Chương 3 : Không thể như vậy
Nhìn chiếc xe lao đi trong gió cô thẫn thờ một lúc sau đó quay lưng đi vào trong nhà. Bước vào điều làm cô kinh ngạc là tất cả mọi người đang đứng trong nhà đợi cô về, bà Vân Kiều thấy cô bước vào vội chạy tới xem cô nay đi phỏng vấn có mệt không, hôm nay bà ta lạ lắm mọi khi làm gì có chuyện quan tâm cô vậy nhìn mặt cũng không muốn nhìn giờ lại tỏ ra là thân thiết với cô. Nói xong bà ta quay sang đú Hạ căn dặn.
" Bà mau chuẩn bị những món mà Lộ Lộ nó thích đi ".
Nghe vậy dú Hạ liền quay sang chị Xuân dặn dò rồi cùng với Lộ Lộ đi lên phòng, dưới nhà chỉ còn mẹ con bà Vân Kiều nở một nụ cười gian xảo. Vân Kì thấy vậy nhìn mẹ bằng một ánh mắt khó hiểu.
" Mẹ, Lục Hạo Thiên là ai vậy? Sao lại muốn có được chị hai chứ? "
" Con bé ngu ngốc này ngay cả Hạo Thiên là ai mà cũng không biết nữa à, chẳng trách con Lộ Lộ thì ai cũng thích còn con xem lại não mình đi "
" Mẹ này rốt cuộc con có phải con mẹ không vậy xỉ nhục con ít thôi chứ. Mà mẹ nói đi hắn ta là ai vậy? "
" Lục Hạo Thiên là con trai lớn của lão gia Lục Hắc Bạch. Tập đoàn Lục thị là một trong những tập đoàn lớn chuyên về vàng bạc, đá quý và cho vay tiền nóng ,em trai của hắn ta là Hạo Thần một trong những người kinh doanh về quán bar, và còn một cô em gái út Lục Nhã My một trong số những người dược học nổi tiếng . Gia đình họ rất máu lạnh giết người không tha. Họ có rất nhiều tài sản "
" Ôi trời ơi! Gia thế khủng khiếp quá chị hai mình có được xem là có phước không vậy mẹ? "
" Hắn ta chưa bao giờ thật lòng với cô gái nào hết. Mình gả Lộ Lộ cho nhà đó thì công ty ta được lợi hơn ". Kế hoạch bán cô do hai mẹ con càng ngày càng đáng sợ.
Trên phòng Lộ Lộ hoàn toàn không biết những ngày tháng tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Bước vào phòng cô hết sức ngạc nhiên khi trên giường của cô có tới 4 cái hộp màu đỏ đều là cùng nhãn hiệu PNJ một trong những nhãn hiệu nổi tiếng. Cô có chút cảnh giác với những thứ dường như dành cho cô.
" Dú ơi là ai đã để những hộp quà này ở trong phòng con vậy "
" Dú cũng chẳng biết nghe mẹ con nói cậu ta là Lục Hạo Thiên ". Nghe đến đây cô cũng khá bất ngờ vì sao anh lại làm như vậy?. Cô bước đến mở từng chiếc hộp ra. Cô dường như bị mê hoặc bởi vì những thứ trong đó, một bộ váy dạ hội màu trắng viền hồng, giày, trang sức và cả túi xách đều cùng một tone màu trắng viền hồng. Đang lay hoay với những món quà đó thì bỗng điện thoại reo lên nhìn dãy số lạ cô bắt máy .
" Alo! Ai vậy ạ " cô nhẹ giọng hỏi.
" Là tôi. Ngay cả giọng của chồng em mà cũng không nhận ra à " . Giọng anh có chút giễu cợt cô . Nghe vậy cô liền biết được thân phận của mình, hỏi anh với tư cách chủ - tớ .
" À ! Tổng giám đốc Lục anh gọi tôi giờ này có chuyện gì không? ".
Anh nghe vậy có phần tức giận.
" Em nhận được đồ tôi gửi chưa "
Cuối cùng thì đống đồ đó cũng là do anh gửi dường như cô cũng biết được anh đang muốn gì hạ giọng có chút buồn.
" Tổng giám đốc Lục anh gửi số đồ đó cho tôi là có việc gì sao? "
" Ngày mai là sinh nhật của con gái chủ tịch Diệp tôi muốn em đi cùng "
" Xin lỗi tổng giám đốc anh có thể tìm người khác không ngày mai tôi bận rồi ". Anh muốn đưa cô tới đó để xem màn kịch tình yêu do anh và Diệp Tử Hầu là nhân vật chính sao ?. Nụ cười khổ nở trên môi của, lòng như đang có ai đó đâm vào vậy.
Lời nói của cô khiến anh tức giận vô cùng. Anh dùng giọng nói sắt lạnh đe dọa cô ." Tôi không muốn nói nhiều lời. Cô có việc bận gì cũng bỏ hết. 6h tôi sẽ tới đón cô . Thợ trang điểm ngày mai sẽ tới nhà cô lúc 5h trang thủ về "
" Tôi biết rồi không cần anh phải là dùng mọi cách đe doạ hay phải làm gì hết " giờ phút này cô ngậm ngùi chấp nhận.
Tim cô chợt như có ai bóp nát vậy nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà, dú Hạ thấy vậy ôm cô vào lòng như một người mẹ yêu thương con mình vậy. Việc năm cô gặp anh ta dú cô cũng biết không ngờ khi gặp lại anh lại khiến cô đau lòng như vậy. Cô thay đồ xong bắt xe taxi đi đến bệnh viện mà ba cô đang dưỡng bệnh . Phòng 5763 là một phòng VIP hàng ngày đều có y tá chăm sóc khi rảnh cô đến trò chuyện về việc học , mọi trở ngại khi cô vấp phải. Hôm nay cô đến thăm ông nhưng không quên mang cho ông món cháo gà mà ông thích, có cả hoa bách hợp nữa. Cô nhìn ba mình bằng ánh mắt yêu thương từ sâu trong lòng cô đã biết mình là con nuôi của họ nhưng cô không nói ra. Họ đã rất thương cô cho đến khi mẹ nuôi cô mất thì mọi thứ mới trở nên như vậy. Trong lòng khá tủi thân vì mình không có cha có mẹ phải sống như vậy. Nước mắt cứ thế tuôn trào ra, trò chuyện với ông được một lúc thì chợt nhìn đồng hồ mới đó đã gần mười giờ rưỡi rồi, cô vội vã ra về nhưng không quên ôm ba mình trước khi đi. Thầm nghĩ không biết giờ còn xe cho cô về không, nhìn xung quanh thì khá ít xe giờ mà muốn bắt xe cũng khó nên cô đi bộ về . Đang đi được một đoạn cô bị ngắt do choáng sức khỏe vốn yếu mà từ chiều tới giờ cô chưa ăn gì hết ngất đi là đúng rồi.
Nắng sáng chiếu vào làm cô tỉnh giấc nhìn trần nhà thấy là lạ cô nhìn xung quanh thì biết không phải nhà mình mở điện thoại lên thì đã gần bảy giờ sáng cô ngồi dậy bỗng tiếng cửa vang lên một người đàn ông đẹp trai lịch lãm không kém Hạo Thiên vẻ mặt còn hiền lành hơn anh . Thấy cô đã dậy anh ta bước đến.
" Mạc tiểu thư, em dậy rồi à thấy trong người thế nào? " anh ta nói với giọng điệu quan tâm cô.
" Tôi không sao. Mà anh lại vậy. Sao tôi lại ở đây ? " giọng nói đầy ngạc nhiên của cô làm anh phải nhịn cười.
" Mạc tiểu thư ,em hỏi từ từ thôi làm gì mà gấp vậy " anh ta nói có ý trêu cô.
" Tôi xin lỗi mà cho hỏi anh là ai vậy? " . Nhận thấy sự hấp tấp của mình cô nói một cách chậm rãi.
" Anh tên Tô Kiến Thành. Đây là nhà của anh, tối qua thấy em ngất xỉu bên đường nên anh đưa em về đây nghỉ "
" À vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt anh, emsẽ trả ơn cho anh sau nha " . Cô nói lời tạm biệt xong rồi vội vã bước đi. Thấy vẻ hấp tấp của cô anh lên tiếng.
" Em đi đâu anh đưa em đi cơ thể đang yếu mà "
" Em phải đi đến tập đoàn Lục thị làm việc nếu trễ em sẽ bị phạt. Có phiền anh không "
" Đi thôi anh đưa em đến công ty "
Hai người bước ra cổng biệt thự Tô Viên , anh nhẹ nhàng mở cửa cho cô ngồi cùng anh ở phía sau rồi ra lệnh cho tài xế chạy đến Lục thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro