Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Việc không ngờ đến

Sáng cô đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với công ty Lục thị, hôm nay cô chỉnh chu hơn mọi ngày, áo sơ mi màu trắng cộng với váy ôm màu đen khiến cô khá gợi cảm . Tóc dài màu đen để ngang vai cô trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp vốn có. Nhìn đồng hồ cô vội xuống nhà dùng bữa, chị Xuân là người làm trong nhà này khá lâu cũng bằng tuổi với Lộ Lộ, thấy cô xuống chị Xuân khẽ chào.

" Lộ Lộ tiểu thư sao hôm nay dậy sớm vậy, cô định đi đâu hả". Thấy vậy cô liền nói với dú nuôi của mình cho bà đỡ lo.

" Dú nay con đi phỏng vấn ở công ty Lục thị nên dậy sớm để chuẩn bị ".

Cô qua sang hỏi chị Xuân :" Chị Xuân, mẹ và Vân Kì đâu sao không xuống ăn sáng ".

Nghe cô hỏi người hầu liền nói

" Bà chủ đi công ty từ sớm rồi còn Kì tiểu thư đang ngủ trên phòng trưa nay mới đến công ty sau ".

Nghe vậy cô ăn xong liền đi làm cô phải ngồi xe buýt để đến Lục thị ai mà ngờ con gái của một công ty lại đi xe buýt để đến chỗ làm chứ. Ngồi xe buýt được 15 phút thì đã tới tập đoàn Lục thị hồi nào không biết.

Trước mặt là tập đoàn Lục thị cô hít một hơi thật sâu bước vào trong thấy mọi người đang tới chỗ tiếp tân cô liền đi theo người ở chỗ tiếp tân thấy cô đến liền nhìn từ trên xuống quả thật cô rất xinh đẹp nét đẹp nhẹ nhàng cô tiếp tân cất giọng hỏi tên cô

" Cô là ai vậy ạ. Đến đây có việc gì không? "

"Tôi đến để ..... ". Cô còn chưa nói xong thì nghe tiếng nói từ phía sau .

"Mạc tiểu thư cô đến rồi à " cô quay sang thấy một cô gái ăn mặc khá chững chạc cô đoán được đó là trợ lý của tổng giám đốc rồi.

" Vâng , tôi đến để phỏng vấn " cô đáp lại.

" Mời cô đi hướng này " cô gái đó tận tình chỉ giúp cô giống như hai người đã quen biết từ lâu vậy.

" Cứ gọi tôi là chị Dư. Chức vụ của tôi chắc cô cũng biết rồi phải không " chị Dư nói có vẻ không thích Lộ Lộ cho lắm.

Vốn là người mới cô không dám nói gì nhiều à ừ vài cái rồi cô được dẫn lên lầu 36 để phỏng vấn không ngờ ngày đầu tiên đi phỏng vấn cô được đi thang máy dành cho tổng giám đốc bởi vì các thang máy kia rất đông người cô không nghĩ gì nhiều cứ im lặng đi theo chị Dư đến phòng phỏng vấn. Chị Dư nhìn cô và nói

" Tổng giám đốc đang ở trong , cô vào phỏng vấn cho tốt nha "

Cô bước vào phòng không ngờ vị tổng giám đốc đó là Lục Hạo Thiên hơi ngạc nhiên nhưng cô cố bình thường, ngồi vào ghế bắt đầu cuộc phỏng vấn. Hai tiếng trôi qua cuộc phỏng vấn kết thúc cô được phân làm trong bộ phận maketing hài lòng với công việc của mình cô bước ra ngoài và điều làm Lộ Lộ bất ngờ hơn khi cô là người cuối cùng của buổi phỏng vấn này thấy hơi lạ nhưng cô vẫn bình thường đi vào thang máy dành cho nhân viên để đi về không ngờ khi cô định bước vào thì có người chợt nắm lấy tay cô kéo vào thang máy dành cho tổng giám đốc. Khi cô lấy được bình tĩnh thì mới biết được người đó là Hạo Thiên cô tức giận giựt tay mình ra gằng giọng

" Anh làm gì vậy, buông ra " cô mắng.

Anh xoay người ép cô vào thành thang máy . Cô mà còn la như vậy thì đừng trách tôi không có cách làm cho em im. Có phần sợ hãi vì độ lạnh của thanh thang máy cũng vì anh đe dọa. Sau đó cô cảm nhận được tay của anh đang lần về phía sau lưng cô sợ hãi la lên.

" Anh đang làm cái g, vậy hả buông ra"

Mặc cho cô la hét anh nhẹ nhàng khóa chặt môi cô bị người khác hôn cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng cô vốn nhỏ bé thân hình ốm yếu sao chống lại người cao to như anh. Đôi môi lạnh lùng phủ lên môi cô anh cố gắng lên lách vào bên trong khoang miệng của môi cô, lưỡi của anh càng quét trong khoang miệng lấy hết hơi thở của cô. Thang máy chuẩn bị mở cửa cô thừa cơ hội đẩy anh ta ra sau đó tát thật mạnh vào mặt anh.

" Tôi không phải là đồ chơi của anh vì vậy đừng làm những điều bỉ ổi đó " vừa nói cô vừa chạy ra khỏi công ty mặt mủi gần như sắp khóc.

Bị cô tát một cái thật đau đớn vào mặt anh tức giận đi vào phòng làm việc, anh gọi chị Dư vào phòng căn dặn.

" Cô mau điều tra thân thế của cô gái khi nãy " anh quát vào mặt chị Dư một câu rồi lập tức làm việc.

Chưa đầy 5 phút thì chị Dư điều tra ra thân thế của Lộ Lộ chị Dư liền quay vào phòng anh nhưng không quên gõ cửa.

" Tổng giám đốc thông tin anh cần đã có " chị Dư cẩn thận nói.

" Nói " anh không cố kiên nhẫn trong việc chờ đợi câu trả lời.

" Cô ta tên Mạc Tiểu Lộ con gái lớn của tập đoàn Mạc thị. Nhưng công ty đó thuộc quyền sở hữu của bà Vân Kiều và Mạc Vân Kì mẹ kế của cô còn về phần ông Mạc An Minh do bệnh thoái hoái cột sống khiến ông gần như bị liệt nằm viện ở bệnh viện Cầu Thanh tiền viện phí do cô ta cung cấp " tất tần tật thông tin về cô đều được cung cấp chính xác. Bảo chị Dư ra ngoài anh nhìn vào bầu trời và nói một câu khiến ai nghe cũng lạnh người.

" Tôi sẽ khiến cho cô nửa đời còn lại phải sống trong đau khổ " nụ cười trên môi anh đáng sợ.

Về mặt Lộ Lộ sau khi bị anh hôn cô liền chạy ra khỏi công ty đó chạy đến một công viên ngồi đó vừa khóc vừa lẩm bẩm trách anh. Trách anh sao không nhớ ra cô, trách anh sao lại làm vậy với cô. Ngồi thẫn thờ cũng đã hơn 6 giờ cô vội bước dọc theo lề đường đi được hai ba bước thì cô thấy một chiếc xe BMW màu đen đang chạy theo cô rà rà thắc mắc cô dừng lại xem. Cửa sổ xe dần dần hạ xuống cô nhìn thấy được bên trong đó là Hạo Thiên cô chợt theo phản xạ lùi lại.

" Lên xe " anh nhìn bằng ánh mắt có vẻ đe dọa.

" Tôi tự về được, không cần phải phiền Tổng giám đốc đâu ạ ". Cô khẽ đáp có vẻ tránh né.

" Lên xe đừng để tôi nói lần thứ ba " amh quát vào mặt cô. Cô bình thường vẫn đi tiếp mặc anh đang nói . Chợt cô cảm giác được cô thể bị nhấc lên khỏi mặt đất hoảng sợ cô nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, anh nhét cô vào trong xe mặt cho cô la hét anh khẽ nói

" Mạc tiểu thư nếu cô còn la hét giẫy giụa tôi lặp tức hôn cô " anh đe dọa. Cô nghe vậy liền im lặng đi được một quãng cô nói mắt vẫn nhìn thẳng.

" Anh thực ra muốn gì từ tôi " từ nhỏ đến lớn cô không thích việc ai đó giúp mình bất chợt như vậy vì trên đời này không ai cho không ai cái gì nên việc nhận sự giúp đỡ cô luôn né tránh. Anh đợt nhiên ngừng xe nhìn thẳng vào cô môi khẽ mấp máy.

" Tôi muốn có em " anh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

" Anh bị điên hả, biến thái vừa thôi " cô điên lên hét thẳng vào mặt anh ta sau đó mở cửa định bước xuống xe anh liền bật nút khóa cửa. Kéo cô xuống môi anh mãnh liệt hôn lấy cô, dường như cô không thể thở được nữa cô đẩy anh ra. Nắm lấy đôi tay đang giẫy giụa của cô anh khòm người xuống hôn lên xương quai xanh khiến cô rung người lấy được hô hấp. Chợt cảm nhận từng cúc áo sơ mi đang được anh cởi ra.

" Buông tôi ra " cô hét lên vẻ lo sợ. Mặc kệ cô đang la hét anh cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi gò bồng của cô. Tay của anh bắt đầu nắn bóp ngực phải của cô, động tác của anh làm cô sợ hãi. Từ đâu giọt nước rơi xuống mặt anh ngước lên thì nước mắt cô đang rơi xuống từng giọt từng giọt anh bật người ngồi dậy đề máy xe lên. Cô ngồi dậy cài lại từng hột nút áo khẽ lâu nước mắt.

" Tổng giám đốc xin anh về sau tự trọng một chút. Không phải anh muốn cái gì thì sẽ có được cái đó " Cô nói với giọng nhắc nhở kèm theo chút đau lòng.

" Trên đời này không cái gì tôi muốn mà không có được kể cả cô ". Nghe vậy cô liền im lặng mắt hướng ra ngoài cửa sổ cho đến khi về tới nhà. Bước xuống xe cô liền cảm ơn anh, sau đó chiếc xe lao đi vùn vụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạbăng