Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khi bước phía sau một người

Chương 18: Khi bước phía sau một người

Chỉ khi bước sau một người, anh mới hiểu hết được nỗi cô đơn sâu trong lòng mình trỗi dậy.

Chỉ khi bước sau lưng người ấy, anh mới hiểu được thế nào là sự mong chờ.

Người ta nói rằng yêu đơn phương đó là tình yêu không bao giờ hi vọng được hồi đáp, bởi đó là một sự kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau trong âm ỉ, càng yêu lại càng cảm thấy vô vọng nhưng khi dứt ra lại thấy tuyệt vọng bao chùm.

Nếu không là em, anh sẽ không bao giờ hiểu...cảm giác khi bước phía sau một người. Và đau đớn thay khi điều đó trở thành thói quen, dù anh có dừng lại thì em vẫn cứ theo thói quen đưa chân bước lùi lại phía sau.

Nếu không là em, anh sẽ không bao giờ hiểu...cảm giác không được an toàn khi yêu một người hơn cả tình yêu người ấy dành cho mình. Dù cố gắng chạy thật miệt mài nhưng bao giờ cũng có cảm giác mình là người bị bỏ lại.

===============

Hà thư thái ngấp một ngụm trà, hôm nay cô muốn đầu óc mình thật sự thư giãn trước khi quyết định bất cứ điều gì. Cuộc điện thoại của cô bạn trọ cùng phòng thúc giục cô quay về, cộng thêm lời cầu hôn quá đường đột của Quân khiến tâm trí cô càng rối ren mâu thuẫn.

Bóng áo trắng đồng phục của một cô nữ sinh lướt qua trước mắt cô khiến cô phải ngừng lại nhìn theo cô bé. Cô bé gái buộc tóc đuôi gà, đôi môi tô chút son gió phớt hồng, tóc kẹp vài chiếc bím nhiều màu sắc, hai vạt áo buộc túm lại trước váy, khuôn mặt có chút cao ngạo nở một nụ cười rực rỡ đang nối bước một cậu con trai dáng dong dỏng cao đi vào quán cà phê.

Có vẻ cái phong cách sang chảnh hơi hướng cổ điển này không phù hợp với hai cô cậu học sinh mặt vẫn còn búng da sữa này lắm, nên Hà thoáng thấy mấy người phục vụ phía xa che miệng cười.

Cậu con trai gương mặt sáng sủa, môi không hé một nụ cười, lạnh lùng ngồi phịch xuống chiếc ngay sát cạnh bàn của Hà, tựa người kiêu ngạo hếch mặt hỏi cô bé.

- Uống gì?

- Trà đào đi. Anh uống gì.

Cô bé lắc lắc đầu lật lật tờ menu như người lớn, ngước mắt lên nhìn cậu bạn chớp chớp.

- Hai trà đào đi.

- Okie. Chị ơi...cho em hai trà đào.

Cô bé vẫy tay gọi to, lập tức cậu bạn kéo tay cô thấp giọng mắng.

- Khẽ mồm thôi, gọi như ngoài đường ngoài chợ thế.

Vẫn hồn nhiên cô bé híp mắt cười nhìn cậu.

- Có làm sao đâu mình là khách mà.

- Chẹp...con gái gì mà?

Cậu con trai lắc đầu ái ngại nhìn xung quanh.

..................

Hà chợt lặng người.

Cô chăm chú liếc trộm đôi bạn trẻ ấy.

Một điều gì đó khiến lòng cô có cảm giác như có một vật nặng đang đè xuống cổ họng mình.

Rồi cậu bé trai đứng dậy hậm hực nói.

- Đi vệ sinh tí.

Cô bé gật đầu, ánh mắt vẫn không rời theo từng bước chân của cậu bạn kia.

Lúc ấy, Hà muốn đứng lên tiến về phía ấy nói với cô bé rằng hãy dừng thứ tình cảm đó lại, mọi thứ sẽ bắt đầu một thứ bi kịch nếu như niềm tin của em đặt vào tình yêu ấy bị người ta làm cho tan vỡ.

Cách đây 10 năm, lúc đó Hà cũng hồn nhiên như vậy, cô có thể chờ hàng giờ đồng hồ dù Quân trễ hẹn, thậm chí có những hôm anh không đến. Ngày đó đâu có điện thoại để liên lạc như bây giờ, Hà chờ đợi anh bằng thứ niềm tin bất diệt của bản thân mình, cô hạnh phúc mỗi khi anh tới dù chỉ được nói chuyện có một chút thôi cô cũng cảm thấy cả đêm hôm ấy mơ mộng về anh đến mất ngủ.

- Ăn uống kiểu gì vậy.

Cậu con trai vừa nói vừa đưa tay quệt nhẹ khóe miệng cô bé, cô bé khúc khích cười e thẹn.

Trước đây, anh cũng y hệt vậy với cô...vừa kéo lại vừa đẩy, đưa cô tới những cảm xúc hạnh phúc rồi chốc lát lại dìm cô xuống vực sâu.

Anh sẽ không bao giờ biết...

Để quên được anh, cô đã mất gần 5 năm đau khổ và 5 năm sau bắt mình phải tập yêu một người khác.

Ghét một người thì dễ nhưng quên một người thì lại quá khó.

Hận một người thì dễ nhưng quên đi nỗi hận ấy thì lại quá nhọc tâm.

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi.

10 năm trước, người cố chấp là cô.

10 năm sau, người đó lại là anh.

.................................

- Em đang nhìn gì vậy?

Quân đến từ lúc nào đang đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt cô, tò mò hỏi.

- À... không có gì?

Hà hơi giật mình, cô nhanh chóng đảo mắt đi, nở một nụ cười che giấu đi giấu vết của quá khứ thoáng chạy qua trong đầu mình.

- Cuộc họp kéo dài quá nên giờ anh mới ra được.

- Ừm...

- Lát ăn tối với công ty anh xong, mình về sớm đi ăn lẩu kem nhé, hôm nay mấy cô chỗ làm anh chỉ có một quán lẩu kem ngon lắm cũng gần đây thôi. Với lại ở lại lâu rượu chè với mấy ông ở công ty cũng mệt

- Cũng được.

- Em đừng lo lắng quá, đồng nghiệp công ty anh rất hiền, chắc chắn sẽ không làm khó gì em đâu.

Hà miễn cưỡng mỉn cười.

- Anh vẫn thích ăn kem như xưa nhỉ?

- Ừm...anh tưởng con gái bọn em cũng thích. Chẳng phải lúc còn đi học, anh thấy em vẫn hay sưu tầm mấy cái que kem để đổi thưởng đây thây... Ha ha ha, ngày ấy anh cũng để một đống ở nhà ghép mãi mà chẳng trúng.

Quân cười lớn nói.

Chắc có lẽ anh không hề biết rằng cô không hề thích ăn kem, chẳng qua chỉ muốn gây chú ý với anh nên cũng cố gắng học theo anh sưu tầm mấy cái que kem để đổi thưởng.

Cô luôn luôn muốn bước vào thế giới của anh.

Nhưng còn anh, đã bao giờ anh muốn bước vào thế giới của cô hay chưa?

Ngay lúc này khi nhìn anh, cô chợt nghĩ như vậy.

- Em sao vậy, mệt à?

- Không?

- Nhìn em nhợt nhạt quá.

Quân lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Hà.

- Không sao...mình đi thôi.

Hà vội đứng dậy cầm túi xách bước ra cửa trước. Hình ảnh bé gái và cậu bạn trai ngồi kế bên lúc nãy vẫn cứ ám ảnh cho đến lúc cô bước ra bên ngoài, giống như quá khứ trước đây khi mờ khi thực nhưng chưa bao giờ chịu buông tha cho cả cô và anh.

==================

Hùng ái ngại ngồi xuống đối diện với Hà.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô như trước nữa mà mặt hơi chếch về phía ngoài cửa sổ.

- Em muốn nói chuyện?

- Ừm...mai em sẽ bay.

- Vậy à, em đi mạnh khỏe nhé...

- Vâng, ha..

Hà che miệng cười có vẻ hơi chế giễu câu nói khách sáo của Hùng.

- Trước khi đi em muốn gặp anh lần cuối chắc vợ anh cũng không ghen đâu nhỉ?

- Anh...thực sự...xin lỗi em.

- Không sao, nhờ có anh mấy ngày hôm nay em suy nghĩ được rất nhiều thứ? Thứ em suy nghĩ nhiều nhất đó là em phải gặp anh trước khi em đi.

- Anh biết, anh là một thằng tồi.

- Em biết.

- Anh sẽ không xin em tha thứ cho anh, anh chỉ xin em ...hãy để chúng ta là bạn được không?

Hùng cúi gằm mặt xuống đất, anh muốn nói cho cô hết những ấm ức trong lòng mình nhưng lại cố cắn chặt răng mình lại. Nếu đây đã là kết thúc của hai người thì anh vẫn muốn cả hai có thể buông tay nhau trong thanh thản.

Hà không trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ gọn gàng đáp khách sáo.

- Cứ biết thế. Thôi giờ cũng muộn rồi, em cũng gặp được anh để chào tạm biệt, đám cưới của anh...em chắc sẽ không tới. Giờ em phải về đây, tối nay còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

- Quân để em đi sao?

- Anh ấy sẽ để cho em đi thôi.

Cô nâng ly nước lạnh lên uống một ngụm lớn, hất nhẹ mái tóc dài về phía sau, nụ cười đượm buồn. Dù nói vậy nhưng trong lòng cô biết, điều đó sẽ không dễ dàng gì.

==================

- Quân?

Hà ngoái người lại xem Quân đang ngủ hay thức.

- Ừm...

Anh vẫn ngắm mắt, một tay ôm cô, miệng ậm ừ.

- Anh ngủ rồi à?

- Sao thế em? Muộn rồi, vẫn chưa ngủ à?

Quân giấu sự mệt mỏi của mình qua từng nhịp thở.

- 10 năm trước anh có nhớ anh đã nói gì với em không?

Anh hơi ngạc nhiên chợt mở mắt, xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em lại nghĩ linh tinh gì thế?

- Anh nói với em là "Anh khinh thường những người con gái dễ dàng trao thân mình cho người khác, kể cả là yêu hay không?" Và anh bỏ em ở lại trên chiếc giường đó...thậm chí không lỡ đắp cho em một tấm chăn.

Dường như Quân hiểu lý do Hà nhắc lại câu chuyện này.

Anh biết không phải là anh, mà cô là người muốn quên đi chuyện đó nhất, nhưng nay cô lại lôi nó ra vạch lại nỗi đau ấy. Đã 10 năm rồi, đêm hôm đó vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong trái tim cô, đó là cội nguồn của mọi vết thương sau này mà anh có làm bất cứ điều gì cũng không thể xóa mờ đi được.

Khi đó Quân còn quá trẻ con, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần làm cô bẽ mặt là cô sẽ buông tha cho anh. Còn khi đó Hà thì chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cô làm theo mọi yêu cầu của anh, anh sẽ yêu cô hơn bất kể người con gái khác.

- Anh đã ngủ với bao nhiêu đứa con gái, nhưng có người nào...anh lại tàn nhẫn với họ như đối với em? Dù em đã cố gắng để quên đi điều đó...nhưng...em không thể.

- Em...Nghe anh nói này.

Quân đưa hai tay áp vào khuôn mặt đang chực ào khóc của cô.

- Đó là sai lầm...là sai lầm lớn nhất của anh. Anh biết, trước đây anh đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng bây giờ...anh yêu em, em hiểu không? Anh chỉ yêu một mình em..dù là trước đây hay bây giờ...người anh yêu thực sự chỉ có duy nhất một mình em.

- Em hiểu...và em cũng yêu anh.

Những giọt nước mắt của cô lăn lăn rớt xuống ướt đẫm bàn tay anh.

- Nhưng...những kí ức ấy...dày vò em mỗi ngày. Ngay cả lúc này, em vẫn cảm thấy đau tận trong tim. Dù...chúng ta có ở bên nhau, thì giữa chúng ta chỉ có những nỗi đau và nỗi đau nối tiếp nhau không thể dừng lại.

Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu được.

10 năm trước, khi cô theo bước anh...anh đã bỏ lại cô.

10 năm sau, khi anh đuổi theo cô...cô lại bỏ lại anh.

Trong tình yêu, khi chúng ta cứ mãi đuổi theo cái bóng của nhau ngày này qua tháng khác, thì kẻ đáng thương nhất chính là chúng ta.

- Em xin lỗi...nhưng mình hãy dừng lại ở đây thôi.

=================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro