Chương 9
Từ ngày hôm đó đến nay,Bảo Anh không còn cảm thấy Hồ Quang Hiếu đáng ghét như trước,mà lại cảm thấy trong đôi mắt sắt lạnh ấy có một sự ấm áp đến lạ,ngày nào đi học cô cũng quay xuống nhìn trộm Hiếu rồi cười trong sự vui sướng..Thời gian dù có trôi nhanh,nhưng trong mắt cô nàng nó chỉ đang trôi đi một cách từ từ chậm rãi
***
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi,lại phải đến cuộc chiến bài vở đầu tiên của năm,thời gian này ai cũng bận rộn với những trang sách vở..Và không khí của năm mới bắt đầu lấn át,khắp nơi đều trang trí những cây thông noel ,rồi nhạc noel,nhạc năm mới rộn ràng ....
Hầu như mọi điều đối với Bảo Anh không có gì thay đổi,nay cô lại phải đến trường,và chiều cứ thế đi làm thêm..Hôm nay Huy lại có chuyện đột xuất nên cũng chẳng thể đưa Bảo Anh đi làm được,Cô nàng đành phải đi bộ vậy, chuyện ngày hôm đó mặc dù cô chưa hoàn toàn quên được nhưng thời gian qua cô đã nguôi ngoai được đôi phần,bớt sợ hãi hơn
Tiết trời của những ngày cuối năm thật đẹp,gió trời se se lạnh,những chiếc lá cuối cùng trên các cành cây cao cũng nhảy vụt ra khỏi cành hòa mình theo cơn gió bay trong làn sương dịu nhẹ...Trên con đường thân quen,Bảo Anh chậm rãi lê từng bước chân,cả người hưởng thụ một bầu không khí trong lành,nhưng cái tính bất cẩn vẫn không thể nào rời khỏi người cô được,cô vấp phải vệ thành bên vỉa hè ngã xuống như chụp ếch,bàn tay vì cọ sát xuống bề mặt bê tông nên không tránh khỏi gây ra thương tích,tay cô rỉ máu,trong sự đau đớn cô nhỏ vài giọt nước mắt như một đứa trẻ lên ba,vì đau quá nên cũng khó mà đứng dậy được..Bỗng từ xa cô thấy hình dáng của một người rất quen thuộc đang tiến về phía mình
-Nam....Nam sao...
Bảo Anh thì thầm,đó là Nam,Nam vẫn còn sống sao?Mọi chuyện cuối cùng là thế nào,nhưng nay Nam rất khác so với lúc trước,ăn mặc ra dáng một thiếu niên nhà có điều kiện,lạ hơn là chân của Nam không còn bị suỵn nữa...Con người ấy tiến gần hơn về phía Bảo Anh,đến gần hơn nữa,Nam đưa hai tay nắm lấy tay Bảo Anh đỡ cô nàng đứng dậy và đưa lại chiếc ghế đá gần đó...Bảo Anh vẫn ngơ ngác nhìn Nam..cô vẫn cứ phân vân,bối rôí ''Đó có phải là Nam chăng''
-Em có sao không?
Câu nói dường như làm cho Bảo Anh tỉnh táo lại,cô lắp ba lắp bắp:
-Anh...anh...Nam....sao Anh...
Nam cười nhẹ một cái,anh không phải là một nam thần hoàn mỹ,nhưng cái cười ấy cũng đủ làm cho gương mặt toả sáng bảnh trai:
-Cuộc đời này,đâu ai lường trước được điều gì,mọi chuyện ngày hôm đó anh cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ chấm hết từ đó,rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại em,nhưng không...em à...nhờ cái ngày đó mà cuộc đời anh lại mở ra một hướng đi mới...em biết không,anh không nghèo,anh không phải là đứa mồ côi,anh là đứa bé bị thất lạc..Lúc mà em rời đi,ba mẹ ruột của anh đã đi ngang qua và cứu anh,họ đưa anh đi chữa trị và cả chân của anh bây giờ cũng được ngay thẳng như bao người...
Nam chợt dừng lại một lúc,anh lau nhẹ nước mắt cho Bảo Anh,rồi nhìn vào khuôn mặt ngây ngô khó hiểu của cô,anh cười nhạt rồi nói tiếp:
-Chắc em vẫn nghĩ anh là một tên trộm cướp chẳng ra gì..Nhưng em có biết,khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng họ sẽ bất chấp hết tất cả để chống chọi với sự sống..Nam của ngày trước đã chết rồi em à,anh giờ đường đường chính chính sống với Xã Hội mà không còn phải ẩn nấp,sợ hãi
Bảo Anh vẫn cứ nhìn Nam với mọi sự khó hiểu,một phút suy nghĩ cô chẳng biết nói câu gì đành gạn hỏi :
-Tại sao anh lại cứu em??
Không biết sao Nam cứ cười mãi,anh cười cũng rất đẹp,rồi anh lại giải đáp cho cái thắc mắc ấy trong đầu Bảo Anh:
-Em không nhận ra anh sao..Em có còn nhớ đứa bé trai bên bờ sông bị bỏ đói năm ấy không..Lúc đấy sao nhỉ,chẳng biết em từ đâu,trên tay cầm một cái bánh nhuyễn làm bằng nếp đen xì dịu nhút đưa cho anh,em biết không đó thật sự là món ăn ngon nhất trên đời này và kể từ ngày hôm đó anh luôn theo em,quan sát mọi hoạt động của em,cho đến hôm nay
Bảo Anh vô tình rơi vài giọt nước mắt,không hiểu sao cô cảm thấy Nam rất gần gũi với mình,trong mắt cô''Nam kẻ trộm'' đã tan biến từ khi nào,trong phút nghẹn ngào cô nàng ôm choàng lấy cổ Nam :
-Thật sự cảm ơn anh,cảm ơn vì tất cả.
Bảo Anh tuy là một đứa con gái tính khí cộc cằn,nhưng cô lại rất dễ dao động,bất kể ai đối xử tốt với cô,cô đều cảm thấy rất quý mến và trân trọng họ,với ai cô cũng đều có một cảm giác rất thân,rất gần gũi...Tuy Nam đã từng làm chuyện xấu rất nhiều,nhưng cô nàng biết đều là do hoàn cảnh xô đẩy,vả lại Nam chưa hề có ý gì xấu vs Bảo Anh ngược lại còn nhiều lần cứu Bảo Anh,lại suýt vì Bảo Anh mà mất đi mạng sống..
Gia đình cũng chẳng có anh em trai,nên đối với Bảo Anh,Nam như người anh trai ruột của mình,luôn có mặt những lúc cô cần,luôn giúp cô những lúc cô thấy bế tắc nhất...Nhưng liệu rằng Nam có xem Bảo Anh như người em gái của mình hay không???
***
Hi...Mình là NhiiNhôô
Là tiểu phẩm đầu tiên mình rất mong m.n ủng hộ
Do mình đang học 12,cuối cấp rồi hơi bận bịu sách vở nên không cho ra kịp các chương,mọi người thông cảm cho mình nha,mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong thời gian nhắn nhất có thể :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro