Chương 22: Khi em mới biết, chỉ anh mới hiểu
Chương 22: Khi em mới biết, chỉ anh mới hiểu
Mặc dù nói là sẽ không chuyển đến nhà Quân nhưng hầu như cả tuần Hà ở lại đây đến năm sáu tối. Họ là hai con người đã trải qua nỗi cô đơn quá lâu để có thể nhớ nhung nhau chỉ qua những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng. Nếu như Hà không qua nhà anh chơi thì anh cũng kiểm đủ cớ để sang nhà cô, lúc nào anh và cô cũng muốn ở bên nhau mặc dù có khi mỗi người một góc phòng làm việc không ai nói với ai câu nào.
Người ta thường nói tình yêu lúc bắt đầu giống như một ngọn lửa bùng cháy lan rất nhanh, sức nóng rất mạnh, rồi vơi dần theo năm tháng trôi. Tuy nhiên Hà với Quân thì lại ngược lại, tưởng rằng họ đã cùng nhau trải qua một tình yêu tuổi trẻ quá nhiều những đau khổ xa cách nên khi yêu nhau như bây giờ họ sẽ hừng hực bùng cháy mạnh mẽ hơn bất cứ giai đoạn yêu đường nào của cuộc đời....Nhưng hóa ra lại không phải như vậy! Anh và cô yêu nhau lặng lẽ hơn người ta tưởng, thậm chí khi ráp mặt tại công ty của nhau thì hai người cũng tỏ ra không hề quen biết.Và nếu như người hàng xóm xung quanh đây có nhìn vào thì họ cũng chỉ có thể đoán là hai người này đã kết hôn được vài năm nhưng chưa có con cái mà thôi.
Có lẽ sau từng ấy năm, cô và anh đều nhận ra rằng tình yêu đôi khi không phải lúc nào cũng cần hực hực cháy. Tình yêu đôi khi chỉ là những giây phút yên bình ở bên cạnh nhau, khi nhìn vào mắt nhau thấy hình ảnh mình ở trong đó, nắm tay nhau vượt qua được những giông bão của cuộc đời. Thế gian này có tồn tại một loại tình yêu như vậy, thật tĩnh lặng...thật nhẹ nhàng...vẫn đủ nồng nàn....chỉ cô mới biết...chỉ anh mới hiểu.
..................................
- Quân, dự án của bên em chẳng phải đã xong rồi sao, anh mấy ngày nay bận vậy?
Hà cắm cúi vừa xem bộ phim trên máy tính vừa liếc qua bàn làm việc của Quân, mấy ngày hôm nay anh mê man trong công việc không chút nghỉ ngơi.
Quân hơi nghiêng người ra phía sau, anh nhìn cô mỉn cười âu yếm.
- Bận kiếm tiền đề nuôi em đó.
- Xời...anh đã nuôi em được ngày nào?
Hà chê môi trêu chọc.
- Người ta đang nói sau này.
- Gớm có mà nuôi em nào thì có.
Quân cười lớn rời bàn làm việc lại chèo lên giường nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng mắng yêu.
- Em mà ghen chắc ghê lắm ấy nhỉ.
- Tất nhiên em cho cả hai đi luôn.
Hà lườm anh, cô không quên đưa hai ngón tay như cây kéo vờ dọa anh.
- Thế thì cô nào dám lại gần anh bây giờ...Người yêu đanh đá quá.
- Kệ em....anh hôm nay ngủ sớm đi, cả tuần vừa rồi anh không ngủ trông mặt mũi hốc hách đến kinh cả người.
- Biết rồi...giờ ngủ đây.
Quân kéo Hà nằm xuống cùng mình, ôm cô thì thầm trêu chọc.
- Cả tuần rồi anh không quan tâm làm em buồn hả.
- Vớ vẩn.
Cô đập vào cánh tay hư hỏng đang chuẩn bị táy máy của anh mắng.
- anh chỉ được cái vớ vẩn là giỏi.
- Nói em biết đi, có phải vì anh nhượng bộ cho bên Huy nên mới bị cắt ra khỏi dự án không?
- Không là anh xin rút.
- Đừng có mà lừa em.
- Bên anh cũng rất nhiều dự án đâu phải có mỗi bên em.
Hà biết Quân đang nói dối, nhìn vào khuôn mặt anh là cũng đủ hiểu.
- Nhưng anh chưa bao giờ nhượng bộ ai!
- Trời em làm như anh phù thủy không bằng. Mà thôi đi ngủ, đừng nói chuyện công việc của anh nữa. Nói về công việc của em đi. Hôm nay đi làm trưa ăn gì? Anh nào mua cà phê cho uống rồi chụp ảnh đăng lên facebook thế?
- Hừ.
Hà quay người lại, ngước lên nhìn Quân kéo hai má anh ra.
- Thế sao không vào hỏi xem là ai mà ôm cục tức trong người làm gì hả!!!!
- Để em tự khai chứ.
- Còn lâu nhé.
- Muốn còn lâu không.
Anh chọc chọc vào sườn cô, cô ôm lấy tay anh cười ngặt ngẽo.
- Đừng đùa...buồn em!!!
.............................
Tiếng điện thoại của Hà đột nhiên réo vang cắt ngang màn tình tứ ríu rít của hai người.
- Vâng em nghe.
Hà lấy lại giọng bắt máy.
- Thằng Bin...thằng Bin nhà anh đang nằm ở phòng cấp cứu...Giờ anh không biết phải làm sao.
Giọng Huy ở đâu dây bên kia lắp bắp run rẩy khiến Hà lo lắng, cô đẩy Quân ra ngồi thẳng dậy nghe điện thoại.
- Sao có chuyện gì...anh bình tĩnh nói đi.
- Em có ở nhà không, em có thể đến đây được không??? Chiều anh đi làm về phát hiện ra thằng bé bị sốt cao mê man trong phòng, cô giúp việc thì đã bỏ về từ lâu. Giờ bác sĩ đang đứa thằng bé vào phòng cấp cứu....
Hà nhận thấy Huy đang dần mất kiểm soát trong lời nói của mình nói lung tung hết cả, chắc hẳn lúc này anh đang rối lắm. Một thân một mình nuôi con, những lúc thế này quả thực nếu là cô, cô cũng rất hoang mang không biết phải làm gì.
- Anh Huy bình tĩnh đi. Em biết rồi, ở bệnh viện nào...vâng em sẽ tới ngay.
Cô cúp máy quay sang nhìn Quân đang nằm thườn thượt mặt nhăn nhó khó chịu nói.
- Anh mặc quần áo vào, cháu anh đang ở viện cấp cứu kia kìa.
- Sao anh ấy gọi cho em mà không gọi cho anh.
- Đừng trẻ con thế, mặc quần áo vào rồi chở em đi.
Quân mặt dài thượt, dù nhăn mày nhăm mũi nhưng vẫn đứng dậy thay đồ.
- Này đây, anh ấy gọi cho anh rồi đây này. Thỏa lòng nhé.
Anh đỡ lấy điện thoại đang rung trên tay cô, nghe máy ậm ừ vài câu rồi quay sang nói.
- Nhưng anh ấy gọi cho em trước trong khi anh là em ruột..hiểu không?
- Trời, giờ có phải là lúc anh xấu tính thế đâu. Nhanh lên rồi đi nào.
- Hừ...
Quân bực tức quay đi hậm hực khoác áo.
Hà chỉ biết cười mà thở dài nhìn anh.
================
Hà và Quân đến bệnh viên trời đã quá khuya.
Con trai của Huy đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, nghe Huy nói thì cthằng bé bị viêm phổi cấp may được phát hiện kịp thời không thì có lẽ khó cứu.
Huy ở bên ngoài đợi bác sĩ mà cứ thấp thỏm không yên khiến Hà cũng cảm thấy bồn chồn.
- Anh Huy, không sao đâu, mọi chuyện ổn thôi.
Hà chủ động nắm lấy bàn tay Huy. Khi cầm vào tay anh cô mới thấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy không ngừng.
- Anh có lỗi với con quá, nếu như anh quan tâm đến nó nhiều hơn thì...
- anh đừng tự trách mình nữa, Bin sẽ không sao đâu. Chẳng phải qua cơn nguy kịch rồi sao, bác sĩ đang ở trong đó rồi chắc Bin sẽ sớm khỏe thôi.
- Cảm ơn em...tối muộn như vậy rồi. Làm phiền hai em quá.
- Anh có làm sao không, những lúc này không nhờ bạn bè anh em thì còn nhờ ai.
Quân từ nãy đến giờ không hé răng câu nào mặt thì vẫn hằm hằm nhìn vào tay Hà đang nắm lấy tay anh trai mình. Hà để ý thấy thái độ của Quân không mấy vui vẻ huých nhẹ tay anh ra hiệu bắt anh nói chuyện động viên anh trai mình.
- Em chưa bao với ông bà đâu, sợ ông bà lo không ngủ được.
Quân miễn cưỡng nói.
- Ừm...đừng báo để mai anh gọi điện cho bà.
Biết là Quân đang ghen nhưng Hà không hề ưng thái độ của anh lúc này một chút nào, cô quay sang lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi không thèm để tâm đến anh nữa.
Quân khẽ thở dài, vài lần anh có lay lay nhẹ vai cô có ý xin lỗi nhưng Hà thì đang giận anh thật.
.....................................
2h sáng, Huy được vào trong phòng chăm con.
Hà và Quân trở về nhà.
Vừa mở cửa Hà đã quăng phịch chiếc túi xuống đất, cô to tiếng mắng Quân.
- Anh thật là buồn cười, cháu anh bị bệnh như vậy mà anh không một tiếng hỏi thăm. Lại còn có thái độ như vậy, em thật chẳng hiểu nổi.
Quân cũng đang sẵn bực tức trong người định mắng lại cô, nhưng nhìn thấy mặt cô có vẻ nhưng cơn giận đang cao trào thật nên anh tự nhủ phải kiềm lại vì tối muộn rồi không muốn đôi co để mà cả đêm mất ngủ.
- Thì anh chỉ bực tại sao Huy lại gọi điện cho em đến mà không gọi điện cho anh.
- Thì anh ấy đã gọi cho anh ngay sau đó rồi, có thế thôi.
Hà vừa nói vừa bực dọc thay quần áo.
Quân chẹp miệng tính chạy lại ôm cô thì bị cô đẩy ra,
- Thôi anh biết lỗi rồi, em đừng bực nữa.
Anh thở dài.
- Anh thật là trẻ con.
- Vì trước đây em và Huy đã từng yêu nhau, em thử nói xem ai cũng muốn nhìn thấy người yêu mình thân thiết với người yêu cũ không.
- Chẳng phải là do anh sao...
Hà buột miệng, khi nói ra rồi cô mới cảm thấy hối hận vì đã để cơn giận lấn át ý chí.
- Hà, em đã nói đủ chưa.... Đến bao giờ, đến bao giờ em mới ngừng dằn vặt anh. Em nghĩ anh không nghĩ đến điều đó à, em nghĩ anh vui vẻ lắm khi trước đây anh đã đối xử không tốt với em à.
Giờ đến lượt Quân bùng cháy.
Đây có lẽ là trận cãi nhau lớn đầu tiên từ ngày họ bắt đầu yêu nhau.
- Được anh nói cho em biết, đúng là anh ghen đấy. Anh khó chịu khi nhìn thấy em ở bên Huy hàng ngày, anh bực mình vì em quan tâm đến anh ấy hơn anh. Vì anh yêu em nên anh mới như thế. Em còn muốn anh phải như thế nào nữa mới là anh yêu em.
...............................
Cả hai cùng đứng lặng lại nhìn nhau.
Hà chớp mắt cô bỗng nở một nụ cười dịu dàng, tiến lại gần đối diện với anh.
Anh thở dài nhìn cô.
Cô dang tay sà vào lòng anh.
- Đừng tranh cãi nữa. Em mệt rồi... Mình đi ngủ thôi.
Anh ôm cô chặt hơn, hít hà hương thơm từ mái tóc cô. Đến bao giờ cô và anh mới có thể quên quá khứ mà sống chỉ nhìn về tương lai.
========================
- Anh Quân, có phải chị trợ lý của anh Huy bên JBM là người yêu anh không?
Hải có vẻ dè dặt hỏi Quân.
Quân đang gõ bàn phím, anh dừng tay lại một chút nheo mắt nhìn trợ lý của mình.
- Đúng.
- Đó có phải là lý do mà anh xin rút khỏi dự án đó không ạ.
- Cũng một phần, tôi không muốn họ lấy lý do đó mà ép chúng ta nhún nhường. Bọn JBM này quá khôn, chúng nó tính hợp tác mà lại còn định đứng ở chiếu trên chỉ đạo dự án của chúng ta. Nhưng một phần hơn đó là cậu.
Quân bất ngờ nói khiến Hải không ngậm được miệng vì ngạc nhiên. Bình thường anh rất kiệm lời, đừng nó khen hay chê...chỉ cần anh không thích là anh sẽ sa thải ngay lập tức, vậy mà lần này anh lại đặc biệt cân nhắc Hải như vậy khiến anh ta không khỏi vừa mừng vừa hoang mang.
- Ví trí này không phải là vị trí cậu có thể làm lâu, hãy đi con đường của cậu, đây là cơ hội thể hiện đi. Nhưng nên nhớ tôi cho cậu cơ hội nhưng cậu không làm tốt thì hậu quả và trách nhiệm hãy tự chịu.
- Vâng...Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Hải hoàn toàn bất ngờ, tuy nhiên anh đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tươi cười ôm lấy tập tài liệu dự án trên bàn Quân đi ra ngoài.
Nhìn Hải chia vui cùng đồng nghiệp phía bên ngoài râm rang chuyện trò, Quân hơi nhếch mép nở nụ cười rồi tắt lịm nhanh chóng.
Không ai có thể đoán được lúc này anh nghĩ gì, nhưng chắc chắn anh đã có mục đích riêng của mình
.....................
Có vẻ như thoát được khỏi dự án hợp tác với công ty Hà đang làm việc, Quân đã không phải lo về việc công khai mối quan hệ với cô.
Ngày nào tan làm anh cũng chăm chỉ đưa xe qua công ty Hà đón cô về.
Tuy nhiên Hà thì lại cấm không cho anh ra khỏi xe vì cô ngại chỗ làm dị nghị.
Dù trong lòng không thích nhưng anh vẫn chiều cô, chưa bao giờ ló mặt ra ngoài, đỗ xe khuất sau cổng công ty, nhàn nhã bật nhạc trong xe vừa nghe vừa đếm thời gian trôi.
- Sao hôm nay về muộn vậy?
Hà vừa lên xe, Quân có vẻ lo lắng hỏi.
- Công ty em sắp có tiệc liên hoan. Tí ghé qua Tràng Tiền nhé, em muốn đi xem mấy cái váy.
Quân bĩm môi nhìn cô.
- Giờ mới thấy em tiêu tiền đấy nhé.
Biết mình bị trêu nhưng cô vẫn vênh mặt lên cãi lại anh.
- Kệ em.
- Ha ha ha ha...
Quân cười, anh béo má cô một cái.
- Chẳng qua về đây chưa quen thôi.
- ừm...
Anh gật gù, nhìn cái dáng vẻ của anh vừa yêu lại vừa ghét, cô ngại ngùng đập nhẹ vào tay anh, yêu cầu anh nhanh chóng lái xe rời đi.
...............................
- Em không hợp với những loại váy bó như thế đâu!
Quân giật cái váy từ Hà đưa lên cao ngắm nghía lắc đầu nói.
- vậy à???
- Em thấy chị mặc những cái váy dạng bó này rất đẹp mà anh, dáng người của chị rất đẹp cân đối, eo nhỏ mặc những dạng váy này rất tôn dáng.
- Ừm...
Quân vờ gật gù nhưng khi cô bé bán hàng đi ra tư vấn cho khách khác, anh cúi xuống thì thầm với Hà khi cô vẫn còn đang phân vân chọn lựa.
- Anh không muốn em mặc cái loại gợi cảm này đến nơi ăn tiệc mà không có anh đi cùng.
- Đồ...
Cô ngẩng mặt lên cau mày mắng anh.
- Anh đúng thật là cạn lời.
Quân nhe nhởn cười.
- Lấy cái váy xòe ren kia đi. Còn lấy cái này nữa cũng được nhưng chỉ được mặc khi đi cùng anh.
- còn lâu, em muốn mặc cái nào kệ em. Em sẽ lấy hết. Hừ.
Hà cười, cô giật chiếc váy trên tay anh lại, lè lưỡi.
Quân choàng tay ngang vai cô kèo nhèo.
- Anh sẽ nói với Huy, anh sẽ tham dự bữa tiệc này.
- Không...anh đừng có mà vớ vẩn.
- Gì...sao anh không đi được chứ?
- Anh có làm chỗ em đâu mà đi.
- Thì anh đi kèm với em.
Quân đang hào hứng tranh cãi với Hà đột nhiên ngừng lại.
Hà cũng ngạc nhiên quay người lại khi thấy anh đột nhiên im lặng như vậy.
Rồi cô cũng hiểu...
Cách hai người có vài bước chân, Hùng và vợ anh – Diệu My cũng đang đi vào cửa hàng.
=============================
@N~(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro