Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mới chỉ là bắt đầu

Chương 12:

-         Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Tối nằm ngủ đừng bật điều hòa quá mạnh, dễ bị cảm lắm.

-         Em biết rồi.

-         Đến nơi nhớ gọi điện ngay cho anh.

Hùng một tay cầm túi xách cho Hà, một tay nắm tay cô.

Chỉ còn 15 phút nữa máy bay chuẩn bị cất cánh, anh không muốn rời cô.

Đôi mắt anh dừng trên khuôn mặt cô.

Đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn, và siết chặt vòng tay ôm cô hơn nữa.

Người con gái nhỏ bé này, cô lại rời xa anh rồi.

……….

Hà vẫy tay chào Hùng qua cửa kính.

Đôi mắt cô cũng nhòe đi vì lệ.

Nhìn cô, Hùng chỉ muốn chạy đến kéo cô lại…

Nhưng…bóng cô đã khuất rồi, anh chỉ còn biết đứng ngây người nhìn cô khuất sau cửa kiểm soát.

Chia ly dù là chia ly dài hay ngắn, vẫn khiến lòng người ở lại day dứt.

Máy bay cất cánh, Hùng mới bước ra về.

Anh khẽ mỉn cười, khi nghĩ về những điều cô nói với anh. Cô thực sự yêu anh rồi, điều này làm anh thấy vô cùng hạnh phúc. Niềm vui trào dâng trong lòng, anh không nói nên lời. Chỉ cảm thấy từng giờ trôi qua tâm hồn anh bay bổng, nhẹ nhõm.

Anh đã định kế hoạch chờ cô kết thúc khóa học, anh sẽ cầu hôn cô.

……………….

Từng tháng lặng lẽ trôi qua, trôi qua.

Tháng năm về là mùa của nắng, mang theo chút gì đó cồn cào cháy bỏng nơi con tim.

Hà tựa mình vào cửa ngắm nhìn Sing rực rỡ trong nắng tháng năm.

Cô vỗn dĩ vẫn yêu những cơn mưa, nhưng cô không hề ghét nắng. Nắng luôn tinh khôi, xoa đi nhẹ những nỗi đau trong lòng cô từ từ.

Nhìn về phía chân trời xanh thẳm…

Vậy là cô và anh đã yêu nhau được gần 1 năm.

Cô ngắm những chậu xương rồng để bên ngoài ban công, chợt cười ngây ngô.

Lúc cô mới đến đây, mấy chậu cây bị vứt lăn lóc, bây giờ đã xanh hơn nhiều rồi.

Tiếng mở cửa lác cách bên ngoài, có lẽ cô bé cùng phòng của cô vừa từ trên lớp về.

Hà quay người lại nhìn.

Kelly bước vào nhà. Sắc mặt trông vẫn vô cùng mệt mỏi.

Con bé vừa trải qua một chuyện quá đau lòng.

Hà lo lắng, chạy lại đỡ lấy thân hình đang chuẩn bị đổ xuống sàn của cô bé.

Kelly cũng tên là Hà. Không biết là định mệnh hay là mối nhân duyên gì mà Hà chuyển đến ở cùng với cô bé cũng tên với Hà này, và lại là em họ của Hùng.

Cô cũng mới biết chuyện ấy chưa lâu, vì đợt cô mới chuyển đến đây, Hùng có một lần nữa bay sang thăm cô.Khi nghe Hùng gọi Kelly, Hà cũng quá sức là bất ngờ, không ngờ lại có duyên với nhau đến vậy.

Kelly là người khá kín tiếng, ít giao lưu. Sau cái chết của người yêu, con bé ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Mất ngủ, không chịu ăn, nhiều lần muốn tử tự…Hà đã nhiều lần phải lôi bằng được Kelly đi điều trị tâm lý.Dạo này đã khá hơn, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn hay ngất vì căng thẳng thần kinh.

Đôi khi, Hà cũng thấy khâm phục sự kiên cường của Kelly, khâm phục tình yêu mãnh liệt của cô bé. Sự ra đi quá đột ngột của người yêu, khiến Kelly đang chơi với giữa cuộc đời, nhưng chưa một lần Hà thấy con bé than vãn, hay khóc lóc ỉ ôi. Kelly luôn cắn răng chịu đừng, dù Hà biết rằng, trong lòng cô bé, những nỗi đau đang cuộn trào.

-         Em uống thuốc chưa Kelly. Em định thế này đến bao giờ. Lâm đã mất rồi( người yêu của Kelly), cậu ta không còn ở bên cạnh chăm sóc em nữa đâu.

Nhìn cái dáng vẻ tơi tả của Kelly, Hà bất giác quát lớn. Thật lòng với cô, Kelly giống như một người em gái vậy, nó đau cô cũng cảm thấy đau ngàn phần.

-         Chị cũng sẽ bỏ em lại à…

Kelly ngẩng mặt lên, ngây dại hỏi cô một câu hỏi ngu ngốc.

-         Đến bao giờ…bao giờ em mới chịu bình tâm lại. Em thế này, Lâm sẽ quay về với em à. Cậu ta đang cười em đấy, cười em vì ngu ngốc vì cậu ta mà hành hạ mình đấy.

-         Em muốn xin lỗi anh ấy….em muốn nói  với anh ấy rằng…chưa bao giờ em  hết yêu anh ấy cả…Chỉ là em hờn dỗi anh ấy 1 chút thôi. Em muốn  nói…Nhưng anh ấy không còn nghe được nữa rồi…

Con bé bắt đầu gào lên, cổ họng nó đỏ lừ…Nhưng nước mắt nó lại không chảy..

Nó ngồi thụp xuống đất thẫn thờ nhìn Hà.

-         Em muốn khóc…nhưng em không thể khóc được nữa rồi…Nước mắt em không chảy ra được…Em phải làm sao bây giờ..Em muốn mơ về anh ấy…nhưng em chẳng tìm thấy anh ấy nữa…Em phải làm sao…làm sao ..bây giờ…

Hà ngồi xuống ôm lấy thân hình mảnh mai, đang run rẩy trong lòng cô.

Bàn tay Kelly đan chặt vào nhau , không ngừng run lên.

-         Hãy khóc đi, cố khóc đi…rồi em sẽ quên được…em sẽ quên được…em biết không…Chị cũng quên được, thì em cũng làm được...

Cô ôm lấy Kelly, khóc òa lên, khóc to như một đứa bé..

Cô khóc cho nỗi nhớ của cô, khóc thay cho cả nỗi nhớ của Kelly nữa…

………

Khi Kelly đã khó nhọc thiếp dần vào giấc ngủ.

Hà mới bước ra khỏi phòng.

Bắt đầu nấu một ít cháo thịt, để tí tỉnh dậy Kelly sẽ dùng.

Khẽ thở dài, Hà chợt nghĩ, phải chăng đã có lúc tâm trí cô cũng đã hỗn loạn như vậy.

Cô cũng đã từng muốn được chết, được vứt tất cả những điều liên quan đến mình xuống cống.

Nhưng rồi, cô lại vẫn cứ bước tiếp, chẳng hiểu sao lại vậy. Có lẽ vì cô là một kẻ yếu đuối không dám đối diện với cái chết chăng.

Những cuộc điện thoại của Hùng gần đây vơi hẳn đi, có lẽ anh đang rất bận. Cô chợt nhận ra mình đang thèm được những cái ôm thật chặt, cùng những nụ hôn nóng bỏng của anh.Cô đang rất nhớ anh…

………………………….

Hùng lạch cạch mở khóa cửa.

Anh hôm nay mở cửa hàng sớm hơn mọi ngày.

Có lẽ mùa hè đến, khách đến uống nước buổi sáng cũng sớm hơn.

Một lát sau, Thanh nhân viên phục vụ của quán anh cũng đến. Vừa nhìn thấy anh, con bé đã che miệng khẽ cười.

-         Anh Hùng, mới sáng sớm mà đã tơi bời vậy.

Hùng bỗng nhìn lại mình trong gương,  mặt anh râu chưa cạo, quần áo có chút nhăn nhún. Anh nhìn Thanh cười xòa, gật đầu, chỉnh trang lại đầu tóc một chút.

Công việc của anh dạo này khá bận, vì gặp chút trục trặc với quán mới mở, nên anh không còn thời gian chăm sóc cho bản thân mình nữa.

Đang kiểm kê một số mặt hàng buổi sáng, bỗng từ ngoài cửa tiếng giày cao gót, lẫn những tiếng lộn xộn, làm Hùng dừng công việc lại chạy ra ngoài.

Nếu anh không nhầm thì đó là Diễm My, nhưng cô ta sao lại đến quán của anh vào giờ này.

Hùng lại gần.

Diễm My có vẻ như đã quá say để nhận ra anh, người cô nồng nặc mùi rượu, chân siêu vẹo đẩy lệch những bộ bàn ghế bên cạnh mình.

-         Cho một đen đá. Cô ta gọi với cái giọng lè nhè.

-         Diễm My? Hùng hỏi.

-         Anh là ai?

-         Cô sao lại say đến mức này.

Đỡ Diễm My đứng dậy, nhưng cả người cô ấy vẫn đổ gục xuống vai anh.

-         Tôi không say, cà phê..của tôi đâu….

Hùng cũng không biết nói  gì, một vài người khác đến sớm, đang tò mò nhìn về phía anh.

-         Để tôi điện cho Quân…

-         Tôi không cần….anh ta đến đây …để làm gì….tôi không cần…

-         Vậy..nhà cô ở đâu, để tôi gọi taxi đưa cô về.

-         Nhà…tôi không có nhà….

Diễm My bỗng tỉ tê khóc lóc, ôm chầm lấy Hùng, khiến anh có chút lúng túng.

Anh ra hiệu cho Thanh gọi một chiếc taxi đến.

Anh cố dìu My vào trong, nhưng cô ta đã ngất lịm trên tay anh từ bao giờ.

Hơn vài phút sau, Hùng cõng Diễm My lên xe, bất đắc dĩ đưa cô ta đến nhà anh.

Tuy rất bực mình, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô ta với cái tình trạng như thế này được.

Hùng luôn là vậy, quá tốt bụng và dễ tin người.

Anh không biêt rằng, đằng sau lưng anh, Diễm My đang nở một nụ cười chiến thắng.

………………..

-         Alo, Cá đã cắn câu.

Diễm My, ngồi vắt vẻo trên giường của Hùng, cười gọi điện cho Quân.

Đầu dây bên này, Quân cũng có vẻ hài lòng.

-         Không hổ danh là cô. Vị trí phó phòng kinh doanh ở bên công ty con cô nghĩ sao.

-         Bao giờ tôi nhận chức.

-         Tháng sau.

-         Anh chắc chứ?

-         Tôi đã bao giờ nói không chắc chưa. Nhưng nếu cô không làm được cái việc này thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi. Một là được tất hai là mất tất.

-         Tôi rõ rồi..Nhưng sếp, nếu như cô ấy vẫn không quay lại với anh thì sao?

-         Tôi sẽ làm cho đến khi cô ấy phải quay lại.

-         Anh không thấy có lỗi với bạn anh ư..

-         Việc ấy cô không phải quan tâm, lo cho xong việc đi.

-         Được rồi.

Diễm My cúp máy.

Trong lòng cô có chút rối bời. Cô có nên tiếp tục, vì Hùng có vẻ là một người tốt bụng, cô không muốn làm cái việc xấu xa này đối với anh ấy. Nhưng cô cũng không muốn mất tất cả. Cô đã mất bao nhiêu công sức mới leo lên được cái vị trí ấy, không thể để tất cả là cát bụi được.

“Thực sự rất xin lỗi anh”  Diễm My lẩm nhẩm.

Cô ngồi dậy, giấu một cái máy quay nhỏ như con bọ ở bên cạnh bình hoa trong phòng Hùng.

……………………………………………….

-         Cô đã tỉnh rồi à?

Hùng về qua nhà một lần nữa, có vẻ anh lo cho Diễm My.

-         Ưm…tôi đang ở đâu thế này… My giả vờ, mơ màng, vò đầu.

-         Tôi có mua một ít cháo, với thuốc giải rượu…cô dậy đươc thì …

-         Vâng…cảm ơn anh…Tôi uống say quá..

Diễm My, uể oải bước ra khỏi phòng, nhìn bát cháo Hùng đặt lên bàn, cô có chút nhói lòng.

-         Anh thật chu đáo..tôi đã làm phiền anh rồi…

-         Cô không nên uống quá nhiều rượu như vậy…

-         Vâng..lần sau…tôi sẽ…Anh đừng lo, ăn xong tôi sẽ về ngay. Thấy Hùng nhìn, Diễm My lúng túng nói.

-         Thôi cô cứ ăn, rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Lúc nào thấy trong người khỏe hẳn hẵn về . Tôi phải đi đây, hôm nay khá đông khách.

Hùng vội vã chào Diễm My, bước ra khỏi nhà.

Nhìn theo bóng anh, Diễm My khẽ thở dài, cô ăn sạch bát cháo, uống một chút nước, rồi tự cho phép mình đi xem xung quanh căn nhà.

Hùng có vẻ như là một người khá ngăn nắp.

Nhìn tấm ảnh Hùng và Hà chụp để trên bàn, cô cười thầm tự nhủ “ Hóa ra người con gái anh ta thích, cô ta đẹp như vậy.”

Diễm My có chút ghen tị với người này, dù cô chưa tiếp xúc với cô ta được bao lần.

Ngay từ lúc mới vào công ty cô đã thích Quân rồi, nhưng anh ấy thì chưa bao giờ thật lòng với cô dù chỉ một phút. Cô sẵn sàng vì anh mà làm mọi việc, kể cả việc chiều anh ta trên giường, nhưng chưa từng một lần anh coi cô như một người tình.

Cô khẽ hừ lạnh, khi nghĩ lại những điều đó.

Còn cô gái trong ảnh này thì khác….Cô ấy ở một thế giới khác cô, một thế giới yên bình, dưới vòng tay bảo vệ của người con trai cô ta yêu.

Hóa ra cô ta là người mà Quân luôn khao khát có được đây ư? Một người bình thường, một khuôn mặt dễ nhìn, một đôi mắt buồn ư…Diễm My nâng tấm ảnh đang đặt trên bàn lên nhìn .

Phải chăng, những người con gái càng khó dành được lại khiến người ta càng khao khát có.

Cô lại không có cái ưu điểm ấy, nên chỉ mãi là một người đàn bà làm những việc xấu xa.

Giá như…được một lần…cô cũng mong có được một người thật lòng yêu cô như cô gái ấy.

Đặt tấm ảnh trở về vị trí của nó. Diễm My khẽ nở một nụ cười buồn, cô lặng lẽ mở toan cửa sổ ngắm ánh mặt trời đang rọi nóng đôi mắt mình.

…………………………………………………………………………

-         Công việc sắp xếp đã hòm hòm rồi chú ạ. Tháng sau cháu sẽ đi.

Chú của Quân, nhìn anh gật đầu.

-         Được rồi. Anh đã báo cáo với mẹ chưa. Không mẹ anh lại tưởng tôi bắt anh phải đi.

-         Cháu nói rồi.Cháu đi công tác 3 tháng có phải là đi mãi đâu.

-         Ừ..Ngày mai chú về quê mấy ngày, mày lo giúp chú việc ở đây nhé.

-         Vâng, chú yên tâm.

Quân ra khỏi phòng tổng Giám đốc, nở một nụ cười mãn nguyện.

Chuyến công tác dài ngày ở Sing này cũng nằm trong kế hoạch của anh. Mọi chuyện hiện giờ vẫn xuôi chèo mát mái, mọi bất trắc anh cũng đã dự liệu hết từ lúc đầu. Anh  sẽ không chờ đợi nữa, thời cơ đã đến, anh sẽ cướp lại cô bằng mọi giá.

Việc duy nhất anh phải suy nghĩ lúc này đó là Hà đang ở nơi nào mà thôi. Nghe nói từ mấy tháng trước cô ấy đã chuyển chỗ ở….

- Hà, em không biết rằng bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

Nếu em là nắng và anh là mưa, chúng ta chẳng bao giờ có thể rơi chung ở cùng một nơi được. Vậy nên anh đã che mất mặt trời để em có thể biến thành mây, trở về bên anh.

Tình yêu của annh sẽ giống như một bức tranh thiếu mất màu hồng, nếu ở trong bức tranh ấy không có hình ảnh của em.Anh sẽ nhốt em lại trong bức tranh ấy, để mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn em trong đôi mắt của mình.

Anh luôn là người ích kỉ, theo đuổi tình yêu ích kỉ của mình.

Nhưng anh không thể ngăn mình hết ích kỉ khi đứng trước em, người đang ngày càng cách xa anh. Anh biết lần xa cách đó sẽ là mãi mãi.

Anh bước những quãng dài trên dòng thời gian, cô độc, và nhàn chán, để tìm lại em sửa ấm trái tim anh.

……………………

Lại một ngày nữa trôi đi, Hà cảm thấy tâm trạng mình có chút muộn phiền.

Như một linh cảm không được tốt, Hà cảm thấy rằng, sắp có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng cô không thể biết được điều đó.

-         Chị dậy rồi à.

-         Ừ.

-         Em hôm nay trông rất xinh .

Hà quay lại nhìn thấy Kelly dịu dàng trong màu váy xanh, cô mỉn cười nói.

-         Em định đi mua sắm ít đồ, đi cùng em chứ?

-         Chỉ có chị và em.

-         Đúng vậy.

Hà vui vẻ đáp.

-         Ok, chờ chị thay đồ.

Chị biết lúc này Kelly đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cô bé. Có cô bé rất cần một người bên cạnh để an ủi lúc này, và  Hà mong rằng cô sẽ là người đó.

Giữa khu phố ồn ào, cô vui vẻ khoác tay Kelly bước đi.

Không khí Sing về đêm không tồi chút nào.

Bước qua những sạp hàng rong lề đường, Hà và Kelly dừng lại ở một quán cơm Việt bên đường.

-         Em ăn thử một lần rồi, tuy không ngon bằng ở nhà , nhưng cũng được.

-         Vâng hả. Vào thôi.

Cô gọi vài món ăn quen thuộc, rồi cùng Kelly dùng bữa.

Hà nhận ra quanh mình cũng có rất nhiều người Việt đang dùng bữa, nghe tiếng mẹ đẻ xung quanh mình, cảm thấy nỗi nhớ quê cũng vơi dần đi.

-         Chị Hà, lần trước chị hứa kể  với em người con trai trước đây chị từng yêu, chị còn nhớ không?

-         Ha ha ha chuyện có gì đâu.

Hà cười trừ khi bỗng chợt thấy Kelly bắt đầu câu chuyện.

-         Em tò mò lắm, nhưng bây giờ mới có thời gian để hỏi. Kể cho em nghe đi.

-         Chuyện dài lắm..

-         Kể vắn tắt thôi cũng được.

Không muốn làm Kelly mất hứng, Hà đành cười nói.

-         Được rồi ăn xong vừa đi vừa kể được chứ.

-         Ok.

Câu chuyện về anh cũng lâu lắm rồi, Hà không còn nhớ về nữa. Chỉ biết rằng những hoài niệm ấy thỉnh thoảng vẫn dày vò trái tim của cô. Không biết anh bây giờ ra sao, anh vẫn còn nuôi hi vọng về cô chứ.

Những điều gì đã qua hãy để cho nó qua đi mãi mãi, sao anh cứ muốn xáo trộn nên để cho mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Hà nhẹ buông đũa, cô đắm mình trong một quá khứ vốn đã trôi đi từ rất lâu rồi.

Người ta nói thời gian đáng sợ, nhưng chỉ cần ta luôn nhớ thì chẳng có dòng thời gian nào xóa được những kí ức ấy ra khỏi đầu ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro