quan hay dọa dẫm. Tuy nhiên khi ở với anh một thời gian thì thấy rất thoải mái, anh ít khi can dự vào công việc của cô dù thỉng thoảng vẫn nổi tính ghen trẻ con với Huy. Anh cũng không bắt cô phải làm viêc nhà, hay hàng ngày phải nấu cơm nước dọn dẹp gì cả. Toàn hầu như là cô tự làm, rồi phân công cho anh làm, anh cũng ngoan ngoãn làm. Hôm nào cô và anh bận thì tự ăn ngoài, hoặc anh đón cô đi ăn ở bên ngoài không cầu kì.

Nhưng.....

Đó là khi họ yêu nhau.

Yêu nhau sống với nhau sẽ khác với việc lấy nhau và ở với nhau, bởi khi lấy nhau con người ta sẽ bị ràng buộc nhiều thứ hơn trước.

Hà rất tò mò nên cô thẳng thắn hỏi Quân.

- Anh này, sau này mình lấy nhau rồi, có còn đưa nhau đi ăn tiệm nữa không.

- Hả???

Quân trợn tròn mắt, ngac nhiên quay sang Hà bật cười.

- Gì vậy em.

- Thì không phải người ta hay nói, người ta kết hôn xong sẽ khác à.

- Ừm cũng đúng hàng tháng anh sẽ phải đưa tiền cho em chi tiêu.

Quân vui vẻ nói.

Hà lại càng khó hiểu.

- Thế thì có gì mà anh vui vẻ vậy.

- Thì thế mới là vợ chồng không phải hả, cùng nhau chia sẻ mọi thứ, anh thích như vậy. Như thế anh mới thấy mình có "giá" với em.

- ha ha ha ha....

Lần này đến lượt Hà cười.

- Chưa thấy ai đưa tiền cho vợ vui vẻ như anh.

- Thích mình có giá trị lợi dụng đấy, em không hiểu gỉ cả. Để chúng ta có chuyện để cư cãi nhau chứ, không nhàn chán chết.

- Bó tay với anh!

Cô lắc đầu cười.

- Nhưng nói thật đi, hôm nay đi ăn với bạn anh, em không thích đúng không?

- Ừm...em không thích.

- Họ là bạn cũ rồi, anh cũng không giao lưu nhiều với họ, nên em đừng suy nghĩ gì nhiều.

Quân quay sang vuốt mái tóc cô, ấu yếm xoa dịu.

- Em biết rồi.

Bảo cô không để ý sao được, dù muốn thì những lời họ nói vẫn ám ảnh trong lòng cô, nó vẫn khiến cô cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.

- Em bảo biết rồi nhưng sao vẫn cứ nghĩ, em tưởng anh không biết hay sao?

- Anh biết sao?

- Sao anh lại không biết. Trước đây khi chúng ta yêu nhau thì có thể anh không nói, nhưng giờ mình sắp thành vợ chồng rồi, anh không muốn nhìn thấy em cứ dày vò mình như vậy. Anh biết chúng ta đã bỏ lỡ nhiều điều, vậy nên giờ mình sắp ở cùng nhau rồi, đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa....được không em?

- Ừm...

- Anh là chồng em không là người lạ, anh muốn nghe hết tâm sự của em cũng như anh sẽ nói hết mọi điều cho em biết không giấu diếm em bất cứ thứ gì. Chỉ cần em tin anh, chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì....anh chắc chắn.

Hà bật khóc.

Không hiểu sao lúc đó cô lại không thể kiềm được lòng mình.

Quân đưa cho cô một chiếc khăn tay, rồi ôm lấy cô vào lòng.

Đừng bao giờ khóc một mình, lúc đó ai sẽ là người lau nước mắt cho em....Quân nghĩ đến đó mà lòng cảm thấy chua xót.

========================

"...And now your song is on repeat

And I'm dancin' on to your heartbeat

And when you're gone, I feel incomplete

So if you want the truth

I just wanna be part of your symphony

Will you hold me tight and not let go?...."

"Khi bài hát của anh vang mãi

Và em đắm chìm vào điệu nhảy trong trái tim anh

Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu anh

Nếu như anh muốn biết sự thật thì...

Em muốn trở thành một phần trong bài trường ca của anh

Anh sẽ ôm lấy em và khỏng rời xa em chứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro