Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em xa vạn dặm

Chương 10: Em xa ngàn dặm.

Quân một tay ôm lấy cô gái ngồi bên cạnh mình, một tay cầm cốc rượu, đá tan lạnh ngắt đôi bàn tay mà anh không cảm giác hề thấy tay mình đang đau rát vì lạnh.

Anh biết mình đã yêu cô, không phải chỉ bây giờ mà cách đây 8 năm anh đã yêu cô rồi, chỉ có điều bây giờ anh cảm thấy càng yêu cô hơn mà thôi.

Cuộc đời này nghiệt ngã với cả anh và cô.

Không…nếu có nghiệt ngã thì anh sẽ một mình chống lại nó, để cướp lại cô về mình. Cô chỉ được phép yêu một mình anh, trước đây và sau này cũng vậy.

-         Anh Quân, sao hôm nay nhiều tâm trạng thế, không khí giáng sinh thế này, hay anh em mình qua nhà thờ chơi nhé. Cô gái ngồi bên cạnh ngả người trong vòng tay anh.

-         Cô không ngồi im thì nên im lặng. Nếu giờ tôi đứng dậy thì chúng ta chỉ có một phòng và một giường, chứ không có nhà nhờ nào hết.

-         Anh..này…chỉ có thế là giỏi thôi. Cô ta nũng nịu, áp sát ngực hơn vào người anh.

Quân cười khẩy, nghĩ thầm : “ Mẹ, đúng là cái đồ đàn bà…”

Nụ cười chưa đậu trên môi được bao lâu thì bỗng anh sững lại, cô gái đang khoác tay chàng trai tiến lại gần phía anh làm anh sửng sốt.

Là cô ấy….mái tóc đã dài hơn rồi….không còn đeo kính nữa, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy những nỗi buồn kia đang nhìn về phía anh….hôm nay cô ấy rất đẹp.

-         Quân. Hùng cất tiếng gọi.

Anh gật đầu đáp lại, khuôn mặt tối sầm khó coi.

-         Sao giờ mới đến. Anh liếc sang cô.

-         Chào Quân. Đôi môi cô mấp máy chào anh trong thật kiều diễm.

Quân nhìn cô, tươi cười đáp lời:

-         Chào Hà.

Nói rồi, anh quay sang Hùng tiếp lời:

-         Hai người gọi đồ uống đi..

Hùng quay sang hỏi Hà:

-         Em uống gì?

-         Gì cũng được…Hà nhìn Hùng nói.

Anh nhìn hai người họ tay trong tay, trong lòng kìm nén những cơn giận dữ đang cuộn trào. Anh quay sang nhìn thái độ của cô, ánh mắt cô cũng dửng dưng nhìn anh như một người bạn, không e sợ, không lúng túng, có lẽ cô thực sự đã quên được anh.

Đầu óc anh trở nên rối loạn.

Anh đang nghĩ gì vậy? anh lo sơ mất cô ư…Ôi! Cái cảm giác này thật khó diễn tả nên lời.

……………………

Hà khẽ liếc người con gái đang nằm trong vòng tay Quân, lòng cô có chút bận tâm “ Lại một người khác” cô thầm nghĩ, đâu là điểm dừng của anh trong những cuộc tình này đây, những chỗ trống luôn luôn còn nhưng lại không có chỗ cho cô.

Cô tự cười bản thân mình, người con trai đang ngồi trước mặt cô đây là người cô đã từng yêu đến chết..

Cô thoáng thấy Hùng không được thoải mái…

Có lẽ trước khi đưa cô đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong lòng cô trào dâng nỗi xót xa, Hùng yêu cô như vậy chắc anh chẳng tránh khỏi đau lòng..

Cô nắm chặt lấy tay anh, như một câu trả lời cho muôn vàn những câu hỏi anh đặt ra trong đầu bây giờ.

Thực sự, bây giờ người trong lòng cô không còn là Quân nữa mà chính là anh.

Hùng thoáng chút bất ngờ khi tay Hà nắm chặt tay anh.

Anh hiểu điều cô muốn nói ở đây là gì?

“Đúng vậy, cho dù em buông tay tôi vẫn mãi nắm chặt tay em..”

Hùng mỉn cười quay sang tựa đầu anh vào đầu cô, khẽ hôn lên tóc cô.

Đôi mắt Quân tối sầm lại, dù anh cố tỏ ra lơ đãng không quan tâm nhưng những con sóng cứ đang cuộn dâng trong ánh mắt anh, những ý nghĩ đen tôi dần lấn áp ý chí anh.

Anh một người chưa bao giờ thất bại trước kẻ khác, sẽ không bao giờ cho mình được phép bỏ cuộc, dù cơ hội của cô dành cho anh bây giờ chỉ là con số không.

-         Quân giới thiệu đi, em xinh xắn ngồi bên cạnh ông là ai đấy? Hùng bắt chuyện.

-         À, quen biết thôi.

-         Em tên Hương, bạn gái anh Quân. Hương nhanh nhảu đáp, ý tứ nhìn sang Quân.

Quân bặm môi không nói, mắt nhìn vào cốc rượu, uống cạn một hơi…

Nhìn thái độ của Quân, Hùng cũng đủ hiểu, tay cậu ta đan chặt vào nhau có vẻ như đang kiềm chế lắm....

-         Thôi ngồi đây một lát rồi, tôi với ông, với Hương ra đường lượn lờ đi, noel mà lại ngồi lì ở đây thì chán chết. Em đồng ý không Hương?

-         Vâng, em cũng nói thế nhưng anh Quân không thích.

-         Ha ha ha, Quân sao lại không thích, chắc nó sợ đi cạnh người đẹp như em bị người ta cướp mất nên không muốn đây. Hùng giả vờ nói ngọt.

Quân nghe từ “cướp mất” từ miệng Hùng bỗng nhiên đứng dậy, tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng anh sự khó chịu lên đến cực điểm.

-         Tôi đi chọn rượu, tí nữa nếu ông thích thì đi có gì đâu.

-         Ha ha ok, tầm 11h chúng ta xuất phát, bờ hồ đêm nay nhộn nhịp phải biết.

-         Ừm.. Quân nhếch mép cười đi đến quầy bar.

Hà từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa nói câu gì, Hùng hiểu sự im lặng của cô nên anh cũng không nói gì cả…

Hà cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của 2 người, da mặt cô cũng căng da theo từng sắc thái biểu cảm của Quân.

Liếc sang Hương đang ngồi ngả ngón uống rượu, bỗng thấy cô ta thật đáng thương, cô ấy chắc cũng đang cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng trong cuộc đời này. Làm có nghề buôn phấn ban hương thì đâu có hạnh phúc gì cho cam…

Hương gật đầu cười cười với cô, cô cũng cười đáp lại, nhìn bộ dạng của cô ta chắc đã say mèn rồi, không biết một mình cô ta từ nãy đến giờ uống hết bao nhiều cốc rượu mạnh rồi….

Hà bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong người, cô rời vòng tay Hùng đứng dậy đi vào phía trong quán.

Hà bước vào toilet  rửa tay, tô lại son môi cho sắc mặt cô bớt nhợt nhạt , có lẽ  vừa trải qua một chuyến bay dài mà chưa ngủ được một giấc nào nên cô vẫn còn cảm thấy đau đầu.

Lúc sau, cô đi ra..

Bỗng nhiên từ sau lưng cô, một bàn tay kéo cô lại, mùi rượu nồng nặc phả sau gáy khiến cô rợn người.

-         Ai thế. Cô kêu lên, quay người lại nhìn.

-         Ha ha ha chào em..

Một người đàn ông lạ mặt, hắn ôm ngang eo cô, dí miệng lên cô cổ lè nhè nói:

-         Sao lại ở đây có một mình…đi chơi với anh đi…

-         Anh bị làm sao đây, buông tôi ra…

-         Ha ha ha ngoan nào…đi chơi với anh một đêm thôi.

Hắn hôn lấy hôn để lên cổ cô,rồi luồn tay xuống dưới…

Hà vũng vẫy kêu lên, lấy hết sức đẩy người đàn ông ấy ra, cô ngã lăn ra đất, bàn tay cô bị gập mạnh xuống đất đau đến dại người, cô không thể chống tay đứng dậy được nữa…

Phục vụ chạy đến, ngăn cảm nhưng bị hăn ta xô ngã

Hắn ta nhổ nước bọt, cầm chai bia, tiến lại gần đập mạnh vào chân cô, định kéo tay cô lên, thì từ đằng sau, một bàn tay xoay người hắn lại đấm mạnh vào mặt hắn.

Máu chảy xối xả trên mũi hắn, vương cả lêm sàn..

-         Á….á…Tiếng hét thất thanh của người phục vụ.

Hà nằm trên đất, máu từ chân cô chảy ra lẫn với nước từ chai bia xót đến tân xương, cô gượng dậy nhìn thấy Quân xông vào đánh người đàn ông lạ mặt kia, mặt tái xanh cô kêu lên:

-         Đừng Quân, đừng….Quân ơi…đừng đánh nữa…Giọng cô khàn đi.

Anh đánh hắn như một kẻ điên dại, anh giáng từng cú đấm vào mặt kẻ dám sàm sỡ người con gái anh yêu, hắn không nói được câu gì nữa mền nhũn ra trên tay anh, đôi mắt anh đỏ sọc lên vì tức giận, anh gầm lên như một con thú:

-         Mẹ thằng chó, mày đã làm gì cô ấy, mày chán sống rồi à..

….Bốp., bốp…

Hùng cũng chạy đến, nhưng không kịp..

Tiếng chai bia đập mạnh vào đầu Quân, máu từ từ chảy ra ướt đẫm khuôn mặt anh..

-         Mẹ bố mày, mày mới là chán sống. Tiếng một kẻ xa lạ vang lên, hắn đi cùng với kẻ đang bị Quân đánh nằm kia.

Đôi mắt Hà mở to ra nhìn Quân ngã xuống, cô hét lên…. tiếng hét của cô như xé toạc bầu trời..

-         Không, Quân, ơi…không,…..Nước mắt thi nhau rơi, cô cố gắng với về phía anh, nhưng tay cô bị trật khớp mất rồi, một bên tay không còn cự động được nữa.

Hùng chạy đến, anh đỡ lấy cô, đấm mạnh vào bụng gã đàn ông kia, hắn loạnh choạng ngã lăn ra đất, bảo vệ quán cũng ập vào..

Hà nhoài người về phía Quân, nước mắt cô không ngừng rơi.

-         Em có sao không? Bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu.

Hùng đỡ người Hà dậy, anh ôm chặt lấy cô đang gào thét trong anh.

Một lúc sau, cảnh sát đến….

Quân nằm trên cán không nhúc nhích..

Máu chảy quanh mặt khiến gương mặt anh trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

Anh được khiêng ngang qua cô, đôi mắt anh ngắm nghiền đến đáng sợ…

Hà bây giờ bỗng thấy sợ hãi thực sự…

Mới đây anh ta vẫn còn cười mỉa mai cô, mới đây thôi anh ta mới nói nhớ cô, mới đây thôi anh ta vẫn còn rất gần ở bên cạnh cô…Sao bây giờ cô gọi, anh ta không còn trả lời được nữa..

Đôi tay Hà run rẩy, cô cố gắng nắm lấy tay Quân nhưng không được..

Trái tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ..

Hùng cố ôm chặt lấy cô, luôn miệng nói cô hãy bình tĩnh lại, nhưng dương như cô chẳng nghe thấy bất kì điều gì cả, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn..

Sợi dây chuyền từ trên cổ Quân bỗng rơi xuống đất, sáng lấp lánh giữa sàn nhà lạnh ngắt.

Hà đã kịp nhìn thấy nó, cô cúi xuống cố nhặt nó lên đút vào túi trước khi bác sĩ đưa cô lên xe cấp cứu…

Hùng ở bên cạnh cô, đôi mắt anh xót xa nhìn vết thương ở tay, chân cô….

-         Anh xin lỗi…Hùng ôm chặt lấy cô nói.

-         Em đau lắm phải không, anh xin lỗi..

Cô cắn lấy môi để không bật ra tiếng kêu, bác sĩ dùng cồn rửa vết thương ở chân cô khiến cả người cô run rẩy..

-         Em không…sao đâu…Cô nói không thành hơi.

Hùng càng ôm chặt cô hơn….

………………..

Hà vừa được tiêm một liều an thần, giờ cô đang say trong giấc ngủ…

Khuôn mặt cô lộ rõ đau đớn và mệt mỏi..

Hùng ngồi bên cạnh cô, lo lắng không yên..

Quân đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa có động tĩnh gì càng khiến Hùng thêm phần lo lắng..

Lát sau, một người công an vào mời Hùng ra ngoài để lấy lời khai, cũng là lúc Hà tỉnh dậy.

Cô lờ mờ mở mắt ra thấy xung quanh mình mọi thứ trắng xóa.

Chân không cử động được, một bên tay thì băng bó đang đau nhức.

Cô ngồi dậy, định thần lại mọi chuyện, rồi đột nhiên bỗng trở nên lo lắng.

-         Quân hiện giờ đang ở đâu?

Hà vội vàng với lấy chiếc nạng, đi xuống giường, cô men theo hàng lang đến phòng cấp cứu, vừa lúc cô đến cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Quân được chuyển ra ngoài trong tình trang hôn mê sâu.

Cô khó nhọc di chuyển theo các bác sĩ.

-         Anh ấy có sao không ạ.

-         Cô là gì với anh ấy?

-         Tôi là bạn.

-         Tình trạng của anh ấy đã ổn định rồi,mất nhiều máu quá nên dẫn đến hôn mê sâu, có thể lát nữa là tỉnh lại thôi.

-         Còn cô mau về phòng đi, không còn nguy hiểm nữa rồi, chân tay thế này còn ra đây làm gì..

Mặc bác sĩ nói, cô vẫn đi theo Quân vào phòng bệnh.

Ngồi nhìn anh say ngủ cô thầm tự trách mình…

Luôn luôn là như vậy, cô luôn luôn là người có lỗi, giá như không có cô thì có lẽ Quân đã có một cuộc sống khác, vui vẻ hơn, ít những nỗi đau buồn day dứt hơn.

Giữa cô và anh vẫn tồn tại một điều gì đó làm lòng cô day dứt chưa thể thoát ra được.

…………….

Quân tỉnh dậy, đầu anh đau đến không thở được, vết khâu dường như hết thuốc giảm đau nên càng đau nhứt.

Chợt tay anh chạm vào tay một người đang thiếp đi bên cạnh…

Là cô ấy…

Một cảm xúc nhẹ nhàng ấm áp len lỏi trong trái tim anh.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, phát hiện ra lòng bày tay cô bị băng bó chợt thấy lòng đau xót.

Anh nhớ lại lúc đó nhìn thấy cô bị gã đàn ông kia dở trò, trong lòng anh tràn lên một cơn giận dữ, anh rất có thể vì  mà giết chết hắn….Dù cô không thuộc về anh nhưng , không ai được phép làm cô tổn thương trừ anh ra….Anh là người ích kỷ như vậy đó, cô chỉ được phép khóc vì anh chứ không bởi một kẻ nào khác, cô chỉ được phép hết yêu anh chứ không được phép quên anh…Vì sao ư? Vì anh đã quá yêu, quá yêu cô mất rồi…..

……………

Hà trở mình tỉnh dậy…

Thấy Quân đang nắm tay cô, anh đã tỉnh từ bao giờ..

Nhìn thấy khuôn mặt anh, cô bỗng trào nước mắt…

Cô khóc thật to, nước mắt không ngừng rơi…

Quân đưa tay khẽ gạt những dòng nước mắt, khuôn mặt anh nhợt nhạt đau đớn nhưng vẫn cố cười..

-         Đừng khóc nữa, em thấy anh có làm sao đâu.

-         Anh…thật độc ác, nếu có chuyện gì xảy ra anh muốn tôi sống trong day dứt cả đời ư….

-         Tay có sao không…

-         Không….không …nếu anh chết tôi sẽ hận anh, cả đời này tôi sẽ hận anh…nếu có chết thì đừng có chết trước mặt tôi…. Hà vỡ òa trong nước mắt.

Anh vội ôm lấy cô, chỉ giây phút này thôi, anh biết nếu bàn tay anh buông cô ra lúc này…. tất cả lại quay lại từ đầu……cô sẽ lại về bên Hùng……..2 người sẽ lại quay trở lại thành những người xa lạ.

Vây nên chỉ một phút này thôi, anh muốn ôm cô trong tay mình, lau những giọt nước mắt của cô..

Có thể không? Anh muốn cả đời này sẽ là người lau nước mắt cho cô,  lau sạch những tủi hờn mà cô đã chịu đừng bao lâu vì anh…

-         Giá như ….được mãi ôm em trong lòng…

Hà im lặng từ từ rời khỏi vòng tay anh…

Cô biết vị trí của mình bây giờ thuộc về nơi đâu..

Anh đã nằm ngoài ranh giới của trái tim cô..

Giờ cô đang trong tay một người khác, một người cũng yêu cô hơn cả tính mạng của mình.

Lý trí mách bảo cô phải quay trở lại, không thể bước thêm nữa, anh với cô…là điều không thể….

Hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng lại, đôi mắt Quân ánh lên những tia khó hiểu, anh nắm lấy tay Hà nói:

-         Đừng trốn tránh nữa…nói thật với tôi…em vẫn còn yêu tôi đúng không?

…………….

Hùng lặng lẽ ngồi ngoài hành làng, tờ báo bị anh vò nát trong tay…

Anh muốn chạy đến lôi cô lại, khóa chặt cô trong bàn tay mình…nhưng tất cả điều đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ anh, anh vẫn ngồi đây im lặng nhìn cô và người ấy.

Cô là người yêu anh, vậy mà đến việc bắt trái tim cô chỉ nghĩ đến một mình mình… anh cũng chẳng làm được…anh hận chính trái tim nhu nhược của mình.

Cô ở trong vòng tay anh…mà như xa vạn dặm….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro