Chương 6
Vẫn như mọi khi,tối nào Lâm Huy cũng đến đón Bảo Anh,nhưng hôm nay vì Huy có việc đột xuất nên ko thể đến đón Bảo Anh đc
Huỳnh Phong thì lại nghĩ phép vì gia đình cũng có chút chuyện cần giải quyết,nay quán chỉ có Mẫn Mẫn,nhưng vì Mẫn Mẫn bận trông quán nên cũng ko thể đưa Bảo Anh về được
Từ đây về nhà phải gần 3 cây số,trong lòng có chút lo sợ nhưng cũng đành phải đi bộ về
Vừa bước ra khỏi quán,Bảo Anh cứ có cảm giác hai gã đàn ông phía sau cứ bám theo
Bảo Anh sợ hãi,cả người run lên,bước chân đi nhanh hơn,nhanh hơn,rồi Bảo Anh vội chạy thật nhanh,nhưng hai gã kia cứ bám theo,Bảo Anh vì chạy nhanh quá nên đau hết cả chân,dường như ko còn đi được nữa
Hai gã này,chẳng biết là ai nữa cứ bám theo Bảo Anh hoài,với tính khí của Bảo Anh lúc này,cô vội dừng lại sẵn nhặt một cành khô bên đường,cô xoay người lại,đưa cây lên chỉ vào hai tên đó quát lớn:
-Hai người còn đi theo tôi nữa,tôi la lên đó
Hai tên kia,cười cười,vẻ mặt trông thật ghê gớm,một tên vội giậc cành cây trên tay Bảo Anh,tên còn lại kéo tay Bảo Anh sà vào lồng ngực của hắn...Bảo Anh sợ hãi hét toán lên:
-Mấy người làm gì vậy,mau thả ta ra
-Ngoan nào,tụi này cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi,ngoan ngoãn thì ko sao,càng chống cự,tụi này sẽ làm cho có sao đấy
Bảo Anh sợ hãi,nước mắt chảy giàn giụa,miệng thì cứ hét lên,nhưng ở đây vắng người qua lại,nào có ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cô...Tay của gã kia cứ sờ khắp người cô,cô càng sợ hãi,cả người run lên cầm cập..Không lẽ sẽ chẳng có ai có thể cứu cô sao,ko lẽ cuộc đời cô sẽ vùi dập tại đây sao..Cô khóc nấc lên
-Thả cô ấy ra
Từ sau có tiếng vọng đến,tất cả quay lại,một người con trai đội nón che gần hết cả khuôn mặt,bộ dạng lấm lem,chân bị suỵn..phút chốc Bảo Anh chợt nhớ lại tên đã giật túi xách của cô Vui hôm trước và người này là một,không nghĩ ngợi nhiều Bảo Anh la lên:
-Làm ơn,làm ơn cứu tôi với
-Lại là mày,thèn Nam chán sống này,mày có tin cái chân còn lại của mày suỵn luôn ko?
Một tên giữ Bảo Anh,còn tên kia tiến tới,vị anh hùng kia cũng tiến lên,hai người đánh nhau ko thương tiết,một chốc sau tên kia đã ngã quèo ra,tên còn lại thả Bảo Anh ra,rồi xông lên,tên này quá mạnh,Nam bị đánh đến chống cự ko nỗi,tên lúc nãy cầm khúc cây đập vào sau gáy của Nam,Nam như hôn mê,ko còn tỉnh táo,anh ngã xún,hai tên kia cứ đá vào chân của Nam thật tàn nhẫn
Bên này Bảo Anh định bỏ chạy nhưng thấy Nam bị vậy thì ko đành,cô quỳ xuống chắp tay cầu xin:
-Làm ơn đừng đánh nữa,làm ơn tha cho chúng tôi
Hai tên kia ngừng tay,quay về chỉ vào Bảo Anh,ko phải vì bọn tao đã nhận tiền,thì cũng chẳng lãng phí đến mức này
Tên kia tiến tới,tóm tóc Bảo Anh,tát Bảo Anh một tai,khuôn mặt giận dữ quát
-Coi như từ nay mày khỏi được nhìn thấy mặt trời luôn nhé
Nói xong,hắn ta vội rút con dao trong túi áo,vừa định dúi vào bụng Bảo Anh,thì lúc này Nam tỉnh lại,lấy khúc cây lúc nãy đánh vào hắn ta..hắn ta thả Bảo Anh ra,xoay người cầm con dao tiến đến Nam,đâm vào bụng Nam,Nam ngã ra,máu ở bụng cứ chảy
Tên kia rút con dao,lại quay về hướng Bảo Anh..lúc này Bảo Anh trợn mắt nhìn Nam như ko tin nỗi vào mắt mình,cô ngã quỵ xún,cả người toát lên nỗi sợ hãi...Tên kia cười nhạt
-Sợ sao ....Hahaa...Đến lượt mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro