Chương 5
Bảo Anh trở về lớp học..trong lòng cảm thấy khó chịu và ấm ức..(Cuối cùng là mình có thù oán gì với cô ta ) Bảo Anh nghĩ mãi vẫn ko biết Mai Thư là ai.
Tan học về..Lâm Huy đưa Bảo Anh đến Hồ Trung Quán mà hôm qua cô nàng đã may mắn xin được việc làm....
-Cậu vào làm nha..tối tớ đến đón cậu ...pp
Huy đưa Anh đến quán và dặn dò đôi điều...Lúc này anh quản lý mới chạy ra..
-Cô đến rồi à!!
-Vâng!Chào anh!
Hai người chào nhau rồi đi vào quán..
-Mẫn Mẫn ...em đưa đồng phục cho cô ấy rồi đưa cô ấy đi chải chuốt lại một xíu
Bảo Anh ngây thơ nhìn quản lý rồi nhìn bộ đồ Mẫn Mẫn đang mặc..Ơ..bộ đồ hở hang thế kia..trước giờ Bảo Anh nào biết ăn mặc kiểu đó..Chiếc chân váy tới đầu gối kia làm cho cô nàng sợ sệt mà hoảng hốt bảo với anh quản lý :
-Anh !Em thấy em mặc vậy cũng được rồi..cần gì phải đồng phục ạ!
Bảo Anh vừa dứt câu nói,Mẫn Mẫn và anh quản lý phì cười khi nhìn vào bộ dạng của cô nàng..Chiếc áo thun hình chú vịt Đonan lại thêm chiếc quần kaki ống tè lè ra nữa..trông cô như một bé gái mới lên bảy vậy..khuôn mặc lem nhem đầu tóc ko đc gọn..
Anh quản lý mới cười bảo:
-Cô tính đuổi hết khách của quán chúng tôi hay sao... ăn mặc thế này mà bảo đi tiếp khách..buổi sáng cô có hay soi gương ko vậy
Bảo Anh nhìn lại mình rồi lại nhìn sang Mẫn Mẫn..cô ấp a..ấp úng..
-Nhưng...Tôi...Tôi...
-Thôi...Nhưng gì ở đây..cô theo Mẫn Mẫn vào trong thay đồ rồi còn làm..ngày đầu mà..cô muốn bị trừ lương hay sao.
Nói xong,Mẫn Mẫn đưa Bảo Anh đi thay đồ..lúc này Hồ Quang Hiếu lại vừa đến
-Anh!Đến rồi à
Một cô gái gọi Hiếu..đó là Ngọc Thuý một cô tiểu thư xinh đẹp,con nhà giàu có ,bố là Luật sư có danh tiếng,Mẹ là y-tá ,trông cô nết na,thuỳ mị và cũng là bạn gái của Hiếu..
Hiếu bước vào,vẻ mặt lạnh lùng nhưng nhìn vậy trông cậu ta rất lôi cuốn..từng bước đi cứng cỏi..nhưng êm nhẹ..Cậu ta bước đến bàn Ngọc Thuý ngồi xuống rồi vội hỏi:
-Có việc gì ko??
Ngọc Thuý cười thuỳ mị đáp lại nhẹ nhàng
-Hi..tại cả tuần nay tớ ko thấy cậu..nên cảm thấy nhớ.
Ngọc Thuý vừa đáp xong Hiếu đã vội quay mặc sang gọi anh quản lý:
-Huỳnh Phong!Cậu Trung có ở đây ko?
Anh quản lý vội chạy tới:
-Dạ cậu Hiếu mới đến mà tôi ko biết..Cậu uống gì tôi lấy?
Hiếu nhìn quản lý với ánh mắt gắt gao..chợt Ngọc Thuý phì cười nhìn Hiếu rồi lại nhìn quản lý bảo:
-Anh ấy vừa hỏi là anh Trung có ở đây ko??
Huỳnh Phong lại hấp tấp đáp
-Tôi xin lỗi cậu Hiếu,tại tôi ko nghe rõ lời cậu...vâng...cậu chủ ra ngoài lúc nãy rồi ạ
-Được rồi,lấy cho tôi loại cafe như mọi hôm!
Hiếu vừa nói xong,Phong quay người gọi ngay:
-Bảo Anh!cô xong chưa ra ngoài này đón khách
-Vâng!Em ra ngay ạ!
Từ trong cô nàng hối hả chạy ra..Trời ơi...phải là Bảo Anh ngày thường ko vậy..dáng người cô mặc bộ đồng phục này thật đẹp..tóc búi gọn...môi thoa son màu nhạt..hai má cô hơi ửng hồng ..nhìn còn xinh hơn cả Mẫn Mẫn..nhìn Bảo Anh như một nàng tiên vậy..
Phong nhìn cô đến nổi nước dãi sắp chảy ra,hai mắt Phong trợn ngược..miệng há hốc như ko tin nổi vào mắt mình..còn đằng sau trông Hiếu cũng ko kém gì Phong..Hiếu đưa mắt chăm chăm nhìn Bảo Anh
Còn Bảo Anh thì cứ quậy mình..thấy ai cũng nhìn mình bằng một ánh mắt lạ thường thì cô chạy đến bên Huỳnh Phong ghé vào tai cậu nói khẽ:
-Anh cho em đổi bộ khác được không? Em mặc như thế này ko quen cho lắm!
Lúc này Phong mới giật mình:
-Uk!Ak ko!Quy định của quán là nhân viên phải mặc đồng phục,ai ko tuân theo thì sẽ bị trừ lương đấy
Huỳnh Phong dừng lại,nhìn Bảo Anh cười cười rồi nói tiếp:
-Trông em thế này xinh lắm đấy !
-Được rồi em đứng đây ,xem có khách thì mời vào,hỏi người ta dùng gì audor lại rồi đưa cho Mẫn Mẫn.
Nói xong Phong vào trong để lại một mình Bảo Anh ngơ ngác,chẳng biết đi hay đứng..Bảo Anh vội xoay người thì lại chạm vào mắt Hồ Quang Hiếu ..thấy Hiếu đang nhìn mình thì cô lại rụt rè hơn một chút nữa..nhìn vào mắt Hiếu cô nàng chợt nghĩ lại chuyện lúc sáng ở trường..cô vội quay đi chỗ khác .
-Hiếu!Cậu sao vậy!
Ngọc Thuý gọi..Hiếu mới quay lại
-Ko có gì!Tôi đi tolet
Nói vội Hiếu đứng dậy đi về hướng tolet mà lúc này thì Bảo Anh đang vướng tay kéo cái váy,thấy Hiếu đang tiến về phía mình cô vội gượng người dậy,hai tay chắp vào nhau cuối đầu chào..Hiếu lướt qua như ko nhìn thấy gì,cậu ta thản nhiên đi...lúc này Bảo Anh mới thở phào nhẹ nhõm...
***
Cả ngày trời mệt mỏi với bộ đồng phục này..cũng đã đến giờ Bảo Anh được thoải mái một chút rồi.
Khi Bảo Anh thay đồ xong ,Phong vội chạy đến gạn hỏi chuyện
-Hôm nay em làm khá tốt đấy..Từ khi em vào quán đông khách hẳn í ..
Bảo Anh cười cười,đưa tay gãi đầu:
-Anh quá khen rồi!Em thấy đôi chỗ vẫn chưa được tốt..vẫn phải cần học hỏi thêm
Phong lại tiếp lời:
-Đâu!Em làm vậy là tốt rồi đấy..Cậu chủ mà thấy thì cũng sẽ khen giống anh thôi...ak..e đi bộ về sao..hay để anh đưa em về?
Bảo Anh ngượng ngùng vội từ chối:
-Không không!Tý nữa em có bạn đón rồi!Em cảm ơn anh
-Đợi khi nào cậu ấy mới đến,anh đưa về có phải nhanh hơn ko?
-Anh Phong..Em có chút chuyện phải ra ngoài anh trông quán nhá!
Phong vừa nói xong,Mẫn Mẫn vội vớ nói....Câu nói của Mẫn Mẫn làm Bảo Anh bật cười:
-Đấy...thôi...Anh lo trông quán..Em Đợi bạn đưa về cũng được.
Vừa lúc này Lâm Huy chạy xe đến ,đưa tay lên gọi:
-Bảo Anh!
-Uk..Đợi mình một chút..thôi..bạn Em đến rồi..Em về đây ạ
-uk..Em về..chiều mai tan học nhớ đến làm sớm nhá!
Nói vội Bảo Anh đi ra lên xe Huy đưa về..còn Phong thì cứ nhìn theo môi khẽ cười miệng khẽ nói:
-Xinh thật!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro