Chương 23: Mọi thứ nên hoàn hảo trừ tình yêu.
Chương 23: Mọi thứ nên hoàn hảo trừ tình yêu.
Hùng mỉn cười kéo Diệu My lại gần Hà và Quân.
Điều gì khiến một kẻ phản bội như anh ta giờ nhìn cô và Quân với ánh mắt cao ngạo như vậy. Hà đột nhiên khó chịu với thái độ của Hùng...
- Chào Quân, chào em.
Hùng mở lời.
- Em chào anh chị.
Vợ anh ta – Diệu My cũng cùng lên tiếng. Từ ngày lấy chồng cô ta có vẻ biết điều dịu dàng nữ tính hẳn lên, cách ăn mặc trang điểm cũng không còn hở hang lòe loẹt như trước nữa.
Quân hơi kéo người Hà sát lại mình, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hai người kia nở một nụ cười nửa miệng sắc lạnh.
Có vẻ như anh đang dè chừng điều gì đó.
Lần đầu tiền Hà cảm thấy Quân đang lo lắng như thế này, tựa như anh đang che giấu một nỗi sợ vô hình trong thâm tâm mình ngay lúc này. Tuy nhiên Hà không thể đoán được rút cuộc vì điều gì mà khi gặp Hùng, anh lại trở lên như vậy.
Chẳng lẽ vì trước đây cô và Hùng từng yêu nhau, chẳng lẽ vì Hùng biết về quá khứ của Quân và cô....
Mọi thứ suy nghĩ đang chồng chéo lúc này khiến Hà đứng đơ người ra một thoáng.
- À...chào anh, chào chị.
Cô hơi nhếch mép kéo một nụ cười gượng gạo.
- Anh Quân đưa bạn gái đi mua sắm à.
Diệu My lên tiếng, đôi mắt liếc sang Hà xoáy sâu lại.
- Ừ.. Hùng và My đi chơi đó à.
- Vâng. Bọn em đang đi tìm mua ít đồ em bé.
Nói đến đây Diệu My cười toe toét, Hà thừa biết rằng cô ta vừa muốn khoe khoang vừa muốn dằn mặt Hà, bởi có lẽ cô ta biết trước đây Hà đã từng là mối tình sâu đậm của chồng mình.
- Lâu lắm mới gặp công việc dạo này tốt chứ?
Hùng đưa tay chìa ra trước mặt Quân tươi cười, lời nói có vẻ nhiệt thành nhưng lại chẳng thật tâm.
- Vẫn ổn.
- Hai người trông rất xứng đôi.
Quân mỉn cười gượng gạo.
- ừm, cảm ơn.
- Đáng ra phải ở bên nhau từ lâu rồi mới phải.
Nghe câu nói này của Hùng, Hà đúng là không thể kìm chế nổi cơn giận của mình. Anh ta đang thách thức cô hay Quân mà lại nói như vậy, chẳng phải anh ta là người từ bỏ hay sao mà giờ trách cứ điều gì vậy.
- Đó chẳng phải là do anh sao, nếu như anh không xuất hiện thì có lẽ bọn em đã ở bên nhau.
Quân thoáng bất ngờ vì lời Hà nói, cô ấy đang muốn bảo vệ anh...đáng ra anh phải thấy vui vì điều đó nhưng sao trong lòng anh lại thấp thỏm đến vậy.
- Anh không nghĩ vậy.
Hùng chậm rãi nói.
- Và...anh nghĩ Quân cũng không nghĩ vậy, phải không Quân?
Quân lặng im.
- Bao giờ mình gặp rồi uống nước nhé, lâu lắm rồi không gặp nhau có nhiều chuyện để nói quá.
- Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
Anh nói rồi hơi đẩy tay Hà, cô hiểu ý anh ngay, lập tức mỉn cười chào Hùng và Diệu My.
- Vậy, có gì bọn em đi trước đây, đồ cũng đã chọn xong rồi... lại quầy thanh toán đi anh.
- Ừm..chào hai người.
Cuộc nói chuyện gượng gạo giữa 4 người nhanh chóng kết thúc.
Hà kéo nhanh Quân ra quầy thanh toàn và rời đi.
Diệu My hơi ngoái lại nhìn theo bóng Quân, vô tình Quân cũng quay người lại, ánh mắt anh ta và cô chạm nhau 1 giây rồi nhanh chóng quay đi.
Diệu My khẽ nhếch mép cười khẩy.
Tình yêu càng mạnh mẽ bao nhiêu thì điểm yếu dễ bị nhìn thấy bây nhiêu, tình yêu có thể là sức mạnh cũng có thể là điểm yếu của một số người.
====================
Hà nằm trên cánh tay Quân, mắt cô bắt đầu trĩu xuống vì cơn buồn ngủ.
Quân thì vẫn dõi mắt chăm chú theo trận bóng đá trên ti vi.
Chốc chốc anh lại hơi nhích người lên một chút đỡ người cô vì sợ cô ngủ say mà lăn người xuống dưới đất.
Ai có thể biết được một con người dịu dàng như vậy của anh ngoài Hà.
Chắc không ai có thể tưởng tượng được một kẻ được mệnh danh là "máu lạnh" như anh, khi yêu lại có thể ân cần ấm áp như vậy.
- Về phòng thôi, em buồn ngủ rồi đấy.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm.
Hà vẫn nép người vào lòng anh, cô mở mắt hơi cựa quậy nhìn anh nở một nụ cười ngái ngủ.
- Ừm...
Nói rồi cô đứng dậy bước ôm gối bước vào trong phòng.
Quân tắt ti vi và bước vào theo cô.
Hà nằm gọn trong lòng Quân nũng nịu như một cô mèo lười, từ bao giờ cô trở thành một kẻ thích dựa dẫm vào anh như thế này nhỉ...cô khẽ mỉn cười. Ngày mai lại bắt đầu một sáng thứ 2 quay vòng trong công việc, cô muốn ở bên cạnh anh mãi như thế này, trong vòng tay anh tựa như một chiếc gối mềm ấm áp, dễ chịu....
Tuy nhiên ngược lại với cảm giác thư thái lúc này của Hà, Quân đang trằn trọc trong những suy tư của riêng mình, quả thực lòng anh đang lo lắng không yên kể từ hôm anh và cô vô tình gặp Hùng và Diệu My.
Diệu My đã nói những gì với Hùng, lâu lắm rồi anh xao lãng cô ta giờ thì không tài nào đoán ra được. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ nói sự thật cho Hùng, cô ta hẳn sẽ nghĩ ra để nhào nặn lên một cái sự thật đứng về phía cô ta. Đối phó với kẻ mưu mô như Diệu My đã mệt nay còn phải để ý đến Hùng nữa....
Đau đầu thật! Quân nhay nhay hai thái dương thở dài.
- Anh không ngủ được à?
Tưởng Hà đã ngủ rồi ai dè vẫn thức, Quân hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cũng bịa ra được một lý do để cho cô an lòng.
- Ừm... hôm nay uống cốc nước chè tươi giờ thấy khó ngủ quá.
- Chẹp vậy à... Hôm nay mệt thế mà em vẫn không ngủ được.
- Ừm cố nhắm mắt lại đi.
Anh dỗ dành cô.
- Anh tắt đèn đi. Em chói mắt.
- ừm.
Anh với tay tắt đèn.
- Ngủ đi...anh cũng cố ngủ đây. Mai còn đi làm không mệt đấy.
- Ừm, Quân này...
- Có phải vợ Hùng trước đây làm ở công ty anh không?
- Ờ...cô ta làm ở công ty của chú anh cơ.
- Vậy à??
- Sao thế???
Quân bắt đầu lo lắng.
Hà thì vẫn vừa ôm anh vừa ngái ngủ nói có vẻ như quan tâm nhưng không bận tâm đến lắm.
- Thì em nhớ lúc trước em hay đến công ty của anh tìm anh đấy, em đã gặp cô ấy một vài lần rồi thì phải, hay em nhìn nhầm.
- Chắc em nhầm rồi.... Hùng lấy cô ta, anh mới biết là cô ta làm ở chỗ chú anh mà.
- Vậy à???
- Thôi ngủ đi, em lại nghĩ về Hùng đấy à.
Quân vòng tay ôm lấy Hà chặt hơn, có vẻ như nói dối khiến anh cảm thấy cô lỗi với cô rất nhiều.
- Ừm...
Hà nằm im một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn Quân nằm vẫn ôm cô thao thức.
========================
"10 năm trước.
- Quân, Quân... tao phải công nhận con bé Hà lớp D1 bám mày kinh thật. Mà nó cũng xinh đấy chỉ, tính tình hơi con trai tí thôi nhưng trông cũng đáng yêu mà. Mày không thích nó thì nhường cho tao đê, để tao tán em nó cho.
Hoàng Anh thằng bạn cùng bàn với anh cười khanh khách hơ hơ bức thư của Hà viết để dưới ngăn bàn cho Quân trước mặt anh.
- Đừng có mà điên nữa!
Quân gằn giọng khó chịu.
Anh cố bắt mình tập trung và bài toán trước mặt.
- Ừm... Thế để tao tán nó nhé.
Quân nhếch mép cười khẩy.
- Mày đừng ngu.
- Có gì đâu tao thấy cũng đáng yêu mà, yêu mày mà mày phũ với nó vậy nó vẫn yêu mày. Đôi khi tao thấy cảm động.
- Yếu đuối vãi ra nhỉ...
Anh nhìn Hoàng Anh ánh mắt hơi nheo lại do xét.
- Thế sao...có nhường không, ít nhất tao sẽ check được hàng con bé này.
Mặt Quân hơi tái đi.
Lòng anh không thích cô ta nhưng sao khi nghe người khác nói cô ta những lời như vậy..... trái tim thấy khó chịu bức bối.
- Mày đừng điên nữa.
- Sao lại nổi khủng lên thế. Chia cho anh em hưởng ít hương hoa chứ.
Hoàng Anh đứng dậy, cầm bức thư của Hà chạy ra ngoài.
Quân cũng đứng bật dậy hết lớn.
- ĐỪNG!!!!!.......
............................................................
............................................................."
Quân hốt hoảng mở choàng mắt.
Hóa ra là một giấc mơ...
Anh thở dốc, mồ hôi đầm đìa áo.
- Anh mơ ác mộng à???
Hà cũng thức giấc vì anh, cô lo lắng đưa tay lau mồ hôi cho anh.
- Gần như vậy.
Anh mệt mỏi đặt lại người xuống giường.
Hà vẫn chăm chú nhìn anh không rời.
- Anh không sao, mệt quá nên mơ linh tinh thôi.
- Thôi lần sau đừng uống nước chè nữa nhé.
- Ha...ừm...thôi nằm xuống ngủ đi em.
Anh kéo cô nằm xuống.
Cố gắng đẩy những suy nghĩ rối ren trong đầu mình ra mà nhắm mắt lại.
Bởi anh đã từng không trân trọng nên khi anh yêu...anh sợ mất cô hơn bao giờ hết.
=====================
Huy bực dọc quăng tập tài liệu xuống bàn.
- Mẹ cái bọn ECS này. Làm ăn như đấm vào mặt...Hà em check lại đống tài liệu cho anh.
Hà thở dài nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn vứt trên bàn mình.
Huy quay về bàn ngồi châm một điếu thuốc, phòng bật điều hòa nên mùi khói thuốc của anh khiến không khí trở nên ngột ngạt.
- Huy, anh có thể dập thuốc đi được không. Em không thể tập trung được!
Hà hết kiên nhẫn nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhắc Huy.
Anh chẹp miệng nhìn cô ái ngại rồi dúi điếu thuốc xống gạt tàn.
- Bé bin đã khỏe chưa anh.
- Thằng bé xuất viên được 1 tuần rồi. Bà nội đang ở nhà anh chăm thằng bé giúp anh.
- Cũng may là phát hiện ra viên ruột thừa sớm.
- Ừm...anh dạo này bận quá nên không quan tâm được nhiều đến nó. Haizzz...
Hà khẽ cười nhẹ.
- Ai cũng vậy thôi anh.Nhưng em nghĩ anh đôi khi nên nghỉ ngơi dành thời gian cho Bin nhiều hơn, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Mà Anh em mình ra ngoài ăn trưa rồi cà phê tí đi, 12h trưa rồi.
- Ừm...đi thôi, lát về làm việc tiếp.
Huy gật đầu, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ của mình vào nép. Nhìn anh khiến cô bật cười khẽ, anh lại khiến cô tưởng tượng ra Quân – một con người nề nếp đến cứng nhắc, đôi khi cũng đầu bù tóc rối như vậy ở nhà.
Cô lúc này đang thực sự nhớ anh đến cồn cào.
Hà cười nhàn nhạt, cô cố gắng gạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình lúc này, chầm chậm bước theo sau Huy đi ra ngoài.
.............................
Ăn trưa xong, Huy và Hà ghé sang quán cà phê bên đường ngồi uống nước.
Starbuck - Quán cà phê đối diện công ty cô khá nổi tiếng về thương hiệu cũng như phong cách hiện đại và diện tích bề thế hai mặt tiền của nó, nên hầu như từ sáng đến trưa ở đây đều rất đông dân văn phòng cũng như sinh viên đến thưởng thức. Hà và Huy phải đứng xếp hàng khá lâu mới đến lượt mình chọn đồ uống.
- Không phải Starbuck ở nước ngoài chỉ là take away bình dân thôi sao, ở đây lại thành sang chảnh quá vậy.
- Ha ha ha, em thấy cũng sang chảnh mà.
Huy vừa nhìn đồng hồ vừa than vãn, Hà lắc nhẹ đầu tươi cười đáp lại anh.
- Anh gọi về cho Bin đi.
- Ừm, anh vừa gọi nhưng bà nội nghe máy bảo nó đang ngủ rồi.
- Hôm nào em với Quân sang nhà anh thăm cháu.
- Ừm, cuối tuần này luôn đi. Mình tổ chức ăn uống ở nhà anh luôn.
- Vâng, vậy cũng được.
Anh hào hứng nói, đỡ hai cốc cà phê từ tay người phục vụ, đi cùng cô ra phía ngoài tìm một chỗ trống để ngồi.
- Hôm nay ăn trưa anh suy nghĩ mãi, em nói đúng có lẽ anh phải dành thời gian cho Bin nhiều hơn.
Hà đỡ một cốc cà phê từ tay Huy, ngồi xuống ghế.
- Vâng, Bin cũng rất ngoan rất biết nghĩ cho bố nhưng nếu anh bỏ bê thằng bé nhiều nó sẽ trở nên xa cách với anh dần dần đấy.
- Ừm...anh biết.
Nhiều lúc Hà cảm thấy sợ sự toan tính của Huy, nhiều lúc cô lại cảm thấy thương cảm cho anh. Quân thường nói với cô trước đây anh rất sợ cô đơn nhưng nếu không có sự lựa chọn thì người ta bắt buộc phải sống cùng với nó. Đôi khi người ta cảm thấy cuộc sống vô nghĩa và bế tắc, đôi khi người ta lại cảm thấy thật tự do, nhưng sau tất cả người ta vẫn chỉ là đang kiếm tìm một nơi để dừng lại. Không cần phải quá hoa mỹ, không cần phải quá hào nhoáng, chỉ cần nơi ấy có một người luôn mỉn cười mỗi khi ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thậm chí cằn nhằn vì thói bừa bãi của người ta, hay tranh cãi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống....Nhưng chỉ cần người ta cảm thấy à đó là nơi có một người luôn luôn đợi mình thì đó là nơi ta muốn dừng lại.
Hà rất muốn hỏi về quá khứ của Huy, vì sao anh lại chia tay với vợ cũ và quay trở về đây, vì sao anh lại lựa chọn cô đơn dù thực lòng anh khao khát tìm được nơi để dừng lại.
Trước đây Huy đã từng yêu cô bằng một tình yêu dịu dàng như Hùng đã từng. Biết bao người khao khát những thứ tình yêu hoàn mỹ như vậy, luôn hoàn hảo dịu dàng và luôn chuẩn mực. Vậy mà cô lại đắm chìm vào thứ tình yêu ích kỉ của Quân....
" Mọi thứ nên hoàn hảo trừ tình yêu..." Quân từng nói với cô như vậy.
- Nếu thời gian quay trở lại.
Huy bồi hồi nói.
- Vâng.
- Nếu như anh vẫn ở Việt Nam, thì liệu anh và em có nên duyên vợ chồng?
- Em sợ....
Hà cười gượng, cô lảng tránh ánh mắt của Huy.
- Em sợ sẽ không....bởi con đường dài từ đó đến đây quá dài, ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
- Em nói đúng. Nhưng đó là một phần, phần hơn đó là bởi em quá cố chấp yêu Quân.
Huy che nụ cười của mình đằng sau tách cà phê.
Hà mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa kính.
- Đúng vậy, dù là trước hay sau này...em đều quá cố chấp rồi.. Mọi thứ đều cần hoàn hảo...duy chỉ trừ tình yêu, em cố chấp với thứ không hoàn hảo đó đến tận bây giờ, em đúng là quá ngốc phải không anh.
- Ừm...em vẫn là một cô bé cố chấp mà anh yêu trước đây....và bây giờ.
Ánh mắt anh chùm lên ánh mắt cô.
Cô im lặng, bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống, nở một một nụ cười buồn nhìn anh.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro