Chương 8
-Tôi bảo mấy người cho chị ta một bài
học,chứ không phải bảo mấy người
giết người...nhiệm vụ không thành thi
̀ tiền bạc chỉ một nữa thôi
-Này cô em,nhìn cô cũng xinh đấy
,nhưng chơi bẩn quá,chỉ mấy đồng bạc
lẻ này mà cô định bịt miệng anh em
tao sao!
Mai Thư!!!thì ra mọi chuyện là do cô
ta sắp đặt..cô thật tàn nhẫn suýt chút
nữa đã hại chết 2 mạng người.Trong
một góc sau trường Mai Thư đứng nói
chuyện với hai gã đàn ông hãm hại
Bảo Anh tối hôm đo
́
Giọng điệu của Mai Thư căm tức
không nên lời:
-Các.....các người....vô liêm sỉ...bỉ ỏi...
Hai gã đó cười khanh khách,một
trong hai người cất giọng quát:
-Vô liêm sỉ,bỉ ổi sao..hahahaaa..cô
nhìn lại mình xem,có khác gì chúng
tôi ...hahahaaaaa
Mai Thư đỏ bừng,tim gan như muốn
đảo lộn vì tức tối,cô vứt cộc tiền trên
tay vào mặt hai gã đó quát:
-Cầm tiền rồi thì biến,đừng để tôi gặp
lại các người
-Xem như cô biết điều,cô yên tâm
,chúng ta có lẽ sẽ phiền nhau dài dài
,hẹn gặp lại..peypey
-Ngươi......aaaaaa
Hai gã kia cầm tiền rồi đi,Mai Thư
như điên mất,mọi kế hoạch của cô
đều hỏng bét..Cô ta cũng thật là độc
ác,chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt lại
muốn hại Bảo Anh..Nếu lúc đó ko có
́ Hiếu và Nam liệu Bảo Anh có bình an
hay không...Còn Nam thì bây giờ ra
sao??
****
-Này,cho dù cậu có là ai đi chăng nữa
,địa vị và gia cảnh thế nào,nhưng cậu
cũng không được động vào Bảo Anh..
.Tôi nói cho cậu biết,Bảo Anh mà gặp
bất trắc gì tôi thề sẽ chẳng bao giờ tha
cho cậu...cậu nghe rõ đó..
Đó là giọng Lâm Huy,sao nay Huy lại
hùng hồn như vậy,cả gan dám nắm
lấy cổ áo của Hiếu nói những lời lớn
tiếng và khó nghe...Hiếu vênh miệng
cười nhạt...Lúc này thấy Bảo Anh đi
tới,Huy vội buông Hiếu ra :
-Bảo Anh!...Cậu khoẻ chưa ??
-Mình không sao!!
Nhìn thấy Bảo Anh vào lớp,Lâm Huy
vội chạy lại hỏi thăm,tụi bạn Trúc
Linh cũng nhanh nhảu gạn hỏi:
-Bảo Anh,Cậu có chuyện gì sao??Sao
hai hôm rồi cậu không đi học,cậu ốm
à???
Mặc kệ ai hỏi gì,Bảo Anh cũng chỉ im
lặng,cô thấy lòng mình buồn man
mác,đâu đó vẫn còn một chút sợ hãi.
.Phút chốc cô quay xuống nhìn Hiếu
cô lại bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn
mình.Ánh mắt ấy,khuôn mặt ấy quen
lắm....Rồi cô lại quay sang nhìn Lâm
Huy,đặc tay lên tay Huy,cười trong vẻ
̉ mặt buồn ba
̃
-Cảm ơn Huy!
Huy cười cười tay gãi đầu,ôi cái nụ
̣ cười ấy như ánh mặt trời chói chang
cả đất trời,đôi lúc nhìn cậu ta rất đẹp
trai,nhưng chỉ mỗi tội nói nhiều là
̀ không tài nào bỏ được:
Cuối lớp,chàng trai làm ơn mắc oán
vẫn cứ đưa con mắt nhìn cô nàng Bảo
Anh,vẻ mặt có hơi không mấy dễ
̃ chịu,nhưng vẫn câu thì thầm trong
miệng:
-Đồ ngốc!!
****
-Alo...Mẹ ạ...Sao...Bệnh viện nào..con
đến ngay ạ!.Bảo Anh,mình xin lỗi
,mình không đưa cậu đến quán được
rồi...À...hay cậu xin xe xem,bắt taxi
cũng được...Mình có chút chuyện
,mình đi trước
Bảo Anh vẫn còn chưa kịp nói gì thì
̀ Lâm Huy đã chạy đâu mất hút...Từ
̀ hôm đó Bảo Anh dường như ít nói
hơn,vẻ mặt buồn bã toát lên vẻ sợ hãi
...Ngoài Huy cô còn biết dựa vào ai,thê
́ giới muôn màu muôn vẻ,đâu là bạn
đâu là thù cô nào hay biết,giờ này có
́ còn ai đâu,mọi người đã về hết rồi
,chú bảo vệ cũng đóng cổng..cô nàng
phút chốc tay lại run lên,nhìn lại xung
quanh đang lạnh lẻo heo hút thoang
thoảng cô nàng lại nghĩ đến chuyện
tối hôm đó...Trong đầu cô lại sinh ra
hình ảnh gã đàn ông đang cầm con
dao sắt nhọn dúi vào bụng cô,hình
ảnh nửa hư nửa thực thoát ẩn thoát
hiện lên trong tâm trí cô nàng,Bảo
Anh sợ đến đỏ cả mặt,hai tay bịt chặc
tai lại và la lớn:
-Aaaaaaa
-Không sao đâu,ổn cả rồi!
Một cái ôm,dù có hơi hời hợt nhưng
Bảo Anh vẫn đang cảm nhận được
rằng không sao cả,mình không sao cả
̉...Trong vòng tay của Hiếu,Bảo Anh đã
̃ bớt run hơn,bớt sợ hãi hơn..Lúc này
Bảo Anh mới cảm nhận được cảnh
tượng này thật quen,cái mùi này,đôi
tay này dường như đã từng thoáng
qua cuộc đời mình
Bên kia,Mai Thư cô chứng kiến mọi
chuyện,cô thật căm tức không thể
̉ rạch mặt Bảo Anh,cho Bảo Anh một
bài học...Nhìn thấy người con trai
mình thích đang ôm người con gái
khác,cô nghiến cả răng cả lợi thốt ra
tiếng nói hung dữ đầy tà khí:
-Bả̉o Anh !Tôi sẽ nhớ cô !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro