Chương 20: Sự lựa chọn
Chương 20: Sự lựa chọn
Everybody loves the things you do
From the way you talk To the way you move
Everybody here is watching you
Cause you feel like home. You're like a dream come true
But if by chance you're here alone. Can I have a moment ....Before I go?
Cause I've been by myself all night long. Hoping you're someone I used to know
" Mọi người đều yêu mọi thứ từ anh . Từ cách anh nói đến cách anh đi.
Mọi ánh mắt đều dõi theo anh. Bởi vì ở anh toát lên sự ấm áp.
Anh giống như một giấc mơ có thật.
Nếu lỡ như anh đang cô đơn, thì liệu em có nắm bắt được khoảng khắc ấy trước rời đi?
Bởi em đã thao thức suốt đêm dài, hi vọng rằng anh vẫn là người ngày xưa mà em biết."
=================
Người ta thường dùng quãng thời gian thanh xuân của mình để theo đuổi những điều mộng tưởng. Đó là lý do tại sao tình yêu chỉ đẹp nhất khi người ta đang ở quãng thời gian thanh xuân đầy ảo tưởng và mơ mộng ấy. Bởi khi đó người ta đến với nhau bằng một thứ tình cảm trong trẻo nhất xuất phát từ một trái tim còn non dại và bồng bột.
Sau này, người ta không xúi nhau bồng bột nhưng người ta tiếc cái non dại của thuở ban đầu ấy. Những quãng thời gian giống như một thước phim có vui có buồn, có đau khổ có hạnh phúc, có vấp ngã có sai lầm....một thước phim đặc biệt trong đời của mỗi người, ai cũng chỉ được đi qua nó một lần và không bao giờ có suất chiếu phụ. Người ta dùng trí nhớ của mình để ghi lại những khoảng khắc ấy, đôi khi người ta có thể nhớ như in nhưng đôi khi người ta lại lãng quên một số chỗ. Đôi khi có những người chỉ nhớ những khoảnh khắc vui tươi, đôi khi lại có những người chỉ nhớ những khoảnh khắc buồn. Đôi khi có những người chỉ muốn đuổi theo quá khứ, nhưng có những người lại muốn chạy thật xa.
- Anh Quân có điều gì muốn phát biểu thêm không?
Lời Huy làm mạch suy nghĩ của Quân hẫn lại, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười trên môi đầy chuyên nghiệp chứ không hề lúng túng như người ta tưởng đáp lại lời Huy hết sức khôn khéo.
- Tôi nghĩ thế này, công ty các anh hôm nay có sự chuẩn bị kỹ càng như vậy thì chắc chắn một điều lần hợp tác này của chúng ta không thể không thành công được đúng không ạ? Ha ha ha...vì hôm nay là thứ 7, đúng là tôi đã quá khinh xuất khi để trợ lý của mình về nghỉ sớm, không mang theo bản kế hoạch chi tiết của bên chúng tôi. Nên tôi nghĩ rằng, bên tôi sẽ quay lại quý công ty vào sáng thứ 2 này, lúc đó chúng ta sẽ có kế hoạch rõ ràng của cả hai bên hơn, việc kí hợp đồng cũng dễ dàng hơn.
- ha ha ha ha...nếu anh Quân đã nói thế thì bên chúng tôi cũng rất sẵn lòng đón tiếp bên công ty mình vào sáng thứ hai tuần này.
Nghe Quân nhắc đến hợp đồng chủ động như vậy, một vài người trong cuộc họp có vẻ như đỡ căng thẳng hơn, cười nói với nhau vui vẻ không khí trong phòng có vẻ như sắp tàn cuộc.
Duy chỉ có Huy im lặng chốc chốc lại khẽ nở một nụ cười bí hiểm.
Hà ngồi bên cạnh anh cũng không nói, mắt chăm chú nhìn vào máy tính đánh biên bản cuộc họp.
.....................................
Quân bắt tay một số lãnh đạo công ty Huy rồi cất bước ra về.
Huy cũng Hà tiễn anh ra đến thang máy.
Ánh mắt Quân lúc này hơi liếc Hà một chút nhưng anh cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhấn nút đóng cửa thang rời đi.
- Anh nghĩ rằng em sẽ khiến cho Quân kí hợp đồng dễ dàng với bên mình à?
Lúc này, Hà mới quay lại hỏi Huy.
Anh nhìn cô mỉn cười nhẹ nhàng.
Kể từ lúc quen Huy đến giờ, nụ cười khi ấy của Huy là nụ cười khiến Hà ngộ ra nhiều điều.
Cuộc sống này không đơn giản như khi chúng ta còn trẻ và độc thân. Nó dần trở lên phức tạp khi ta đi làm, khi ta lập gia đình và khi bước qua những đổ vỡ. Cuộc sống này dù là thứ đơn giản nhất cũng đều xuất phát từ những toan tính của con người.
- Hôm nay thứ 7, em được về sớm đấy. Cuộc họp kết thúc rồi, em có thể về từ bây giờ cũng được.
- Vâng.
Hà gật đầu, cô lướt qua Huy trở về phòng mình lấy túi rồi rời đi.
Nhìn bóng Hà khuất sau cánh cửa thang máy.
Huy lại nở một nụ cười, dường như anh biết chắc cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.
======================
- Em nghĩ anh quên cái này.
Hà tươi cười chìa trước mặt Quân một chiếc bút máy.
Vì chạy đuổi theo anh xuống sảnh mà mặt cô lúc này đỏ hồng lấm tấm mồ hồi.
- Cảm ơn em.
Anh đỡ chiếc bút trên tay cô, đôi môi không nở nụ cười, nhìn cô với một ánh mặt nhàn nhạt.
- Hơn một năm rồi không gặp, anh trông vẫn vậy nhỉ?
Hà vẫn tỏ ra vui vẻ như giữa họ chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Điều cô ấy muốn là gì đây? Quân thầm nghĩ.
- Anh đi bằng gì đến đây, cho em đi nhớ một đoạn được không?
Cô bước phía sau anh đề nghị không chút ngại ngần.
Anh hơi bất ngờ, sau một năm gặp lại cô gần như là một con người hoàn toàn khác như vậy, đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện mà không còn e sợ điều gì nữa rồi.
Tuy chỉ có thói quen bước sau chân anh một bước là thứ cô ấy không bỏ được.
Chỉ một điều nhỏ này thôi cũng đủ để anh thừa biết cô đang nghĩ gì.
Tỏ ra thay đổi nhưng chính thực cô vẫn chỉ là cô, vẫn cứ giữ trái tim yếu đuối khi đi bên cạnh anh.
Chẳng biết anh nên vui hay buồn khi biết được điều đó. Cô vẫn yêu anh nhưng vẫn sẽ mãi mãi đi phía sau lưng anh cách vòn vẹn một bước chân.
- Anh không vui khi em về à?
Hà vừa hỏi vừa như thăm dò thái độ của Quân.
Anh vẫn lái xe trong im lặng suốt cả quãng đường, nghe cô hỏi vậy chỉ lạnh lùng đáp lại.
- Nhà em nằm ở đường nào?
- Đến ngã tư rẽ trái, đi thẳng là tới, sắp đến rồi. Hà nội càng ngày càng đông đúc nhỉ?
- Ừm...
Huy chỉ gật nhẹ đầu.
Hà tựa người ra ghế, cô nhắm mắt lại đắm chìm trong bài hát đang vang lên trên xe lúc này.
Trước đây tính cách của Huy luôn khác biệt với Hà – một người luôn cao ngạo lạnh lùng, một người thì lại ồn ào ầm ĩ, ngay cả sở thích của anh và cô cũng khác nhau – một người thích nghe những bản tình ca, người kia lại thích rock.
- Khi yêu anh, em dần bỏ đi thói quen nghe rock của mình. Bắt đầu nghe nhạc của anh thấy nó cũng thú vị, tao nhã nhẹ nhàng....giống như bước vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm bắt đầu làm quen những điều mới mẻ, mà như người ta nói một đứa con gái như em...không phù hợp.
Anh vẫn im lặng.
- Một năm qua khi em nghĩ lại và hối hận, em nhận ra rằng mình đã luôn trách cứ anh mà quên mất phải trách cứ bản thân mình. Em trách anh đã làm tổn thương em, em trách anh trước đây không yêu em, em trách anh không hiểu em. Mà em quên mất rằng mình đang cố ép một người không yêu mình có tình cảm với mình, em cố bắt anh phải hiểu em khi em chẳng bao giờ nói cho anh biết em thích gì và ghét gì. Và, em đặt vị trí của em là anh, nếu có một người yêu em kiểu như vậy...liệu em có dành tình cảm cho người ta không?
- Nếu điều em muốn nói giống như một năm trước thì anh không muốn nghe, em đừng nói nữa...anh nghe chán rồi.
Quân lên tiếng, giọng anh khàn đặc vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu.
- Quân, em muốn khi chúng ta gặp lại sẽ vui vẻ với nhau như những người bạn cũ. Giữa anh và em, chúng ta mọi giận hờn hay quá khứ hãy bỏ chúng lại.
Anh chầm chậm điều khiển xe đỗ sát lề đường.
Lúc này, anh mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt của anh vẫn sâu thẳm lạnh lẽo như chàng thanh niên năm ấy cô từng yêu.
- Điều duy nhất anh muốn biết! Đó là em! Em có còn yêu anh không?
Hà toan bước xuống xe nhưng bàn tay cô nhanh chóng bị anh nắm lại.
- Tại sao em lẩn tránh? Em có còn yêu anh không? Anh chỉ cần biết điều ấy thôi.
- Còn...
Chỉ cần chờ cái gật đầu và lời nói đó thôi, đôi môi anh đã chùm lên đôi môi cô quện chặt nụ hôn trong từng hơi thở.
" You look like a movie. You sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young........
Let me photograph you in this light
In case it is the last time, That we might be exactly like we were
Before we realized. We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song..."
"Anh trông như bước từ một bộ phim ra
Giọng nói của anh tựa một bài hát
Trời ạ, tất cả đều gợi cho em nhớ về
Thuở niên thiếu của hai ta.............
Hãy để em chụp lại khoảnh khắc anh đứng dưới ánh sáng này
Bởi biết đâu đây lại là lần cuối
Ta có thể được là ta của những năm tháng ấy
Trước khi ta kịp nhận ra...
Chúng ta đều buồn vì tuổi trẻ đang dần qua
Điều ấy làm ta thao thức...
Tháng ngày đã qua tựa như một cuốn phim
Tựa như một khúc ca..."
=========================
gw6*^x۬�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro