Chương 7
Vừa lúc này Hiếu vừa đi ngang qua,nhìn thấy Bảo Anh đang quỳ gối ở đấy,lại thấy tên kia tay đang cầm con dao,biết Bảo Anh đang gặp nguy hiểm,anh vội chạy lại thật nhanh..trong lúc này,Bảo Anh như đang rơi vào tuyệt vọng,cô cứ đưa mắt nhìn vào Nam đang nằm ở đấy với cả người nhốm đầy máu mà ko hay mình đang gặp nguy hiểm,Bảo Anh sờ sững,nước mắt cứ chảy,từ nhỏ đến giờ,tình huống hôm nay là lần đầu tiên cô gặp phải,chưa bao giờ cô nghĩ chuyện như thế này sẽ đến trong cuộc sống của mình
Từ trước giờ cô đâu có thù oán với ai đâu,là ai đã hãm hại cô khi hai gã đó bảo rằng "Nếu tụi tao ko làm theo nhiệm vụ"
Con dao như đang gần kề,tưởng chừng như con dao ấy sẽ đâm vào người Bảo Anh,thì kịp lúc Hiếu xông đến,đánh hai gã đó như ko chút do dự,hai tên bị Hiếu đánh đến nỗi ko thể chống cự nỗi,cuối cùng cả hai đều ngã xuống bất tĩnh,Hiếu nhìn Bảo Anh ,hai tay đở Bảo Anh dậy,gạn giọng hỏi với vẻ lo lắng:
-Cậu có sao ko?
Nhưng lúc này Bảo Anh đâu còn tâm trí để ý đến câu nói ấy của Hiếu,cả người cô toát lên đầy nỗi sợ hãi,cô cứ nhìn mãi vào Nam mà nước mắt cứ chảy
"Bịchhhh..."
-Cậu làm gì Bảo Anh vậy,Anh mà có mệnh hệ gì,tôi ko tha cho cậu đâu
Đấy là Lâm Huy,Huy chẳng biết gì cả,cứ ngỡ Hiếu làm gì Bảo Anh,nên nhào đến đấm vào bụng Hiếu,làm Hiếu đau đớn,Huy nắm tay Bảo Anh rồi ôm cô vào lòng:
-Không sao đâu,có mình ở đây,mình sẽ bảo vệ cậu
Hiếu thấy vậy thì trong lòng có hơi ấm ức,rõ ràng nếu ko có Hiếu thì ko biết chừng Bảo Anh đã có chuyện rồi,đúng là làm ơn mắc oán,Hiếu ôm bụng đau vội lướt qua Huy và Bảo Anh,nhẹ giọng nói:
-Trả cô ấy lại cho cậu đấy!
Nói vội,Hiếu lên xe rồi phóng chạy thật nhanh,để lại Huy vẫn đứng ôm Bảo Anh,Huy đưa Bảo Anh lại xe,lúc này Bảo Anh mới tỉnh táo trở lại,nhưng cả người vẫn cứ run,nước mắt vẫn cứ chảy,miệng ấp úng trong tiếng nấc,tay chỉ về hướng Nam đang nằm:
-Nam...Nam...cứu...
Cô còn chưa kịp nói rõ,thì đã ngất đi,Huy đưa cô lên xe,rồi đưa về nhà
***
-Con dậy rồi sao?Mẹ xin cho con nghĩ học rồi,hôm nay ở nhà nghỉ cho khỏe,làm thì làm nhưng phải lo nghĩ đến sức khỏe chứ.
Bảo Anh vừa mở mắt thì thấy mình đang nằm ở nhà,bên cạnh là mẹ Linh Chi đang trách móc,cô nghe hết lời mẹ rồi ngồi chổm dậy,ôm mẹ mà nức nở,trong tâm trí cứ thoáng nghĩ về chuyện tối qua,phút chốc cả người cô run lên sợ hãi..
-Con sao vậy?Thôi nghỉ đi,để mẹ xún lấy cháo cho con ăn.
-Chúng mày đâu hết rồi....ứccc....tiền..tiền...rượu...rượu..ựccc..
Bà Chi vừa ngồi dậy thì thấy chồng mình đang say sặc sụa,đang hét toán lên,bà vội chạy lại trách nhẹ chồng mình:
-Ông khẽ thôi,con Anh nó ốm,nó cần nghĩ ngơi,ông tối ngày rượu chè say sĩn,con cái thì ko lo,ông chỉ biết rượu chứ chẳng biết gì cả
Bà Chi vừa vội quay người vào bếp thì bị ông Bảo kéo lại,ông Bảo tát bà một tai rồi quát
-Mày thì biết cái thá gì,tao uống rượu để lo việc đại sự,còn lũ đàn bà chúng mày,ko biết thì câm cái mõm lại..
Bà Chi bị tát một tai,có hơi đau..nhưng với bà cũng đã quen rồi,nên bà cũng chẳng nói gì,bà quay về hướng Bảo Anh,thấy Bảo Anh đang nhìn mình mà khóc nức nở,nước mắt chảy nhưng miệng bà thì cứ bảo:
-Mẹ ko sao?
-Tao đi .....đi lo chuyện đại sự...Tao đi ...Để rồi chúng mày xem...Tao sẽ cho chúng mày ko có chổ mà chui rúc...ựccc
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro