Chương 27: All you never say
Chương 27: All you never say
Mùa Đông năm nay bỗng lạnh hơn bởi những cơn mưa.
Những cơn mưa dầm dai dẳng suốt cả ngày khiến cho những con đường lúc nào cũng lầy lội.
Hà đứng phía bên ngoài công ty chờ Quân, cô giết thời gian bằng việc đưa tay đón từng hạt nước rơi nhỏ từ mũi ô xuống bàn tay mình lạnh buốt. Giữa thế giới mọi người đang đảo điên lướt ngang qua nhau mặt cúi xuống nhìn điện thoại, cô như một kẻ lạc lõng đang tự thưởng thức khoảng lặng đầy tự do của chính mình. Trước đây cô đã từng rất thích ngắm những cơn mưa, bởi khi đó cô có cớ nán lại đứng ở hiên lớp mình nhìn anh đi ngang qua. Khi đó cô rất thích che chiếc ô màu đỏ, lặng lẽ bước theo anh, không phải vì cô thích màu đỏ mà bởi vì cô muốn khi anh quay người lại vẫn nhận ra cô không bị che mờ bởi màn mưa.
- Cô ấy vẫn thích mưa như trước.
Lời Quân nói rất nhỏ nhưng Huy vẫn có thể nghe được, tiếng cười hắt khe khẽ của anh khiến Quân hơi nhíu mày.
- Không phải sao?
- Không hẳn.
- Vậy anh nhầm rồi, cô ấy rất thích mưa.
- Ừm, cũng có thể.
Huy lấp lửng khiến Quân hơi khó chịu.
- Hà thích những cơn mưa bởi khi đó cô ấy sẽ được đường đường chính đi theo một người mà cô ấy yêu, mà không bị cậu ta xua đuổi. Cô ấy thích mưa vì khi ấy cô ấy có thể lặng lẽ khóc mà không ai có thể soi xét, cười nhạo.
- Anh nói vậy là có ý gì
Quân hằm hằm nhìn Huy tỏ vẻ khó chịu.
- Để chú hiểu, yêu bằng trái tim chứ đừng yêu bằng những thứ mình nhìn thấy.
- Đừng làm như anh hiểu hết mọi thứ về cô ấy.
- tất nhiên là không rồi, nhưng ít nhất tôi đã từng yêu cô ấy bằng cả trái tim.
Quân không chịu nổi cái bộ mặt vênh váo cao ngạo của Huy lúc này, cơn ghen trong lòng anh lập tức trỗi dậy.
- Chú yêu Hà bằng trái tim hay chỉ muốn làm kẻ chiến thắng?
Không trả lời câu hỏi có ý mỉa mai của Huy, Quân bước nhanh đến chỗ Hà đang đứng, kéo nhanh cô về phía xe.
- Sao vậy?
Hà bị kéo đi, chưa hết ngạc nhiên.
- Em không sợ cảm à.
Anh chỉ nói có vậy, kéo cô vào xe, đóng sầm cửa lại, nổ máy xe.
Hà không kịp chào Huy, chỉ nhìn thấy anh đang đứng ở bậc thêm phía xa từ cửa sổ, nhìn cô nở một nụ cười nhàn nhạt, rũ chiếc ô màu xám ra che lên rồi rời đi.
======================
- Anh chị muốn chọn mẫu nào, xu thế bây giờ nhiều cặp đôi muốn in hình nổi trên thiệp, anh chị nghĩ sao, em thấy rất sang trọng...em sẽ lấy mẫu cho anh chị xem.
Cô gái tư vấn niềm nở mở cửa tủ đưa cho Quân và Hà xe mẫu thiệp cưới mới nhất của cửa hàng.
- Anh thấy mẫu này thế nào? Đây là mẫu thiệp thiết kế riêng cho từng cặp đôi theo sở thích của họ nữa nên nhìn rất mới lạ ạ và không đụng hàng.
Hà mỉn cười nhìn Quân.
Quân trầm lặng cầm tấm thiệp nghĩ một điều gì đó rất lâu.
Tấm thiệp cưới được thiết kết giống hình một lá thư có dấu môi hôn, chiếc tem dán trên mép trái in hình ảnh một cặp đôi đang cầm chung một chiếc cốc ánh mắt lồng vào nhau nhìn ấm áp và hạnh phúc. Đúng như cô gái kia nói rất mới lạ và không đụng hàng.
Nhưng điều làm Quân chú ý nhiều nhất đó là bức ảnh trong chiếc tem kia, bởi anh và cô chưa từng có một tấm ảnh chụp chung nào kể từ khi họ yêu nhau.
Nếu như không thân quen với họ như Hùng hay Huy, thì có lẽ không ai biết họ đang yêu nhau, thậm chí là sắp làm đám cứoi. Cô ấy chấp nhận yêu anh một tình yêu ích kỉ và thiệt thỏi về bản thân mình như vậy, suốt thời gian qua chưa hề oán thán nửa lời....điều đó khiến trái tim anh thắt lại.
Anh cứ tưởng mình yêu chỉ cần quan tâm đến cô là đủ như hóa ra tình yêu còn cần nhiều thứ hơn thế nữa. Anh nhớ đến lời Huy ban nãy nói, anh yêu cô bởi vì tình yêu hay chỉ vì hơn thua được mất, anh đã yêu cô đủ nhiều hay chưa, anh hiểu cô nhiều được bao nhiêu. Cô thích gì, ghét gì, thường có thói quen gì....anh liệu đã biết hết.
- Sao vậy anh, mình chuyển qua kiểu khác nhé.
Hà ái ngại nhìn cô gái tư vấn, khẽ đẩy đẩy người Quân.
- Ừm...
Anh lúng túng vội đáp.
- Kiểu này anh thấy rất đẹp mình chọn kiểu này nhé. Thiết kế theo kiểu riêng của anh và em.
- Ừm cũng được, em thích thế.
Hà reo lên nhìn Quân cười thích thú.
- Kiểu này thì bao nhiêu hả em. Mà anh chị sẽ phải gửi ảnh cho bên em đúng không, hay bên em sẽ chụp cho anh chị.
- Anh chị có thể lấy từ album ảnh cưới, nếu bên em chụp thì chi phí sẽ cao hơn. Thông thường các đôi sẽ cung cấp ảnh cho bọn em, lựa kiểu anh chị thích thì sẽ dễ hơn ạ.
Hà có vẻ thấy thích kiểu thiệp cưới này, cô hào hứng quay sang bàn với Quân.
- Chị thích kiểu từ ảnh vẽ phác họa thành chân dung ấy, trông rất là Tây.
- Vâng, chị chỉ cần viết cho bên em ý tưởng ban đầu, bên em sẽ chuyển maket cho anh chị duyệt kiểu ạ.
- Thế cũng được anh nhỉ, mình đặt kiểu này nhé.
- Ừm...anh thấy sẽ đẹp đấy. Cho bọn anh đặt trước 1000 chiếc.
- Nhiều vậy anh?
Hà ngạc nhiên.
- Ừm, thế em nghĩ đặt mấy chục chiếc chắc. Gia đình hai bên cơ mà, cũng phải 800 khách.
- Nhà em không nhiều thế đâu...
Cô thì thầm vào tai anh.
Quân nắm tay Hà nhìn cô cười trìu mến.
- Rồi em cứ yên tâm...anh liệu cả rồi.
Anh quay sang nói với cô gái tư vấn.
- Đặt cho anh chị mẫu này, anh chị sẽ đặt tiền trước. Vì 2 tháng nữa anh chị đã tổ chức rồi, bên em liệu có kịp không?
- Tất nhiên rồi anh. Anh chị cứ yên tâm bên em sẽ đảm bảo giao thiệp đúng ngày cho anh chị.
- Okie em.
- Vâng em mời anh chị ghé qua quầy thu ngân điền một số giấy tờ đăng kí ạ.
- Ừm....
.......................
Quân thanh toán xong rời đi lấy xe, Hà ngồi lại trong cửa hàng viết một số giấy tờ đăng kí, chọn thêm vài mẫu thiếp nữa về tham khảo, tranh thủ lúc chờ anh vì trời bên ngoài cũng đang mưa lớn.........
Không biết do họ chi mạnh tay hay không mà cô bé tư vấn cứ xuýt xoa với Hà và bà chủ cửa hàng mãi.
- Ôi anh ấy chiều chị thế, không phải ai cũng được thế đâu chị ạ.
- Vậy à?
Hà chỉ cười cười lấy lệ.
- Bây giờ ôi đám cưới cũng lắm kiểu lắm chị ơi. Có người cưới chạy bầu, có người cưới qua mai mối nên họ đặt thiệp cũng qua loa đơn giản. Mấy người trẻ như anh chị thì họ thích đặt loại thiệp thiết kế nhưng số lượng cũng hạn chế thôi. Anh nhà chị thấy chị quyết gì là đồng ý luôn không kêu ca phàn nàn gì là chiều chị quá còn gì...
- Ừm...anh ấy cũng được.
- Quá được ấy chứ. Nhiều đàn ông họ cũng chi li lắm.
Hà chưa đòi hỏi ở Quân gì nhiều nên cô cũng chẳng rõ anh có phải là người chi li hay không....có nên thử anh không, khi cô cũng tò mò về điều đó.
- Một cái thiệp cũng phải tính toán lên xuống, như anh nhà chị thoáng thế sau này mình về làm dâu chi tiêu cái gì cũng thoải mái chị ạ.
- Vậy à, chị cũng mong vậy?
- tất nhiên rồi chị...chị không biết...
Cô gái định nói điều gì đó nhưng Hà đành phải đứng dậy chào ra về vì Quân đã đỗ xe trước cửa, đi xuống cầm ô đi vào đón cô.
- Anh chị về nhé.
Chủ cửa hàng cũng như nhân viên đon đả chào.
- vâng, chào anh chị.
Hà gật đầu đáp rồi rời đi.
- 1000 cái quá nhiều anh ạ.
Lên xe rồi cô vẫn chưa hết thắc mắc.
- Em giờ nghĩ nhiều thôi chứ còn sau này thống kê ra thì còn nhiều nữa. Còn phong trường hợp viết sai hỏng em hiểu không?
- Nhưng gia đình em và gia đình anh còn chưa gặp nhau.
- ha ha ha...cái việc gặp nhau 2 gia đình chẳng qua là cho đủ thủ tục còn việc lấy nhau là việc của chúng mình. Em yên tâm, hai gia đình bên nào có phản đối thì chẳng có nghĩa lý gì với anh.
-Vậy sao?
Hà hỏi, cô trở nên trầm lặng hơn lúc nãy.
Quân sợ cô lại hiểu lầm điều gì liền vội giải thích.
- Anh và em đều độc lập, bố mẹ cũng chẳng có gì mà phải phản đối cả. Bố mẹ anh rất hiền em yên tâm.
- Bố mẹ em thì chưa biết được?
- Trong tuần này mình sẽ về quê, bố mẹ anh sẽ qua nhà em nói chuyện. Anh nói với bố mẹ rồi, mẹ anh nói mời em đến nhà chơi.
Không để Hà ngần ngừ, Quân quyết định luôn.
- Lát mình đi mua nhẫn rồi tối qua nhà chú anh ăn cơm, bố mẹ anh tối nay sẽ lên. Anh sẽ nói chuyện này ra luôn, sang tuần sắp xếp thời gian về nhà em nữa.
- Em thấy mọi thứ đều như gấp gáp quá.
- Em cảm thấy vậy thôi, anh thấy bình thường mà.
Quân nói vậy rồi cho xe dừng sát lề rẽ xuống hầm để xe ở một khu trung tâm thương mại.
- Chứ cứ rề rà đến bao giờ mới lấy được nhau.
- Chẳng phải mình vẫn sống cùng nhau hay sao?
- Chẳng phải em bảo muốn mình kết hôn hay sao...giờ em lại ngập ngừng gì vậy. Anh không muốn vì việc này mà mình lại cãi nhau đâu.
- Chỉ là em đang thấy anh hơi vội vàng.
Hà thở dài, cô không muốn tranh luận tiếp nữa quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Chẳng phải cô là người đồng ý họ sẽ kết hôn sao, sao giờ lại muốn trì hoãn...Quân nhìn Hà khó hiểu.
=============================
Bố mẹ Quân và gia đình chú anh ra tận cổng để đón Hà và Quân đến.
Một phần họ thấy hồi hộp và tò mò về cô gái khiến cho con họ, cháu họ đưa ra một quyết định trọng đại như vậy. Không phải chú anh đã dẫn ít mối tốt cho anh, nên họ càng muốn gặp người khiến cho anh từ chối hết những lời mai mối ấy để lựa chọn.
Hà bước xuống xe, cô tế nhị hơi cúi đầu đưa mắt nhìn hết một lượt gia đình anh, nhẹ nhàng cất lời chào.
- Cháu chào các bác...cháu chào cô chú...
- Ừm...chào con, vào đây. Hai đứa đi đâu mà giờ mới về, vào nhanh kẻo ướt hai con.
Mẹ Quân đón lấy người Hà dẫn vào nhà bằng một nụ cười trìu mến, ánh mắt đon đả. Ánh mắt bà khiến cho trái tim đang đập thình thịch của Hà bình yên trở lại, cô cảm thấy sự chân thành của bà dành cho cô ngay từ phút ban đầu.
Mẹ Quân tuy không lộng lẫy như cô của anh, nhưng bà mang lại một nét quý phái mà không ai có thể bì kịp, từ ánh mắt đến nụ cười tựa như một đóa quỳnh trong nắng sớm đằm thắm, vừa tỏa sắc vừa tỏa hương.
Bố của anh và chú của anh cũng có vẻ thiện cảm với Hà.
Duy chỉ có một người thỉnh thoảng liếc cô với đôi mắt băng giá. Đó là cô của anh, tuy trước mắt thì cười với Hà nhưng chỉ cần quay đi là lập tức thái độ của bà ta thay đổi. Hà có thể cảm thấy cái ánh nhìn không được hài lòng từ bà ấy được che giấu kín đáo sau nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi kia.
- Hai đứa đi đầu mà giờ này mới về.
Chú anh hỏi.
- Bọn cháu đi mua nhẫn với đặt thiệp cưới à.
- ha ha ha thế đã mua được chưa? Thằng bé này, mày làm cái gì mà cứ cầm đèn chảy trước ô tô thế. Muốn lấy vợ thế rồi cơ à.
Tiếng cười giả lả của cô anh khiến Hà cảm thấy hơi sợ sợ.
- Con phải để bố mẹ qua nhà Hà nói chuyện rồi đã chứ, Quân?
- Cứ chuẩn bị trước đi là vừa mẹ ạ.
Quân cười cười gãi đầu.
- Hai con ngồi đi, mẹ và cô vào bảo cô giúp việc mang đồ ăn ra.
- Để cháu giúp cô ạ...
Hà vội nói, nhưng mẹ Quân ấn cô ngồi xuống ghế, mỉn cười nhìn cô nói.
- Con cứ ngồi đi, cô vào là được rồi.
- Để cháu giúp cô ạ.
- Không...cô vào thoáng là xong ấy mà.
- Em cứ ngồi đi.
Quân nắm lấy tay cô giữ chặt, chắc anh cũng biết cô đang lo lắng.
- Chú nghe nói Hà đang làm ở chỗ anh Huy phải không?
Bố anh lên tiếng.
- Vâng ạ.
Hà mỉn cười.
- Thằng Huy lát đón thằng Bin rồi qua đây luôn đấy. Thằng Huy thì tính tình mền hơn thằng Quân nhà chú, làm việc với nó cũng sẽ thoải mái hơn. Thằng Quân tính nó có hơi dở người...
Hà khẽ bật tiếng cười, cô vội che miệng lại.
- Bố sao nói con thế~!!!
- ha ha ha, anh Việt sao lại nói thế, Quân nó thế thôi nhưng năng lực làm việc rất tốt đấy.
Chú anh lập tức đỡ lời.
Bố anh cười xòa.
- Ha ha ha...Tôi lạ gì tính thằng này....Rất thích áp đặt người khác, hiếu thắng, nên có gì cháu thông cảm cho nó, Hà nhé.
- Dạ....
Hà nhìn Quân, mặt anh đỏ gay...
- Toàn thích làm theo ý mình, thế sao mày lại không theo dự án của thằng Huy nữa.
- Con không thích.
Quân có vẻ hơi bực bố mình.
- Làm với ăn bao giờ cũng phải đặt công việc lên hàng đầu, anh em trong nhà càng dễ phối hợp chứ làm sao mà phải rút.
- Con nói rồi, con không có hứng với dự án ấy.
Thấy Quân có chút nóng nảy, Hà kéo tay anh giật lại như muốn nhắc anh kìm lại.
Quân cũng biết ý nên cố kìm chế.
- Chỉ cãi là giỏi.
- Thôi anh Việt, hôm nay Quân dẫn bạn gái về ra mắt, mình dừng chuyện công việc ở đây thôi.
Chú anh cũng hơi đẩy người bố anh nhắc.
- ừm...ừm...Hà đừng để ý cháu nhé, thằng này nhà bác nó ngang ngược lắm.
- Dạ, vâng ạ.
Hà chỉ biết cười cười gật đầu đáp lại.
Lúc này Huy cũng vừa tới.
Cu Bin vừa trông thấy Hà chạy sà vào lòng cô, thỉng thoảng do quá bận Huy cũng mang con đến công ty và người chơi với cậu bé là Hà nên nó rất thân với cô.
- Cô Hà, cô Hà.... cô kể cháu nghe tiếp chuyện chú bé người gỗ đi.
- Bin, không chào ai hả con?
Huy nghiêm giọng nhắc con.
Thằng bé nhìn bố sợ sệt, vội khoang tay kính cẩn chào hai ông của nó trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
- Con chào hai ông. Con chào chú Quân.
- Ừm...Bin ngoan lại đây ngồi với ông.
Bố Quân vẫy thằng bé, nó lon ton chạy ra với ông nội, nhảy tọt vào lòng ông khoang chân ngồi tự nhiên, khiến cả nhà bật cười.
Một đứa bé cũng có thể khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái vui vẻ.
Thấy nụ cười ngây thơ của cu Bin, lòng Hà cũng cảm thấy nỗi lo lắng của mình vơi đi một chút ít.
Từ đó bữa cơm của với gia đình Quân cũng dễ thở hơn.
=====================
Trời về khuya lại bắt đầu mưa.
Hà cuộn mình trong chiếc chăn ấm nằm lim dim ngủ, Quân thì vẫn đang đọc sách chưa tắt đèn.
- Em thấy bố mẹ anh hiền đúng không?
Anh vuốt tóc cô dịu dàng hỏi.
- ừm...
Hà gật gật.
- Mẹ rất quý em đấy, vừa nãy em tắm mẹ có gọi điện bảo cuối tuần này về quê, bố mẹ anh qua nhà em rồi hai nhà tổ chức ăn cái gì đó nhỏ nhỏ ở nhà hàng.
- Vậy hả anh.
- Ừ, còn sao nữa.
Quân đặt quyển sách sang bên cạnh bàn, nằm xuống ôm lấy Hà.
- Thật ra em cứ nghĩ mọi việc thật nhẹ nhàng thôi, không có gì to tát cả. Mình cùng nhau chuẩn bị mọi thứ là ổn mà, em cứ căng thẳng thành ra mọi việc nó trở nên rắc rối.
- Em biết rồi.
Cô khẽ nói.
- Giờ ngủ đi...Mai còn nhiều việc phải làm lắm. Chiều mai anh sẽ qua đón em.
- Ừm...
- À, với lại...
Quân chợt sực nhớ ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy, kéo luôn Hà dậy theo mình.
- Trước khi đi ngủ mình phải chụp với nhau một kiểu ảnh đã.
- Trời....
Hà vuốt mái tóc rối tung của mình, đưa hai tay lên áp vào mặt Quân mắng.
- Giờ 12h đêm rồi đấy, sáng mai chụp. Mà sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc chụp ảnh vào lúc đêm hôm thế này vậy.
- Thì anh thấy người ta yêu nhau toàn chụp tự sướng kiểu này kiểu kia, mình sắp lấy nhau rồi mà chưa chụp chung với nhau một tấm nào. Em không sợ cô nào thấy anh còn độc thân tán tỉnh à...
- Anh nhiều cô mà.
Hà lườm Quân rồi đắp chăn nằm xuống.
- Bao giờ đi chơi thì chụp chứ nửa đêm nửa hôm rồi, ngủ đi.
- Em ghen cũng đáng yêu.
- Ghen bao giờ, vớ vẩn tắt đèn đi ngủ đi.
Bị cô mắng, anh liền ngập ngùi tắt đèn nằm xuống.
- Vậy sáng mai ngủ dậy chụp nhé.
- Ừm...
Hà trả lời tỏ ra khó chịu nhưng thực chất cô đang bịt miệng mình lại để không bật ra tiếng cười lớn lúc này.
Quân đúng là khó thay đổi được cái tính cầu toàn nôn nóng của anh ấy, kể cả việc chụp ảnh đôi cũng phải hoàn thành bằng được kế hoạch đặt ra trong đầu anh ngày hôm nay chăng?
...................................
Sáng Hà ngủ dậy hơi trễ một chút,
Theo thói quen cô nhoài người lấy điện thoại kiểm tra các loại tin nhắn rồi mạng xã hội. Bật cười lớn khi nhìn thấy tên mình được tag vào một bức ảnh của anh, đó là ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn của cô và dòng status mùi mẫn của Quân: "Chỉ 2 tháng nữa thôi, chính thức được gọi em là 'vợ yêu' rồi".
" Anh ấy, thực sự đang vui vẻ, háo hức đến vậy sao?"
Hà thầm nghĩ, lòng cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp kì lạ.
Anh đã làm tất cả mọi điều để cô tin rằng anh yêu cô bằng một tình yêu chân thành nhất từ tận trong tim mình.
Anh đã luôn cố gắng xoa dịu những niềm bất an trong lòng cô.
Dù chỉ từng chút từng chút một thôi, nhưng cũng đủ để cô nhận ra được đó là tình yêu thật sự....không phải là một ván bài hơn thua mà anh muốn làm kẻ chiến thắng.
=========================
" All you never say is that you love me so
All I'll never know is if you want me oh
If only I could look into your mind
Maybe then I'd find a sign
Of all I want to hear you say to me"
" Tất cả những lời yêu thương anh chưa từng nói với em.
Tất cả tình cảm nơi trái tim anh em chưa từng thấu hiểu.
Có lẽ khi tìm sâu trong đáy lòng anh, em mới thấy câu trả lời về
Tất cả những điều anh khao khát muốn nói với em bấy lâu nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro