Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cô chỉ là người qua đường

Chiếc xe cadillac màu đen của Tô Kiến Thành đã được đậu ngay trước tập đoàn Lôi thị. Anh ga lăn bước xuống mở cửa cho cô. Lộ Lộ bước xuống nhìn vào công ty của Hạo Thiên thì ánh mắt đã đượm buồn hơn. Kiến Thành đưa cho cô một cái túi.

" Tiểu Lộ khi nãy em đi gấp quá nên anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi, lát nữa em vào toilet thay đồ trước đi rồi hãy làm việc " . Kiến Thành chu đáo chuẩn bị đồ cho cô thay, người tốt như vậy thật khó kiếm . Cô gật đầu nhìn anh bằng một ánh mắt cảm kích.

" Kiến Thành, anh không cần phải làm vậy đâu em làm phiền anh quá rồi "

" Có gì đâu, anh chỉ làm việc nên làm thôi . Sắp tới giờ làm rồi em vào đi ". Kiến Thành nhắc nhở cô.

Tiểu Lộ cười tạm biệt với anh sau đó nhanh chân đi vào công ty, cô đến phòng marketing để bắt đầu làm việc . Cô bước vào chào hỏi mọi người trong phòng.

" Chào mọi người em là Mạc Tiểu Lộ nhân viên mới của phòng mình " cô lẽ phép chào hỏi. Dường như chẳng ai quan tâm đến cô, từ phía sau có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.

" Em là Mạc Tiểu Lộ nhân viên mới của phòng marketing " cô gái đó nhìn về Lộ Lộ.

" Dạ , em là người mới " nói vài ba câu Emmi dắt cô tới bàn làm việc của cô. Một chiếc bàn nhỏ màu trắng trên đó có một chậu hoa anh túc màu đỏ làm cô thấy cực kì thoải mái. Emmi dắt cô đi tham quan công ty và cho cô tập làm quen với công việc sau này của cô. Hai người đi được một đoạn thì bất chợt gặp Lục Hạo Thiên từ trong thang máy bước ra theo sau là Nhạc Phong và Nhạc Minh hai người mà anh tin tưởng nhất. Thấy vậy Tiểu Lộ và Emmi cúi người chào hỏi .

" Lục tổng ". Anh chỉ đáp lại vẻn vẹn một chữ "ừ " rồi thôi. Không khí như vầy làm cô khó chịu, cô nhìn Lục Hạo Thiên .

" Lục tổng, nếu không có gì tôi xin phép đi làm việc " . Nói rồi cô nhanh chóng kéo Emmi đi. Bước được vài bước thì một giọng sắc lạnh vang lên.

" Mạc Tiểu Lộ, cô quay lại đây cho tôi " anh ra lệnh cho cô, cô đứng lại sau đó quay sang Emmi.

" Emmi chị đi trước đi, em quay lại xem Lục tổng có gì căn dặn không ?" nói rồi cô bước lại chỗ Lục Hạo Thiên, anh kéo cô vào phòng làm việc sau đó khóa cửa lại. Cô nhìn anh khẽ nói.

" Lục tổng anh coi tôi vào đây có việc gì sao? " cô nhỏ giọng hỏi. Anh không nói thêm gì tiến tới đè cô vô tường, gương mặt thanh tú bỗng trở nên đáng sợ hơn anh khẽ nâng cằm cô lên.

" Cô đang xem tôi là trò chơi của cô hả? "

" Tôi... Tôi không có như vậy? " giọng nói cô xen chút sợ hãi. Nghe vậy tay anh liền bóp chặt cổ tay cô đến mức như vỡ cả xương. Anh cúi người xuống mút thật mạnh vào cổ cô tao thành một vết thâm tím khá to, cô nhăn mặt như muốn trốn thoát nhưng không được. Thả cô ra, anh nhìn cô bằng ánh mắt sát khí.

" Tôi nói cho em nghe, Mạc Tiểu Lộ em mà không nghe lời tôi nói thì công ty của ba em dù lớn mạnh thế nào tôi cũng sẽ làm cho nó sụp đổ "

Lúc này lòng cô chợt run lên vì những lời anh nói khoé mắt hơi ươn ướt, cô thầm nghĩ đến người cha nuôi của cô họ đã rất yêu thương cô, công ty đó không thể vì cô mà sụp đổ được. Cô xoay người đi đến cửa thì nghe giọng anh nói vang lên .

" Em hãy nhớ kỹ những gì tôi nói ngày hôm nay vì tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào tôi muốn " giọng nói lạnh như băng của anh vang lên khiến cô vừa run vừa sợ. Anh xoay người đi đến bàn làm việc của mình còn cô lúc đó cố kìm nén nước mắt của mình lại và lên tiếng.

" Thành thật xin lỗi anh vì những gì tôi đã làm ở trước công ty. Từ nay về sau chuyện đó tôi sẽ không để cho anh thấy nữa. Vậy tôi xin phép đi làm việc đây " nhanh chân bước ra khỏi căn phòng khiến cô xuýt ngạc thở vì mọi thứ trong đó rất ngột ngạt.

Quay về chỗ làm việc cô vừa định ngồi xuống thì Quản lý Mã đã đến và giao cho cô việc photo giấy tờ thật ra trong đầu cô cũng đã lường trước được việc đến đây làm nhân viên sai vặt cho mọi người rồi nên việc được giao đi photo là đương nhiên. Cầm sắp tài liệu nặng nhọc này đến phòng nhân sự để photo quả thật là khó đối với cô vì nó rất nặng. Đi được một đoạn thì cô gặp giám đốc và phó giám đốc của Lục thị chính là Tinh Phong ,Tinh Phú hai cánh tay đắc lực của anh. Thấy vậy cô gật đầu chào hai người họ rồi bước đi. Nhìn thấy có bị sai vặt như vậy hai người họ cũng xót cho cô lắm nhưng vì chuyện giữa cô và Hạo Thiên hai người đó không thể xen vào được. Thấy cô nặng nhọc lê thân cùng với chồng tài liệu đó lướt qua. Sau 2 tiếng cuối cùng cô cũng đem hết số tài liệu đó giao cho quản lý Mã nào ngờ anh ta không hài lòng với tốc độ làm việc của cô liền mắng cho cô một trận tơi bời. Phía trên Hạo Thiên thấy cảnh này cũng muốn bóp chết lão quản lý nịnh bợ ham danh lợi đó.

Giờ tan làm còn tận 2 tiếng nữa mới tới vậy mà cô đang ngồi liền nhận được cuộc điện thoại của anh bảo cô tan làm sớm cho kịp giờ dự tiệc, cô không muốn về sớm vì đa phần mọi người đang rất ganh ghét cô họ nghĩ cô dùng thân để đổi lấy vị trí này. Giờ về sớm làm mọi người càng nghi ngờ cũng như ghét cô hơn mà lệnh của anh cô nào dám làm trái. Cầm túi xách cô bước ra khỏi phòng với ánh mắt xăm soi nhìn cô.

Vừa về đến nhà đã thấy thợ trang điểm làm tóc đã ngồi chờ cô sẵn rồi bất giác cô nghĩ về đêm nay mình sẽ phải như thế nào khi nhìn người mình yêu đi cùng người khác. Mọi thứ do Lisa thợ trang điểm nổi tiếng nhất nhì của thành phố C này cũng đã sẵn sàng hết rồi . Tới giờ cô được Lisa nắm tay dắt xuống lầu cô bỗng đứng hình khi nhìn thấy Hạo Thiên trong âu phục của nhãn hiệu chanel mắc tiền màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng nhìn anh lúc này thật mê người phía sau anh là Tinh Phong và Tinh Phú cùng với âu phục màu xanh và trắng làm hai người toát lên vẻ khí chất khó tả ở đó có cả mẹ con bà Vân Kiều nữa . Thấy cô xuống cả ba đều quay lại Hạo Thiên, Tinh Phong cả Tinh Phú ai cũng có cùng suy nghĩ tuy cô mới 19 nhưng nét đẹp của cô khá sắc xảo, bộ đồ mà anh chọn cô màu trắng hồng toát lên vẻ thuần khiết trong trắng của một người con gái. Anh bước lại gần cô đưa tao nói.

" Phu nhân, chúng ta đi thôi nào " khí sắc hôm nay của anh rất lạ làm cô khá bồi hồi nhưng rồi cô cũng đưa tay nắm lấy tay anh. Vòng tay ôm qua eo cô một cách hiên ngang bước ra khỏi biệt thự Viên Kì phía sau là Tinh Phong và Tinh Phú vẻ uy nghiêm đó khiến Vân Kì ganh tị nhưng mấy ai hiểu đó chỉ là sự giả vờ ngọt ngào của anh dành cho gia đình cô cũng như cô mọi thứ anh làm chỉ muốn có được cô thôi. Bước vào trong xe cô khẽ lên tiếng cảm ơn vì lúc nãy đã giúp cô giữ thể diện với gia đình nhưng nào ngờ anh đáp.

" Cô nghĩ là tôi đang giúp cô sao hoang đường thật là hoang đường mà chẳng qua tôi không muốn mang tên vì ngược đãi với vợ sắp cưới. Mạc tiểu thư tôi thấy cô nghĩ nhiều quá rồi " một giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt của anh phát ra. Nước mắt cô vì thế mà sắp chạy gượng cười cô xoay người nhìn anh.

" Lục tổng không ngờ anh cũng chu đáo quá "

" Cô nên biết cô chỉ là đồ mà tôi dùng tiền để mua cô nghĩ công ty ba cô có thể thành công như vậy thật sao là do tôi đã bỏ tiền đầu tư chỉ để mua cô làm trò chơi " anh cười tà ánh mắt có chút bài xích cô. Thật không ngờ cô lại có ngày hôm nay đánh đổi thân thể để  công ty được lợi nhuận có đáng hay không? Nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má anh nhìn thấy có vẻ khó chịu lên tiếng.

" Một lát cô chỉ việc đi theo tôi cấm làm điều ngu xuẩn khiến tôi mất mặt thì gia đình cô sẽ gặp rắc rối "

" Lục tổng anh yên tâm tôi nhất định không để anh phải khó xử ". Xe bất chợt ngừng bánh trước một toà nhà khá đông đúc mọi người bên trong ai ai cũng sang trọng, anh và cô cũng không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạbăng