Chương 24: Mọi thứ đều có thể hoàn hảo trừ tình yêu (2)
Chương 24: Mọi thứ đều có thể hoàn hảo trừ tình yêu (2)
- Quân...Ha ha ha ha
Chú Quân bắt tay anh với một điệu cười hồ hởi quen thuộc.
Anh thì quá quen với điều này tuy nhiên không phải ai trong công ty này cũng quen với điều này. Đường đường một chủ tịch của tập đoàn đa ngành nghề lớn nhất nhì trong nước, không phải ai cũng được cái vinh dự bắt tay chưa nói đến việc được chú anh xem trọng và thân thiết như vậy.
- Vâng, chú hôm nay ghé qua ạ.
Quân lễ phép hơi cúi người đón lấy cái bắt tay của chú mình, trước một con sư tử thì hổ cũng chỉ là một con hổ còn non, anh luôn rất biết cách dè chừng trước chú mình. Đưa một công ty xây dựng nhỏ phát triển thành một tập đoàn lớn không phải chuyện đơn giản, chưa kể ông còn phát triển nó đa ngành nghề nữa thì ngoài việc nể chú mình Quân còn rất biết phục. Đó cũng chính là lý do mà chú anh cũng rất ưu ái anh hơn là Huy.
- Sao nghe nói rút khỏi dự án làm việc với thằng Huy à.
- Ha ha ha...vâng ạ. Chú biết đấy cháu bên đối ngoại mà, đối nội để cho phòng đối nội lo chứ ạ.
- Mày cứ nói là mày tránh không để nó ép mày cho xong.
- Chú, sao lại nói thế. Cháu mà làm sợ là bên công ty anh Huy khó mà ép được giá thì có. Đây là giúp đỡ người nhà chú ạ.
- Chỉ được có cái nhanh nhảu mồm miệng là không ai bằng.
Chú anh vừa cười vừa mắng.
- Tối nay chú đã sắp xếp cho mày cuộc hẹn rồi đấy. Đi xem xét xem thế nào, nó là cháu của ông Trí – Tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Hoàng Kim đấy.
- Cháu...
Quân ái ngại, anh định nói luôn là đã có người yêu rồi thì chú anh đã cắt lời luôn.
- Không lằng nhằng, mày biết chú phải mất bao nhiêu công sức mới tìm cho mày mối này không.
- Cháu có người yêu rồi.
Anh thẳng thắn nói luôn.
- Mày đừng có lấy lý do. Lo mà đi gặp đi, không thích thì cũng coi như là để mối làm ăn. Ok!
- Cháu thực sự có người yêu rồi.
- ha ha ha.... Chú đã bảo mày những cái mối quan hệ mà không có gia đình tìm hiểu giới thiệu thì tất cả chỉ chơi bời qua đường cho chú. Mấy cái con đấy nó chỉ lợi dụng cháu thôi, gặp gỡ quen biết phải là người tử tế cháu hiểu không. Bố mẹ mày đã nhờ chú giúp, chú phải làm đến nơi đến chốn.
- Chú Cường...quả thực cháu đã có người yêu rồi.
Quân ngần ngừ không muốn đáp.
- Thôi không lằng nhằng! Quyết định thế đi. Yên tâm xinh gái, ngoan hiền. Chú gửi cho mày số rồi đấy. Tối nay mày đi cùng cô và chú gặp mặt luôn, cấm có lấy lý do trốn, vớ vẩn là tao tống về quê chăn bò. Lát nữa cô mày đến đấy.
Biết là chú chỉ đùa nhưng Quân cũng thừa hiểu chú anh đã ép đến thế này thì không muốn cũng vẫn phải cố mà đi, không đi thì xác định là không thể yên bình với cô và chú của anh được.
- Vâng...
Anh cười gượng.
Chú anh tươi cười vỗ vỗ vai anh hài lòng, rồi rời bước vào phòng họp.
===================
- Cháu chào cô chú, em chào anh ạ.
Cô gái lễ phép mỉn cười chào Quân và cô chú anh.
Quân cũng lịch sự cười đáp lại.
- Cháu chào chú, chào em. Anh là Quân cháu của chú Cường.
- Ha ha ha ha .... Thôi thôi, không phải câu lệ phép tắc, mời mọi người xuống thôi, vừa ăn mình vừa nói chuyện, chỗ người nhà cả.
Bố của cô gái lên tiếng, nghe giọng ông ta nói anh cũng có thể đoán ông ta đang có thiện cảm với anh.
- Giới thiệu với Quân, đây là Hồng Ánh con gái chú mới đi du học ở Anh về, nó đang làm chỗ công ty chú luôn.
Nghe bố giới thiệu, Ánh khẽ che miệng cười thẹn thùng đúng phong cách của một tiểu thư khuê các con nhà khá giả.
Quân lặng lẽ quan sát cô gái.
Ánh cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, khẽ mỉn cười ánh mắt nháy nháy cong lên vô cùng đáng yêu.
Biết bao nhiêu kẻ đã vì đôi mắt cười này mà bị đốn gục. Ánh có đủ những yếu tố để khiến người đối diện phải xao lòng kể cả những người khó tính nhất, khuôn mặt ưa nhìn, thân hình gợi cảm, mỗi khi cười đều toát lên vẻ đoan trang thục nữ. Đó lại còn chưa kể xuất thân của cô ấy từ một gia đình giàu có....
Nhưng tiếc thay điều đó không khiến trái tim Quân thổn thức, điều đó lại chỉ càng khiến anh tưởng tượng ra nụ cười của ai đó mỗi lần nhìn anh. Cái bóng dáng bé nhỏ ấy cứ thấp thoáng trước mắt anh, mái tóc cô buông dài bay bay trong gió, dưới ánh hoàng hôn tím nhạt cô đứng dưới gốc cây bàng già đầu cổng trường kiên nhẫn chờ anh. Và...khi anh bước đến, cô nhẹ nhàng ngẩng lên nở một nụ cười vừa tinh nghịch vừa thẹn thùng. Rồi thoáng khi anh rời đi, cô đứng phía sau nhìn theo từng bước chân của anh, nụ cười nhạt dần chìm vào một nỗi buồn vô định.
- Quân.
Tiếng chú anh nhắc khiến anh bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn bần thần.
- Thằng bé này đôi khi nó nhiều việc quá nên hay mất tập trung thế đấy.
Cô anh than thở với bố Ánh.
- Nhiều việc rồi tham công tiếc việc đến nỗi không yêu đường hẹn hò gì cả.
- Vâng, bọn trẻ bây giờ nó thế đấy. Con bé này nhà tôi cũng thế. Thế nên người lớn mình cứ phải tạo cơ hội cho chúng nó tìm hiểu nhau mới được, thân quen vẫn hơn là người lạ. Như gia đình anh Cường đây là nhà tôi rất là yên tâm rồi.
- ha ha ha ha... anh cứ nói vậy, anh và tôi còn lạ gì nhau nữa. Hai đứa trao đổi số đi, khi nào rảnh thì hẹn nhau đi uống nước.
- Vâng.
Quân lễ phép đáp rồi nhanh chóng lôi máy điện thoại ra lưu số Ánh lại, nhưng việc đó anh chỉ làm cho có lệ trước mặt bố Ánh và cô chú của anh mà thôi.
- Bao giờ rảnh anh em mình đi uống nước nhé.
- Vâng ạ.
Cô gái nhẹ nhàng đáp lời, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
- Nhanh nhanh rồi cho cô chú ăn cỗ.
Chú Quân nói lớn vừa như trêu mà vừa như thật khiến bố Ánh cười đầy sảnh khoái.
- Anh Cường chỉ có được cái nói đúng ý tôi.
- ha ha ha...không phải sao, hai đứa nhìn rất xứng đôi.
- Công nhận.
Bố Ánh vừa nhìn con gái mình đang e thẹn vừa gật đầu nhìn Quân có vẻ rất hài lòng.
Quân chỉ hơi mỉn môi đáp lại ý tốt đấy, thực bụng anh không có ý định gì tiến thêm hay tiến xa với cô gái này.
===============================
Trong phòng ngủ, Hà mở một bản nhạc nhẹ, hôm nay Quân về muộn nhà chỉ có một mình cô xem phim cả buổi tối cũng chán đành đắp chăn đi ngủ sớm.
Mùi bạc hà dìu dịu từ đèn tinh dầu tỏa ra cùng với một bản nhạc du dương khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ mê say quên đi sự cô đơn của hiện tại.
Ti vi đối diện giường thì vẫn bật mà không tắt.
Quân vắng nhà, Hà cảm thấy hơi sợ khi ngủ một mình nên cô không dám tắt tivi.
...........................
Hơn 11h, Quân mới về, thấy nhà đèn điện tối om anh đoán Hà đã ngủ.
Anh hết sức nhẹ nhàng thay đồ rồi vào phòng ngủ, đưa tay tắt tivi, kéo chăn nằm xuống cạnh cô.
Hôm nay anh muốn kể với cô rất nhiều việc, anh cũng muốn kể cả việc hôm nay anh đi gặp mặt ra sao với cô...nhưng thấy cô nằm ngủ say như vậy không đành lòng đánh thức.
Anh khẽ thở dài đưa tay ôm lấy cô, ngắm mắt lại....
Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc khe khẽ, Quân vẫn không thể nào ngủ được.
Giấc ngủ với một người đang lo nghĩ về nhiều việc như vậy thật khó có thể yên, nằm một lúc Quân lại đứng dậy rời giường đi ra phòng khách.
Mở cửa tủ lạnh, anh hơi choáng ....cái tủ lạnh mà anh vẫn chỉ coi là " tủ đá đựng bia rượu" chật cứng rau quả, sữa tươi, đồ ăn vặt! Bia rượu của anh bị xếp dồn vào một cánh cửa tủ để nhường chỗ cho những thứ đó. Nếu không phải hôm nay mất ngủ muốn tìm bia uống thì có lẽ anh không bao giờ nhận ra được sự khác lạ này mất.
Quân tặc lưỡi cười nhẹ đưa tay lấy một lon bia lạnh.
- Cô ấy sắp biến cái nhà mình thành nhà của cô ấy rồi.
Anh lầm bẩm thả mình xuống ghế, gối kê cũng được thay vỏ mới cho hợp màu với bộ ghế đệm từ bao giờ không biết, anh thư thái nằm duỗi dài ngả người thưởng thức bia ..... đầu óc đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
Hà nhẹ nhàng bước từ phòng ngủ ra, ánh mắt cô nhìn bộ dạng thư thái lúc này của Quân trìu mến. Ánh đèn cao áp hắt từ ban công vào khiến căn phòng không cần bật điện cũng có một thứ ánh sáng dìu dịu, Hà vận trên người chiếc váy ngủ ngắn màu đen trễ nại khoe đôi vai trần nhỏ nhắn, cô chầm chậm bước lại gần chỗ Quân, nằm xuống tựa đầu vào ngực anh gác đôi chân thon dài lên bàn.
Quân mỉn cười ôm lấy cô.
- Sao lại tỉnh thế?
- Không có anh khó ngủ!
- Ha ha ha... này, em học cái kiểu mời gọi ấy từ ai thế hả?
Anh cười lớn hơn, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dài say đắm như hơi men đang nóng hực hực trong người anh.
Hà cũng nhướm người lên đáp lại nụ hôn của Quân cuồng nhiệt không kém.
- Mình lấy nhau được không em?
Anh rời môi cô, ánh mắt đầy mong đợi.
Cô có vẻ hơi bất ngờ... nhưng rồi cô nhìn sâu vào mắt anh mỉn cười.
- Hôm nay Huy có qua công ty anh, nhưng không gặp anh. Nghe nói anh đi xem mắt con gái của tập đoàn đá quý nào đó.
Nhìn vào biểu cảm cứng nhắc của Quân lúc này, Hà cũng hiểu vì sao anh muốn giấu điều đó....cô cũng không trách móc gì.
Hơn bất cứ ai cô hiểu...ngay từ đầu mối quan hệ của cô và anh đã là không tưởng. Mỗi ngày ở bên cạnh anh, nắm tay anh đi dạo, sáng thức dậy mở mắt thấy anh nằm bên mình....mỗi ngày như vậy...hạnh phúc giống như đang chìm đắm vào một giấc mộng đêm hè tuyệt diệu. Nhưng đến bao giờ cô sẽ tỉnh giấc....đến bao giờ đây...
Giống như hôm nay khi nghe Huy nói rằng anh đi xem mắt, cô thần người ra cả một buổi chiều không thể suy nghĩ đến bât cứ thứ gì, cô muốn gọi cho anh để hỏi cho rõ ràng nhưng rút cuộc cô vẫn lê bước về nhà trong im lặng. Bao nhiêu năm cô vẫn bị ám ảnh rằng mình là một bức tranh không hoàn hảo trong cuộc đời của anh.
- Em không nghĩ gì đâu, anh đừng bận tâm. Anh không thể từ chối vì chú anh mà.
- Chỉ cần em nói không thích, anh sẽ không bao giờ nhận lời bất cứ ai kể cả đó là chú anh.
Đâu cần cứ phải Hà nói, thật ra anh đã có thể từ chối cuộc gặp nhau hôm nay...nhưng cô thừa hiểu chắc chắn điều đó có liên quan đến việc thăng tiến sau này của anh nên anh đã không khước từ. Cô đã hiểu anh đến như vậy thì liệu cô có nói không thích hay không?
- Em biết rồi.
Cô tươi cười rời vòng tay đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Mỗi lần cô quay lưng bước đi như vậy tưởng rằng là phía sau mình sẽ có anh, nhưng hóa ra...đó chỉ là thứ bóng tối của sự cô độc.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo thì liệu có chỗ trống dư thừa nào cho một tình yêu không hoàn hảo ....
==================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro